Chương 510: Không dám nói
“Cậu chủ Niệm Sơ vẫn là trẻ con, đoán chừng là nửa đêm bưồn chán, đi xem em trai cũng không phải là không thể” Viện trưởng có quan hệ khá ổn với Hoàng Ánh, ông ta biết Hoàng Ánh vẫn luôn rất thích cháu trai mình, bèn mở miệng giải thích: “Lại nói, cậu chủ Niệm Sơ cũng chỉ mới hơn năm tuổi, không đến mức sẽ làm chuyện độc ác như thế này”
“Mọi người đã xem tin tức chưa? Bé gái sáu tuổi ôm em trai còn đang trong tã lót, ném xuống từ nhà cao tầng, em trai đang ngủ ngấ lầu, máu thịt be bét. Nguyên nhân chỉ là một câu đùa cợt của hàng xóm, nói bố mẹ chỉ yêu em trai, không cần nó nữa” Y tá tranh luận bằng lý lẽ: “Dù trẻ con còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là bọn nó không có động cơ gϊếŧ người!”
“Hà Vy, sao cô lại nói thế!” Y tá trưởng tức giận trừng cô ta một cái.
Nhưng người y tá được gọi là Hà Vy đó lại không cam lòng, cô ta biết Lê Nhật Linh là người tốt, cô không đành lòng để con của Lê Nhật Linh biến mất vô cớ như thế.
Điều quan trọng nhất là, cô cũng không muốn có lỗi với lương tâm của mình.
“Tôi không nói bậy, tối nay chỉ có cậu chủ Niệm Sơ đến, y tá chúng tôi cũng không thể làm hại trẻ con, trước kia chưa từng xuất hiện tình hình này, cái chết của cậu chủ nhỏ chắc chẩn là do người làm!”
Viện trưởng quát lên: “Cô im miệng cho tôi!”
Hà Vy đỏ cả mắt, không dám nói nữa.
Lâm Quân nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người khác ở đó: “Ngoại trừ cô ta, tối nay còn có ai thấy Lâm Niệm Sơ đến?”
Những y tá nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện “Chủ tịch Lâm đừng lo lắng, đã điều tra camera rồi, đợi có kết quả từ camera, thì sẽ biết rốt cuộc cậu chủ nhỏ có đến không” Viện trưởng vội vàng dàn xếp.
“Lâm Niệm Sơ chỉ là một đứa trẻ, thăng bé nhỏ như thế, mục tiêu cũng nhỏ, lỡ như thằng bé lọt vào góc chết mà camera không quay tới, chẳng lẽ mấy người cũng không định nói ra tình huống này sao? Chúng tôi không vu oan cho người khác, chúng tôi chỉ nói sự thật mà thôi!”
Mắt Hà Vy đỏ lên, không nhịn được lớn tiếng nói.
Năm đó, cô ta cũng sinh một đứa trẻ, bởi vì bố của đứa trẻ đột nhiên biến mất, con của cô ta cũng bị người nhà lén ôm đi mất, đến giờ vẫn không rõ sống chết.
Hà Vy biết một người mẹ mất con khó chịu nhiều như thế nào, cô cũng rất đồng cảm, cô cũng biết Lê Nhật Linh tốt thế nào, thế nên mới không nhịn được đứng ra.
Nếu có thể giúp được một người mẹ đáng thương, thì mất việc hay là không được thấu hiểu cô cũng chấp nhận.
Tình cảnh một lần không thể khống chết được.
“ồn cái gì mà ồn, nửa đêm rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà nhất định phải đứng ở đây thế này?” Hoàng Ánh bị ồn tỉnh vội đưa Lâm Niệm Sơ đến, thấy Hoàng Ánh nằm tay Lâm Niệm Sơ, các y †á càng không dám nói chuyện.
Rõ ràng Hoàng Ánh đứng về phía Lâm Niệm Sơ, nếu đc tội Hoàng Ánh, bọn họ cũng không có kết cục tốt.
Lâm Quân sầm mặt xuống, âm trầm nhìn Lâm Niệm Sơ được Hoàng Ánh nắm tay.
Ánh mắt này khiến mọi người đều cảm thấy đáng sợ, càng không nói đến Lâm Niệm Sơ đang chột dạ, thăng bé không nhịn được sợ hãi trốn sau người Hoàng Ánh.
Hoàng Ánh ngồi xuống, vừa dỗ cháu trai vừa hỏi rõ tình hình.
Lúc vừa nghe thấy đứa bé đã không còn thở nữa, bà ấy không nhịn được trắng bệch cả mặt ốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, một đứa trẻ còn đang tốt, sao có thể nói mất là mất được?”
“Tối nay chỉ có thắng bé đến” Ánh mắt Lâm Quân hung ác chỉ Lâm Niệm Sơ đang trốn sau lưng bà ấy.
Hoàng Ánh không nghĩ ngợi gì nói: “Niệm Sơ không thể làm hại em trai của thăng bé được, đêm nay, thẳng bé vẫn còn nhớ đến em trai nhỏ, không nỡ để em trai nhỏ đến, đưa thăng bé đi gặp em trai đâu!”