Chương 121: Anh điều tra tôi?
Ngâm nước lạnh cả đêm, Lê Nhật Linh hơi phát sốt. Cô uống hai viên thuốc cảm rồi quấn chăn thật dày ngủ trong phòng cả ngày.
Nhưng cô càng ngủ càng mê man, không hết sốt mà trái lại còn có dấu hiệu sốt cao hơn.
Miệng khô lưỡi khô, cô kéo cơ thể mệt mỏi đứng dậy, muốn đi rót ly nước.
Lâm Quân phá cửa xông vào, nắm cổ áo cô, hung ác nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tàn nhẫn: “Lê Nhật Linh, rốt cuộc tối qua cô đi đâu?”
Đầu óc cô choáng váng: “Nếu anh không tin tôi thì đừng hỏi tôi.”
“Cô còn có mặt mũi nói tin tưởng với tôi?” Lâm Quân cười mỉa, một tay nhấc cô lên, đè chặt trong khoảng trống giữa tường và l*иg ngực mình: “Lê Nhật Linh, cô muốn chết có phải không, lại dám đi thuê phòng với thằng đàn ông khác sau lưng tôi.”
Lê Nhật Linh khϊếp sợ nhìn anh, cực kỳ thất vọng: “Anh điều tra tôi?”
Anh không cần bất kỳ ai nói, cô không về một đêm, tung tích của cô, anh chỉ cần mở miệng là có thể điều tra được. Nhưng anh không làm vậy, bởi vì anh tin tưởng cô.
Tuy ngoài miệng đã nói rất nhiều lời khó nghe nhưng anh vẫn tin tưởng cô.
Nhưng cô đã làm gì?
Đánh anh một đòn cảnh tỉnh!
Lúc xem USB, thấy cô ăn mặc xốc xếch bị Hạ Huy Thành ôm vào phòng, anh còn ôm một chút hy vọng, là cô uống say rồi hoặc có lẽ là cô bị ép buộc.
Nhưng khi cô và Hạ Huy Thành không một mảnh vải quấn lấy nhau nhau, vùng riêng tư nhất cũng dán sát vào nhau, anh không có cách nào lừa mình dối người nữa.
Đôi chân trắng nõn thon dài đó của cô còn chủ động quấn lên eo của Hạ Huy Thành.
“Tôi cần điều tra cô sao? Cô cho rằng mình là cái thá gì.” Tay anh hơi di chuyển, bóp chặt cổ cô, sự tức giận trong lòng gần như thiêu đốt anh: “Nếu không phải sợ cô làm mất mặt tôi, làm mất mặt nhà họ Lâm thì dù cô có chết tôi cũng sẽ không quan tâm.
“Là ai nói chuyện này với anh?“ Đôi mắt cô trợn đỏ: “Là Lưu Ly, hay là Lâm Thùy Ngọc?”
Là ai nói chuyện này với Lâm Quân.
Sao người đó lại biết tối qua cô ở chung với Hạ Huy Thành. Chắc chắn là người đó.
Chắc chắn là người đó hại cô.
Kể từ lúc ở cạnh anh, cô mới liên tục bị người hãm hại. Cô chưa từng đắc tội với ai cả, cuộc sống suốt hai mươi ba năm của cô đều trôi qua rất yên ổn. Từ khi gặp anh, tất cả đều thay đổi.
“Lâm Quân, là ai? Là ai làm! Là ai hại tôi!” Lê Nhật Linh vội vàng lắc tay anh.
Nhưng anh lại dùng một tay ném cô xuống đất, anh nhìn cô từ trên cao như đang nhìn một thứ rác rưởi thấp kém: “Lê Nhật Linh, cô thật rẻ mạt.”
Anh cho rằng, ít ra cô sẽ nói thật với anh.
Nhưng cô lại đùn đẩy cho người khác, nói người khác hãm hại cô.
Hãm hại?
Ha, đây quả thật là truyện cười lớn nhất trên đời.
Trong video, cô tự mình gọi taxi, tự mình tới khách sạn.
Hạ Huy Thành cũng không cần hỏi bất kỳ ai đã tìm được số phòng của cô. Đây mà là hãm hại ư? Đây rõ ràng là một cuộc hẹn hò mà cả hai bên đều tình nguyện.
Rõ ràng cô có uống rượu, thần chí hơi mơ hồ nhưng chắc chắn không thể say đến nỗi ngay cả người đàn ông đang ôm mình là ai cô cũng không biết.
Trong căn phòng đó, hai người họ hôn nhau, ôm nhau, cởϊ qυầи áo… Mọi chuyện đều tự nhiên đến vậy mà Lê Nhật Linh vẫn có mặt mũi nói có người hãm hại cô?
“Là ai? Lâm Quân, rốt cuộc là ai nói với anh? Rốt cuộc là ai?” Lê Nhật Linh cầm tay anh, trong mắt tràn đầy nước mắt: “Người đó bỏ thuốc tôi, là người đó giăng bẫy tôi.”
Một cái tát tát lên mặt cô.
“Bốp” một tiếng, vang dội chói tai.
“Lê Nhật Linh, cô thật không biết xấu hổ.” Vẻ mặt anh dữ tợn, rất muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt này.
Nhưng anh ngại bẩn, ngay cả đυ.ng vào cô một chút thôi anh đã cảm thấy ghê tởm rồi.
Anh lấy USB ra, ném xuống trước mặt có.