Chương 526: Cô cũng biết đúng không
Lâm Thùy Ngọc nghe lời mẹ Lâm đi lấy quần áo, vừa xoay người thì nở nụ cười khểnh, quay về phòng khách rồi ngồi lên ghế sa lông. Cô ta tiện tay rót chén trà nóng để uống, cứ như thể mình là chủ nhân của chỗ này vậy.
Cô ta còn lâu mới đi lấy áo khoác gì cho Lâm Niệm Sơ. Ý định lúc mẹ Lâm xua cô ta đi quá là rõ ràng, nếu như cô ta cầm áo khoác chạy về luôn thì đúng là đồ ngu xuẩn.
Thật ra, mẹ Lâm mới là kẻ ngu ngốc thật sự, cứ nghĩ răng chuyện thăng nhóc Lâm Hòa Phong đó chết rồi là bí mật không bằng?
Nghĩ là cô ta không biết đã xảy ra việc gì sao?
À, cô ta còn biết nhiều hơn cả bọn họ đấy.
Huống kia, thẳng nhóc Lâm Hòa Phong kia phải cảm ơn cô ta mới đúng… Trong đôi mắt Lâm Thùy Ngọc lộ ra nét cười lạnh giá.
Không chờ khi sự lạnh giá trong mắt cô ta nhạt bớt, thì đã thấy Lê Nhật Linh vùng khỏi sự lôi kéo của người giúp việc, lao vào.
“Cô chủ, cô chủ, cô có việc gì mà gấp thế ạ?
Cô tìm bà chủ thì để chúng tôi gọi giúp, cô cứ ngồi đây chờ đã”
Người giúp việc đều kéo Lê Nhật Linh lại, không dám để cô tùy tiện xông vào.
Chuyện Lâm Niệm Sơ được nhà họ Lâm chăm sóc rốt cuộc là như thế nào, đám người giúp việc đều biết rố hết cả. Hoàng Ánh cũng đã dặn dò, chuyện này không được để cậu chủ và cô chủ biết, không ngờ cô chủ đột ngột quay về, khiến bọn họ chẳng biết ngăn lại như thế nào.
Đương nhiên Lê Nhật Linh một thân một mình tới nhà họ Lâm.
Lâm Thùy Ngọc đứng dậy khỏi ghế sa lông, đặt cốc xuống, chắn ở trước mặt Lê Nhật Linh.
“Thế mà cô lại tới một mình à, Lâm Quân đâu?” Lâm Thùy Ngọc nhìn về phía sau cô một chút, sau khi xác định không có ai đi cùng, lúc này mới nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đứa trẻ cũng không cần chăm sóc nữa à?” Trong lời cô ta có ẩn ý.
Lê Nhật Linh không ngờ Lâm Thùy Ngọc.
không những không rời khỏi thành phố Hà Nội mà còn sống ở nhà họ Lâm.
Cô không phải kẻ ngốc, nếu như Lâm Thùy Ngọc chưa đi, vậy thì Lâm Niệm Sơ, chắc chắn cũng sẽ không đi.
“Nhìn tôi chãm chằm làm gì? Nhìn quần áo của tôi, hay là trông thấy tôi nên sợ ngây người?”
Lâm Thùy Ngọc hất hai tay ra,dáng vẻ tự đắc nhìn quần áo ở trên người mình: “Bộ quần áo này là bác Lâm bảo tôi lấy, đều là đồ trước đây mua chuẩn bị đưa cho cô. Nhưng mà cô lại chẳng có cái phúc này, để đó cũng dư thừa nên bác Lâm bảo tôi mặc”
“Tại sao cô vẫn còn ở đây?”
“Lê Nhật Linh cô đâu có ngụ, tôi không tin là trong lòng cô không biết gì Lâm Thùy Ngọc phất tay, bảo người giúp việc đi xuống: “Cô muốn tìm bác Lâm thật sao? Tôi dẫn cô đi”
Cô ta đắc ý đưa Lê Nhật Linh tới hoa viên ở đẳng sau Lê Nhật Linh đi từng chữ từng câu: không?”
“Đúng vậy, vẫn luôn ở đấy, cô không biết sao?”
Lâm Thùy Ngọc hỏi xong, lại vờ như thể mình vừa hiểu ra: “Cô xem, là tôi nghĩ cô quan trọng quá.
Lâm Quân chăm bẩm cô như thể là thú cưng vậy, cô làm sao mà biết cái gì được? Anh ấy liệu có thể nói cho cô chuyện gì chứ?” Lâm Thùy Ngọc nói chậm lại, cố ý nhấn mạnh vào từ then chốt: “Chuyện cô không biết còn nhiều lắm”
Lê Nhật Linh hất tay tát ngay một cái lên mặt cô ta.
Không ngờ cô đột ngột ra tay, Lâm Thùy Ngọc không kịp phản ứng, chân hơi lảo đảo vài bước, nhiên nắm tay cô ta, hỏi âm Niệm Sơ cũng ở đó phải mặt bị đánh lệch sang một bên “Cô đánh tôi?!”
Hai mắt Lê Nhật Linh xanh đỏ lên: “Lời cô vừa nói nghĩa là thế nào, chuyện của Hòa Phong cô cũng biết phải không?”
Hóa ra Lê Nhật Linh bận tâm chuyện này, Lâm Thùy Ngọc che mặt, nhưng vẫn cười hả hê: “Cô cho rằng tôi là cô à? Đương nhiên là tôi biết rồi”
Một cái tát nặng nề lại giáng lên mặt cô ta: “Là cô xúi giục Lâm Niệm Sơ đi hại con của tôi, đúng không” Ánh mắt Lê Nhật Linh đầy vẻ khát máu, giống như một con báo mẹ, bất kì lúc nào cũng có thể liều mạng vì con.