Chương 449: Số tiền được định kỳ chuyển vào
Lời Lâm Thùy Ngọc nói nghe thoáng qua thì như gây xích mích, nhưng lắng nghe lại đúng là vẫn có lý ‘So sánh thử với biểu hiện Lâm Quân, anh thiên vị bên kia không thể nào không có nguyên nhân.
Ngực Lê Nhật Linh có cảm giác hơi đau.
Lâm Thùy Ngọc không đuổi theo các cô, cô ta tăng âm lượng nói liên tục: “Cô đắc ý cái gì chứ Lê Nhật Linh, nói không chừng trong bụng của cô có.
thể có bầu đứa bé này cũng là bởi vì Niệm Sơ cần cấy ghép mà thôi. Sự hiện hữu của đứa bé trong bụng cô chính là vì lót đường cho Niệm Sơ, cô còn ảo tưởng Lâm Quân yêu cô bao nhiêu chứ?
Nói cho cùng, cái mà anh ta để ý cũng chỉ là đứa bé trong bụng cô có thể cứu Niệm Sơ hay không”
Lần trước, lúc Lâm Thùy Ngọc nói như vậy, Lê Nhật Linh còn không tin chút nào Nhưng lần này cô lại dao động.
Bởi vì chính mồm Lâm Quân thừa nhận, anh muốn đứa bé này là vì nó có liên quan đến Lâm Niệm Sơ.
Lâm Quân nhất định phải để con của cô bất chấp nguy hiểm cấy ghép cho Lâm Niệm Sơ, rõ ràng thiếu chút nữa Lâm Niệm Sơ đã gϊếŧ con cô rồi, mà con của cô vẫn muốn liều chết đế anh ta cấy ghép.
Lời này khó nghe thật sự, Lê Minh Nguyệt nghe không nổi nữa rồi Tuy Lê Minh Nguyệt không có ấn tượng gì tốt với Lâm Quân, nhưng cơ thể Lê Nhật Linh rõ ràng nghiêm trọng hơn.
Cô ấy dừng bước lại, ngồi xổm trước mặt Lê Nhật Linh, nhìn biểu cảm của Lê Nhật Linh rồi khuyên giải an ủi cô: “Nhật Linh, em đừng nghe người phụ nữ điên kia nói bừa, cô ta chỉ là nhìn không nổi em sống tốt”
“Tôi đúng là nhìn không nổi cô ta sống tối nhưng cô ta nhìn qua cũng không tốt lắm, bây giờ tôi rất hài lòng” Lâm Thùy Ngọc thừa nhận lời Lê Minh Nguyệt nói một cách tự nhiên.
Lê Minh Nguyệt bắt đầu giậm chân, xoay người, tay chỉ vào mũi Lâm Thùy Ngọc, bộ dạng như muốn đánh nhau: “Này này này, cô cũng đừng không có tự trọng, tay phải bị gấy còn chưa đủ, còn muốn gãy thêm cả lưỡi nữa đúng không?”
Lâm Thùy Ngọc ngậm miệng Lê Nhật Linh lại cất giọng trầm trầm: “Anh ấy thích chị cô, mà còn dùng tiền xua đuổi chị cô đi š? Tình yêu của ai mà lại dùng tiền đuổi đí? Của cô à?”
Những lời này vẫn luôn nghẹn ở ngực, không nói không vui.
Nếu như ngay từ đầu Lâm Quân chỉ có ý định muốn có một đứa con mới đối xử tốt với cô, thì Lâm Quân có rất nhiều lựa chọn, nên vốn không chỉ có mỗi mình cô.
Thành phố A lớn như vậy, người nguyện ý sinh con cho anh rất nhiều.
Anh chắc chắn là yêu cô..
Chắc chắn Nghe Lê Nhật Linh nói, Lâm Thùy Ngọc biết cô ta có nghe lọt lời nói của mình.
Cô ta nắm tay Lâm Niệm Sơ, nói chậm rãi: “Đúng là có trả tiền, nhưng mà không phải một lần rồi thôi, mà là định kì hàng tháng” Cô ta im lặng một chút, rồi ra sức nhấn mạnh nửa câu sau “Mãi cho đến tháng kia chị ấy mất, trong thẻ vẫn luôn là có số tiền định kỳ chuyển vào”
Sau khi Lâm Thuỳ Vân chết, Lâm Thùy Ngọc đã nhặt điện thoại di động của chị ấy từ trong vũng máu lên.
Không biết là vì mục đích gì, cô ta như bị quỷ thần xui khiến lấy số điện thoại của chị gái ra, sau đó trả cước phí trong thẻ của mình.
Mà vào cái ngày chị gái chết đó, tấm thẻ kia còn bị rút một số tiền lớn.
Cũng chính bởi vì khoản tiền bất ngờ đó đã nhắc nhở cô ta tìm cái hộp mà chị gái giấu kỹ.
‘Sau khi đến thành phố Hà Nội, trong tấm thẻ này, cũng vẫn có một số tiền lớn y vậy được chuyển vào.
Ngay từ đầu, Lâm Thùy Ngọc còn không dám xác nhận, cho tới mãi sau này: “Mà từ khi Niệm Sơ chính thức xuất hiện ở trước mặt Lâm Quân, số tiền này bị dừng lại, điều này cho thấy rõ cái gì tôi có thể hiểu ra, cô Lê Nhật Linh đây thông minh như vậy, không thể nào không hiểu”
Điều này cho thấy Lâm Quân văn luôn chuyển tiền cho Lâm Thuỳ Vân, để cô ấy chăm sóc bản thân cô ấy và đứa bé.
Nếu như không có một chút tình cảm nào, thì vốn không thể nào làm được đến độ như vậy.
Cơ thể Lê Nhật Linh khó khan lắm mới hấp thu được chút ấm áp của ánh năng, thì bỗng nhiên trong lúc đó, lập tức cơ thể cô nguội đi hoàn toàn. Độ ấm hạ dần.