Chương 690: Có anh ấy ở đây, không có gì phải sợ
“Cho anh chút thời gian, anh suy nghĩ được không?”
Lâm Quân không trả lời, không phải anh không tin Lê Nhật Linh, nhưng anh là đàn ông, không thể để người phụ nữ của mình một mình đi đối mặt với người đàn ông khác, còn là người đàn ông có ý đồ không đứng đản với cô ấy.
“Không tin”
Lê Nhật Linh Tinh hiếm thấy trở nên mạnh mẽ: “Nếu hôm nay chúng ta chết ở chỗ nàylàm gì có thời gian để suy xét nữ: “Nói bậy bạ gì đó”
Lâm Quân cau mày, Lâm Cảnh vẫn đang đợi anh ở nhà, nếu xảy ra chuyện gì với bọn họ, bọn trẻ chẳng phải sẽ trở thành mồ côi..
“Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì”
Lâm Quân thấp giọng đảm bảo, cho dù có mất mạng cũng sẽ nỗ lực hết sức để cho Lê Nhật Linh còn sống.
“Vậy là anh đã đồng ý?”
Lê Nhật Linh học hành vi trước đó của Lâm Quân, cố ý hiểu sai ý của anh.
“Anh đồng ý khi nào?”
“Vừa rồi” Lê Nhật Linh cười gật đầu, nhẹ nhàng mà chủ động hôn môi Lâm Quân một cái.
“chủ tịch Lâm! chủ tịch Lâm!”
Bên ngoài cửa thang máy đột nhiên có giọng nói, đập cửa thang máy.
Lâm Quân cũng lời để ý, tiếp tục nếm thử hương vị của Lê Nhật Linh, có lẽ anh đã trúng ‘độc’ của cô rồi..
Lê Nhật Linh cũng hiếm khi đáp lại anh, đặt tay lên bắp tay rộng rãi của anh.
Chỉ có hai người họ trong không gian nhỏ bé và nguy hiểm này, nó chỉ thuộc về họ Đây giống như nụ hôn cuối cùng trước ngày tận thế, lâu dài lại thâm tình..
Lê Nhật Linh nhẹ nhàng đẩy Lâm Quân ra, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Nên đi ra ngoài rồi.”
Cô rất có chừng mực, nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Quân con thú này có thể làm chuyện kỳ quái trong thang máy không chừng.
Lâm Quân biết tình hình hiện tại nên không làm xắng bậy tiếp được, sửa sang lại quần áo cho Lê Nhật Linh , lưu luyến năm tay cô.
Hai người được lính cứu hỏa giải cứu, nhưng không có chút hứng thú lấy lại mạng sống, ngược lại làm những người lính cứu hỏa này cảm thấy kỳ quái “Chủ tịch Lâm, bà Lâm? Chẳng lẽ hai người không sợ sao?”
Lâm Quân nảm chặt tay Lê Nhật Linh, hai người mỉm cười với nhau. Có lẽ họ chỉ ở trong thang máy hơn 20 phút, nhưng nó giống như một nửa cuộc đời.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Lần trước tôi về nhà, thang máy nhấp nháy đèn làm tôi sợ chết khϊếp.”
Nhân viên của tập đoàn Lâm thị đáp lời Dù sao thì hai người này đều quá bình tĩnh, ông chủ dù mạnh, nhưng cũng không thể không lắng sống chết đúng không?
Lăng Dịch dường như cũng có chút vui vẻ, không tức giân, hôn lên trán Lê Nhật Linh trước mặt mọi người, khoác vai cô.
Ngay khi mọi người còn tưởng rằng Lâm Quân sẽ nói gì đó, Lê Nhật Linh đột nhiên bắt chuyện, không thể che giấu thâm tình nhìn anh: “Có anh ấy ở bên, tôi không sợ gì cả.”
“Mẹ ôil!” Những người có mặt đều được cho ăn một nắm cẩu lương, nhìn hai người thoát chết một cách ghen tị, tình cảm này không còn gì đế nói, dường như những lời đồn đại bên ngoài đều là giả. Ai nói rằng cuộc hôn nhân giữa chủ tịch bọn họ với vợ không hòa hợp?