Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 52

Chương 52: Trả nợ ân tình.

“Cô không muốn ra ngoài?” Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên bên tai Lê Nhật Linh, bên trong dường như còn ẩn chứa sự uy hϊếp.

Lê Nhật Linh cố gắng kéo tay nắm cửa thật lâu mà vẫn không được. Lúc này, người đàn ông kia còn cố tình uy hϊếp cô bằng giọng điệu đầy sự đe dọa đó, khiến cho cô càng hoảng hốt hơn, nhưng sau khi hoảng hốt thì lại cảm thấy chua xót.

Có ai bị chồng mình và kẻ thứ ba cùng nhau sỉ nhục một lúc như cô không? Cô thật sự quá thê thảm mà.

Lê Nhật Linh cắn môi không nói gì, vẫn cố gắng kéo cửa trong vô vọng.

Khi Lâm Quân duỗi tay ra, chuẩn bị nắm lấy tay Lê Nhật Linh thì “ầm” một tiếng. Chỉ thấy Hà Dĩ Phong mở cửa từ bên ngoài, cùng lúc đó cũng nói với Lê Nhật Linh: “Cô đẩy ngược hướng rồi.” Cho nên mới không đầy ra được.

“Cảm ơn anh.” Lê Nhật Linh xoa xoa mũi của mình, bước nhanh chân chạy ra ngoài.

Ánh mắt Lâm Quân tràn đầy âm u nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó lại bật cười đầy trâm chọc.

“Ưm…“ Lưu Ly mềm mại kêu lên một tiếng, cả người nóng bỏng lại dán lên tay của Lâm Quân: “Đêm nay anh có rảnh không…”

“Không rảnh.” Lâm Quân không thèm để ý mà đầy tay cô ta ra: “Tôi không hy vọng chuyện lúc nãy lại xảy ra một lần nữa.

Lưu Ly nghe vậy thì nhỏ giọng giải thích cho mình: “Em biết rồi, em chỉ không cần thận để bị trẹo chân nên mới ngã ngồi lên đùi anh.”

Thì ra vừa nãy ở trong phòng làm việc, anh không đầy cô ta ra là vì muốn diễn trò trước mặt Lê Nhật Linh, nên anh mới để yên cho cô ta dựa vào trên người mình như thế. Thế mà cô ta còn tưởng rằng cô ta khác với những người khác, ít nhất là quan trọng hơn so với vị trí của Lê Nhật Linh ở trong lòng anh. Thế nhưng không nghĩ tới, Lê Nhật Linh vừa bỏ đi thì anh đã trở mặt không quen biết.

Hà Dĩ Phong không kìm chế được mà nói toạc ra đầy chua ngoa: “Được rồi Lưu Ly, cô không cần phải giấu giấu diếm diếm chút tâm tư nhỏ kia của mình làm gì, còn có ai không biết nữa đâu.” Từ nhỏ, mỗi khi có cơ hội là Lưu Ly lại chạy đến nhìn chằm chằm Lâm Quân, chỉ tiếc là cô ta không có quá nhiều cơ hội. Nhưng cho dù không có cơ hội, thì cô ta cũng cố gắng tao ra cơ hội cho mình, cuối cùng trở thành thư ký của anh.

Dù sao cũng có một câu nói rất hay, gần vua thì được ban lộc mà. Vị trí thư ký này chỉ cách văn phòng tổng giám đốc một bức tường, cả ngày đều được ở gần Lâm Quân như vậy.

Mỗi ngày cô ta đều trang điểm thật đậm, ăn mặc lỗng lẫy và chờ thời cơ đến.

Chỉ là, cô ta đã làm chờ bốn năm rồi cũng không có một xíu tiến triển nào. người phụ nữ nào hơi thông minh một chút là có thể hiểu rõ, bản thân mình không thể với tới nổi, thế nhưng Lưu Ly lại có nghị lực không đυ.ng bức tường cao thì không quay đầu lại.

Hà Dĩ Phong nhìn mà cũng cảm thấy đau lòng và mệt mỏi thay cho cô ta. Với tư cách là bạn cũ, anh ấy cảm thấy bản thân nên cho cô ta vài lời khuyên: “Giờ làm việc thì nghiêm chỉnh làm thư ký, đến lúc tan ca thì lại đi chọc ghẹo tình cảm. Cô cũng hiểu rõ tính cách của Lâm Quân quá nhỉ, cậu ấy phân biệt mọi chuyện rất rõ ràng, không thích trộn lẫn việc công và việc tư vào chung một chỗ.”

Lưu Ly bị Hà Dĩ Phong vạch trần mục đích một cách tàn nhẫn thì khuôn mặt hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại trắng. Cuối cùng cô ta cố gắng nặn ra một cười gượng, rồi quay người bỏ đi.

Hà Dĩ Phong nhìn thấy sắc mặt Lâm Quân không tốt lắm thì cũng không dám nói ra mấy lời trêu đùa như ngày thường.

Anh ấy cân nhắc dùng từ trước rồi mới nói: “Cậu giữ cô Lưu lá ngọc cành vàng này ở bên người nhiều năm như vậy mà cũng không cảm thấy cô ta quá phiền phức à.

Lúc này, Lâm Quân mới thu hồi ánh mắt: “Trả nợ ân tình.” Khi còn bé, có một lần Lâm Quân bị rơi xuống nước, lúc đó cha của Lưu Ly đã cứu anh một mạng.

“Thế nhưng trả ân tình như này cũng quá lâu rồi.” Bản thân Hà Dĩ Phong nhìn thôi cũng cảm thây phiền rồi.

Lúc còn nhỏ, Lưu Ly cũng không được người khác yêu thích, khi lớn lên thì lại càng khiến người ta chán ghét hơn. Mỗi lần anh ta đến tìm Lâm Quân thì đều nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia của Lưu Ly, tâm trạng cũng không tốt được.

Lâm Quân không nói gì quay người vào phòng làm việc, không thèm đề ý mà dẫm thẳng lên tài liệu và sách ở trên mặt đất: “Là cậu dẫn Lê Nhật Linh đến?”

Tại sao Hà Dĩ Phong nghe câu này lại có ảm giác hỏi tội thế nhỉ?

Hà Dĩ Phong cười gượng hai tiếng, nhặt tài liệu và sách lên cho anh, sau đó đặt lên bàn: “Còn không phải là do gần đây toàn nghe thấy cậu nhắc đến Lê Nhật Linh.

Tôi thấy cô ấy tới tìm cậu mà bị lễ tân ngăn cản nên mới thuận tay giúp đỡ câu mà thôi.”

“Là giúp tôi một tay hay là muốn xem trò vui?”

“Có trời đất làm chứng, tôi thật sự chỉ muốn nhìn trò vui của cậu và Lê Nhật Linh, làm gì có lúc nào nghĩ đến Lưu Ly.”

Lâm Quân lườm anh ta một cái, tên này đúng là một đứa bạn xấu mà.

Hà Dĩ Phong cũng không tức giận, trái lại còn rất phối hợp nói: “Cái cô Lê Nhật Linh này, tính tình cũng rất tốt, nhưng theo lẽ thường thì những người tốt đều rất đáng thương.”