Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 561

Chương 561: Cuối cùng cô cũng về rồi

Hai đứa bé rất nghe lời cha mình, hai cậu bé cùng nói: “Cháu cảm ơn cô Kiều Như ạ!”

Chí Linh thắc mắc: “Cha ơi, tại sao chỉ cảm ơn cô Kiều Như thôi vậy, chẳng lẽ không cần cảm ơn dì Minh Nguyệt sao?”

Ánh mắt Lâm Quân bình tĩnh, giọng nói bình thản, vô ý tiết lộ ra điều gì đó: “Dì Minh Nguyệt là người một nhà với chúng ta, không cần khách sáo như vậy”

Hai cậu bé còn nhỏ, nhất định sẽ không bị bỏ ra ngoài đường, nhất định Lê Minh Nguyệt và Phan Kiều Như vẫn chăm sóc hai đứa nó. Hai cậu bé có thể nói cùng một lúc, cũng đã bắt đầu một chủ đề mới. Cả Lê Minh Nguyệt và Phan Kiều Như đều có thể nghe thấy lời anh nói.

Lời này của anh nghe thì có vẻ vừa khách sáo vừa lịch sự nhưng thực tế lại là đẩy Phan Kiều Như ra bằng một câu cảm ơn.

Quả nhiên, bên kia điện thoại im lặng một lát, rồi sau đó một giọng nói lành lạnh của một người phụ nữ vang lên: “Anh Lâm Quân, bây giờ bọn em đang ở dưới tầng, anh có thể xuống dưới đón bọn em được không?”

Lâm Quân suy tư một lát vấn chưa trả lời, Phan Kiều Như nói tiếp: “Nếu anh không rảnh thì để em đưa Hòa Phong và Chí Linh về nhà trước vậy”

Lâm Quân ngừng một lúc rồi nói: “Anh xuống đón bọn em” Không phải anh sợ hai đứa bé xảy ra chuyện gì, cũng không sợ Phan Kiều Như bắt cóc hai đứa bé đi. Anh chỉ sợ Phan Kiều Như đưa hai đứa về nhà xong rồi lại ở nhà với hai đứa bé không chịu đi Phan Kiều Như không kiềm chế được sự mừng rỡ của mình: “Được, vậy em chờ anh.”

Lâm Quân cúp điện thoại, anh hơi nhức đầu.

Anh thật sự không biết phải làm sao với Phan Kiều Như.

Phan Kiều Như là em họ không có quan hệ huyết thống với Lâm Quân, mẹ anh nuôi Phan Kiều Như từ nhỏ, cũng có thể coi Phan Kiều Như là thanh mai trúc mã với Lâm Quân.

Từ trước đến nay, người cô ấy thích vẫn luôn là Lâm Quân, cô ấy cũng chưa từng giấu giếm suy nghĩ của mình.

Nhưng Lâm Quân thật sự không có ý gì với cô ấy cả, lúc nào anh cũng ra vẻ bình thường với cô ấy.

Dù sao giữa anh và cô ấy có quan hệ như vậy, hành động quá tuyệt tình cũng không được.

Sau đó anh và Lê Nhật Linh kết hôn, đến nước này Phan Kiều Như không thể chịu được nữa, cô ấy tan nát cối lòng, ra nước ngoài du học.

Nhưng năm thứ hai sau khi Lê Nhật Linh rời đi, Phan Kiều Như đã quay về rồi, cô ấy luôn tìm cơ hội ở xung quanh anh, thậm chí còn cố gắng dụ dỗ hai đứa bé, hỏi cho cô ấy làm mẹ của hai đứa bé được không.

Cũng may hai đứa bé rất kiên định, ăn viên đạn bọc đường rồi nhưng vẫn kiên quyết không chịu mở miệng gọi mẹ.

Vừa nhắc tới Phan Kiều Như, Lâm Quân đã đau đầu.

Nhưng đau đầu thì đau đầu, anh vẫn phải đi đón hai đứa bé.

Anh không dạy nhân viên nữa mà đi thẳng xuống tầng tìm con.

Phan Kiều Như vừa nhìn thấy Lâm Quân, ánh mắt cô ấy sáng lên, vẫy vy tay với anh: “Anh Lâm Quân, em ở đây n¡ Lê Minh Nguyệt bế Hòa Phong, Phan Kiều Như nấm tay Chí Linh.

Lâm Quân vừa mới đi đến trước mặt mọi người, Phan Kiều Như đã nói cô ấy đã đặt nhà hàng rồi, muốn ăn bữa tối với anh và đứa bé.

Lâm Quân không biết phải làm sao, chỉ đành gật đầu đồng ý rồi bảo Lê Minh Nguyệt gọi điện thoại cho Hà Dĩ Phong gọi anh ta đi cùng.

Đến nhà hàng Phan Kiều Như đã đặt bàn trước, Lâm Quân để xe vào ga ra rồi bế hai đứa bé đi vào sảnh lớn Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ ngồi vào bàn, Lâm Quân vừa cho hai đứa bé ngồi sang hai bên trái phải của mình thì nhìn thấy đứa bé mình gặp ở sân bay đang ở đẳng xa.

Trần Hi Lam nằm tay trái của đứa bé kia, còn bóng dáng người phụ nữ năm tay phải của đứa bé rất tao nhã, bỗng người phụ nữ đó ngồi xuống chỉnh áo cho đứa bé đó.

Người phụ nữ đó chỉ lộ ra một bên mặt nhưng đã đủ để Lâm Quân nhận ra đó chính là Lê Nhật Linh.

Anh đứng phắt dậy, bước nhanh đuổi theo cô, nhưng khi anh chạy đến nơi thì muộn rồi.

Lê Nhật Linh đã dắt đứa bé vào thang máy đi xuống tầng.

Nhìn thấy Lâm Quân bỗng đuổi theo một người phụ nữ, Phan Kiều Như khó chịu nhưng vẫn chạy theo anh, nhìn dáng vẻ hơi giật mình nhìn thang máy của anh, cô ấy tò mò hỏi: “Anh vừa đuổi theo ai vậy?”

Lâm Quân nhếch môi, đôi mắt sâu xa khó đoán: “Cô ấy về rồi”

Cuối cùng cô cũng về rồi.