Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 160

Chương 160: Tôi tên là Trần Hi Tuấn

Đang đi bên đường, bầu trời chợt có tuyết rơi.

Lê Nhật Linh ngẩng đầu lên nhìn trời, trong lòng càng cảm thấy mờ mịt.

Nói về thành phố xa lạ này, có người nói nó lãnh đạm, có người nói nó hào nhoáng, có người nói nó hối hả, thế nhưng…

Cảnh đẹp hoàn mĩ như này mới chính là vẻ đẹp.

chân chính của thành phố này.

Vào lúc trời có tuyết rơi như giây phút này, dắt tay người yêu đi trên đường, không thể nói rằng không lãng mạn.

Thật ra Lê Nhật Linh luôn muốn tới đây nhưng chưa khi nào có cơ hội, cô chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên mình tới đây.

Lần này tới đây, người đi cùng mình lại là Lâm Quân.

Lâm Quân tháo khăn quàng, cẩn thận quàng lên cổ cho cô.

Chiếc khăn đen còn sót lại hơi ấm trên cơ thế anh, làm mềm bức tường lớn trong lòng cô từng chút một.

“Khăn của em đâu?” Anh nhớ trước khi cô đi có mang theo khăn.

Cô suy nghĩ: “Hình như là quên trong khách sạn rồi”

Anh cười giống như không cảm thấy lạnh chút nào: “Đã không cầm theo cái gì mà còn quên cả khăn quàng.”

Lê Nhật Linh khẽ khựng lại, nhìn anh nói: “Hình như để quên cả điện thoại di động ở đó rồi”

Nếu chỉ quên khăn quàng thì không lấy cũng được, nhưng quên cả điện thoại di động thì không thể bỏ được.

May là cũng chưa đi xa lắm.

Lâm Quân nói: “Em đứng đây đợi anh, đừng đi lung tung, anh quay lại lấy điện thoại.”

“Được rồi, không cần lấy đâu.” Dù sao trong điện thoại không có bí mật gì, cũng chẳng đáng bao tiền.

“Không được, trong điện thoại còn có thông tin cá nhân.”

Lâm Quân dặn cô không chạy lung tung, chuẩn bị một mình quay lại.

Cô cầm túi trong tay anh: “Để tôi cầm, anh chạy qua chạy lại cũng nhanh hơn.”

“Tay em sẽ bị lạnh đấy, em để tay trong túi đi, anh xách không nặng lắm đâu. Nói xong, anh nhanh chân quay người đi lấy điện thoại di động và khăn quàng của cô.

Lê Nhật Linh nhìn tay mình rồi lại nhìn bóng lưng trong gió tuyết của anh, cười nhạt.

Nếu như, ngay từ đầu anh không lừa gạt cô thì giờ này đã tốt biết bao.

“Tách tách.”

“Tách tách tách tách.”

Cách đó không xa chợt vọng tới tiếng động liên tiếp, sau lần bị Nhà Báo bao vây một lần, Lê Nhật Linh đặc biệt nhạy cảm với âm thanh này.

Cô nhanh chóng xoay người, men theo phương hướng phát ra tiếng động mà tìm được người chụp lén, kéo cậu ta ra.

Điều làm cô bất ngờ là người chụp lén cũng không phải quấy rối, cũng không phải các tay săn ảnh, mà là một đứa trẻ trưởng thành chưa hết ngây ngô.

Tuổi tác của cậu ta không lớn lắm, tính qua tính lại cũng chỉ dưới 20 tuổi.

Các nét của cậu rất rõ ràng, nhìn cũng đẹp trai, mắt màu hơi nâu, chắc là con lai.

Phát âm tiếng Việt của cậu ta không chuẩn lắm nhưng nói chuyện rất lưu loát: “Chị gái này, nhẹ tay một chút. Nhẹ tay một chút! Tôi không phải là người xấu! Đừng đừng, rơi vỡ máy ảnh của tôi mất!”

Lê Nhật Linh nhìn bộ dạng của cậu cũng chẳng thể nào tức giận nổi, cô không thể làm gì khác ngoài việc nghiêm mặt chất vấn cậu ta: “Tại sao lại chụp lén tôi?”

Cậu trai trẻ nhìn cô, đôi mắt cậu sáng ngời: “Bởi vì chị quá xinh đẹp đó.”

Cô nhăn mày, đây không thể là lí do cậu ta chụp lén mình.

Không đợi Lê Nhật Linh mở lời, cậu trai trẻ đã kéo.

máy ảnh xuống trước mặt cô, nhiệt tình giải thích: “Tôi là Trần Hi Tuấn, năm nay mới học đại học năm nhất, khoa chụp ảnh, sắp phải nộp bài tập rồi mà chẳng có linh cảm gì, bỗng nhiên trông thấy chị nên không kìm được chụp mấy tấm. Chị đừng vội nóng giận, nhìn hình tôi chụp đi, thật sự rất đẹp mà.”

Cô khẽ cắt lời: “Trần Hi Tuấn, cậu là người Việt Nam à?”