Chương 577: Không thấy Hạ Ly
Sau đó vợ chồng bọn họ sinh được con gái của mình nên Lê Nhật Linh mới bị quăng qua một bên.
“Sao trại mồ côi có nhiều đứa trẻ như thế mà hai người lại chọn nuôi tôi?”
“Thật ra thì cha mẹ nuôi dưỡng con là bởi vì bị tên của con hấp dẫn” Nhớ lại cảnh tượng hơn hai mươi năm trước, sắc mặt mẹ Lê cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Con tên là Lê Nhật Linh, tên rất dễ nghe, còn cùng họ với cha mẹ, vẻ ngoài lại đáng yêu, mẹ vừa nhìn đã thấy thích con”
“Nói cách khác, tên của tôi không phải do hai “Con không giống những đứa trẻ khác, người lãnh đạo trại trẻ mồ côi nói từ lúc con bị bỏ quên ở trước cửa trại mồ côi thì con đã có tên rồi, trên người con được dán một tờ giấy viết hai cái tên.”
Nói ra cũng có hơi ngại, mẹ Lê ngượng ngùng cười cười: “Lê Nhật Linh và Lê Nhã Tuyết, Nhật Linh là tên của con, mà cái tên Nhã Tuyết thì cha mẹ giữ lại cho Nhã Tuyết dùng”
Lê Nhật Linh không thể ngờ được tình huống năm đó sẽ như thế.
Sau khi vạch trần thân thế trước đây, Lê Nhật Linh cũng từng muốn hỏi thăm hai vợ chồng nhà họ Lê về tình huống năm đó.
Nhưng Lê Nhã Tuyết mất khiến cảm xúc người nhà họ Lê kích động, Lâm Quân cũng chết sống không cho người nhà họ Lê tiếp cận cô nên cô cũng không có cơ hội hỏi thăm Việc tra hỏi về thân thế vẫn luôn kéo dài tới hôm nay mới có thể thực hiện.
Lê Nhật Linh hỏi hai vợ chồng nhà họ Lê về địa chỉ trước đây của trại mồ côi rồi rời đi, lúc đi cô vẫn để tấm thẻ lại.
Mặc dù thân tình không còn nữa, cô cũng hi vọng thấy hai vợ chồng bọn họ có thể sống tốt hơn một chút, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Tất nhiên khi còn bé, bọn họ cũng từng thật sự thương yêu cô.
Nhìn bóng lưng Lê Nhật Linh rời đi, mẹ Lê chợt nghĩ ra điều gì đó, hô lên với cô: “Đúng rồi, sợi dây chuyền mẹ đưa cho con chính là cái con đeo trên người từ nhỏ, nếu như con muốn tìm được cha mẹ ruột thịt thì sợi dây chuyền kia có thể giúp được cho con.”
Lê Nhật Linh nghe vậy dừng bước, sợi dây chuyền đó ở chỗ Lâm Quân Nếu như không nhờ dây chuyền thì hôm nay cô cũng không nhớ ra Lâm Quân. Càng không nhớ chuyện Lâm Quân nói trưa sẽ tìm mình ăn cơm nói chuyện.
‘Sáng sớm đã cùng Trần Hi Tuấn đi tìm hai vợ chồng nhà họ Lê, lại đến thị trấn nhỏ hai vợ chồng họ Lê chỉ để xem sao, lúc trở về đã gần chạng vạng tối Đến lúc bọn họ quay về khách sạn thì thành phố đã lên đèn rực rỡ.
Trần Hi Lam vội vã chạy ra ngoài, đầu cô ta đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch.
Cô ta nôn nóng giống như kiến bò trên chảo nóng, đυ.ng vào Lê Nhật Linh và Trần Hi Tuấn cũng không nhận ra hai người bọn họ.
Trần Hi Tuấn phải kéo cô ta lại thì Trần Hi Lam mới đột nhiên nhận ra: “Anh, chị Nhật Linh.”
Trần Hi Tuấn hỏi em gái mình: “Em sao vậy?
Hẹn hò thất bại, đối phương cho em leo cây sao?”
Thường ngày nhất định Trần Hi Lam sẽ mạnh miệng đáp trả, nhưng lần này cô ta chấp nhận để anh chửi mình thêm mấy câu.
Thấy vẻ mặt Trần Hi Lam không đúng lắm, Lê Nhật Linh kéo Trần Hi Tuấn lại: “Cậu đừng mắng cô ấy”
Lê Nhật Linh càng nhẹ nhàng, Trần Hi Lam càng áy náy, cô ta gần như sắp khóc: “Thật xin lỗi chị Nhật Linh”
“Cô làm sao vậy, đừng khóc, có lời gì thì từ từ nói”
“Thật xin lỗi… tôi làm lạc Hạ Ly rễ Sắc mặt Lê Nhật Linh trắng bệch, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, thật may là Trần Hi Tuấn giữ người cô lại.
Mặt Trần Hi Tuấn cũng lạnh lẽo: ‘Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Sáng sớm hôm nay hai người đi thì em luôn ở trong nhà trông Hạ Ly, buổi trưa… buổi trưa có người hẹn em ra ngoài ăn cơm. Em mới… em mới dẫn Hạ Ly đi cùng” Trần Hi Lam không chịu nổi áp lực quá lớn trong lòng, khóc lên: “Nhưng em không nghĩ tới em chỉ đi vệ sinh một lát mà đã không thấy bóng dáng Hạ Ly nữa rồi”