Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 146

Chương 146: Hà Dĩ Phong, dây chuyền của tôi đâu?

Ánh mắt của Lê Nhật Linh tối dần đi, cô tốt sao?

Hình như không phải là quá tốt, chỉ là biểu hiện bên ngoài hào nhoáng mà thôi.

Cô nhìn Lê Minh Nguyệt ăn uống nhồm nhoàm, ngừng lại một chút mới hỏi: “Em chưa ăn sáng sao?”

“Vâng.”

“Vậy thì ăn chậm thôi, đừng ăn nhiều quá, không tốt cho dạ dày đâu. Em cứ ăn như vậy là sau này sẽ bị đau dạ dày đấy.”

Lúc Lê Minh Nguyệt cúi đầu ăn thì suy nghĩ gì cũng đều buông bỏ xuống hết: “Em phải ăn nhiều một chút, có như vậy, buổi tối có thể tiết kiệm một bữa rồi.”

Lê Nhật Linh cảm thấy đau lòng: “Nếu sống ở Hà Nội khó như vậy, vì sao em vẫn muốn quay trở lại, dựa vào gia đình tìm một công việc không tốt hơn sao?”

“Không tốt.“ Lê Minh Nguyệt lắc đầu: “Bố mẹ em nói, con gái ở thành phố lớn mới có lối thoát.”

Ngừng lại một chút, cô lại nói tiếp: “Em không muốn làm họ thất vọng.”

Ở làng quê trên núi, để có thể nuôi con ăn học đại học khó khăn thế nào, cô biết.

Thấy Lê Nhật Linh dừng đũa, dáng vẻ buồn cho cô, Lê Minh Nguyệt toét miệng cười với cô ấy: “Thôi nào, chị đừng lo cho em nữa, chị xem, em có thể sống rất tốt mà. Thành phố lớn thì cơ hội nhiều, cho dù không tìm được công việc thì làm nhân viên dọn vệ sinh hay là nhặt rác thì em cũng đều có thể sống tiếp được.”

“Minh Nguyệt, em thật tốt.“ Cô cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, rõ ràng tuổi tác hai người không quá khác biệt, nhưng bên trong cô ấy lại già dặn hơn cô rất nhiều!

Lê Minh Nguyệt híp mắt cười: “Chúng ta đều tốt.”

Tuy cô không biết bản thân tốt ở chỗ nào, nhưng Nhật Linh nói cô tốt, vậy thì chính là tốt thôi.

Không có bất kỳ lý do gì, cô chính là thích Lê Nhật Linh, chính là tin tưởng Lê Nhật Linh.

Lê Nhật Linh hỏi: “Số điện thoại của em vẫn chưa đổi phải không? Lần trước, sau khi chị lưu thì vẫn chưa gọi lần nào.”

_”Chưa đổi, chưa đổi. Mở máy 24/7!” Cô lấy chiếc điện thoại xưa cũ trong túi ra, lắc lắc: “Pin cực kỳ khỏe, căn bản sẽ không xảy ra tình huống vì hết pin nên không tìm được người.”

Rõ ràng là một chuyện đau lòng, mà Lê Nhật Linh lại bị cô ấy chọc cho buồn cười.

Một cô gái kiên cường như vậy, nếu như có cơ hội, cô cũng muốn giúp cô ấy.

Dáng vẻ Lê Minh Nguyệt dường như rất đói, cúi đầu ăn liên tục, Lê Nhật Linh không đói, cứ như vậy nhìn cô ấy ăn.

Thật ra vẻ ngoài Lê Minh Nguyệt rất đáng yêu, đôi mắt tròn, mặt cũng trắng, sạch chứ không giống những đứa trẻ đến từ nơi nghèo khác.

Đang suy nghĩ đến thất thần, một bàn tay to lớn đạp lên trên bàn bên cạnh cô.

Lê Nhật Linh quay đầu qua nhìn, Hà Dĩ Phong cũng nghiêng người, ngả đầu nhìn về cô.

Hình như anh ta là chạy qua đây, hơi thở vẫn có chút bất ổn. Cô cảm nhận thấy tiếng hít thở gấp gáp của anh ta. Ánh mắt Hà Dĩ Phong đen tối lại sáng lấp lánh, dường như vì nhìn thấy cô mà vui vẻ.

Chỉ là khoảng cách có chút quá gần, cô đứng dậy, đưa tay về phía anh ta, không để lại chút dấu tích kéo dãn khoảng cách: “Hà Dĩ Phong, dây chuyền của tôi đâu?”

“Chậc, vừa mở miệng liền chỉ nhớ dây chuyền của em, tôi còn tưởng dù thế nào thì em cũng đánh tiếng chào hỏi tôi trước chứ Hà Dĩ Phong chép miệng, cảm thấy quá mức nhàm chán.

Cả buổi sáng đều là họp hành, vừa tan họp, anh ta vừa mở điện thoại liền phát hiện cuộc gọi nhỡ của Lê Nhật Linh.

Anh ta vội vàng xông ra ngoài, hỏi lễ tân có ai đến tìm anh ta không, lễ tân ngỡ ngàng nói có, anh liền theo hướng chỉ đi tìm.

Không ngờ, Lê Nhật Linh là cao thủ qua cầu rút ván, chỉ nhớ dây chuyền của mình.

“Tôi đã tìm thấy dây chuyền cho em rồi, em cảm ơn tôi thế nào đây?“ Hà Dĩ Phong ghen tị: “Em cũng chưa từng mời tôi ăn cơm, sao lại mời nhóc con này ăn trước rồi?”

Lê Minh Nguyệt ngừng răng đang nhai thịt lại, nhóc con thì làm sao, nhóc con thì không có quyền ăn cơm à?

Nhưng cô thấy bộ dáng quần áo chỉnh tề, lai lịch không nhỏ của Hà Dĩ Phong, không dám nói gì, lại lặng lẽ gặm xương.

Tay của Lê Nhật Linh vẫn đưa ra như cũ, không hề thu về: “Vậy anh cũng phải đưa dây chuyền cho tôi trước mới được chứ.

Hà Dĩ Phong cảm thấy bất ngờ: “Em chưa nhận được dây chuyển?”