Tạ Tri Ý theo bàn tay nhỏ nhìn hướng lên trên, trong con ngươi xinh đẹp kia cất giấu một sự khϊếp đảm không dễ phát hiện.
Cô đang chờ mong, cũng đang sợ hãi.
Tạ Tri Ý đột nhiên xoay mặt đi, không nghĩ muốn nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương.
Cố Tịnh Nhuyễn cho rằng nàng còn đang giận nên không muốn để ý đến mình.
Bàn tay phải nắm kẹo chậm rãi thu về, rồi như làm ảo thuật giơ tay trái ra cùng một chai nước soda.
"Vậy uống nước soda nha, hơi ngọt chút xíu thôi, uống ngon lắm."
Kẹo và nước soda đều là mua ở quầy bán đồ ăn vặt, thật ra cô cũng muốn mua món khác nhưng nhớ ra bản thân không có đủ tiền.
"Cố Tịnh Nhuyễn." Tạ Tri Ý nhìn cô, gọi tên cô từng chữ một rõ ràng.
"A? Chị gọi em?". Cố Tịnh Nhuyễn có nho nhỏ xúc động, hu hu hu rốt cuộc tỷ tỷ cũng để ý đến mình.
"Em tới làm gì?" Nghe thanh âm vui sướиɠ của Cố Tịnh Nhuyễn, Tạ Tri Ý giảm nhẹ ngữ khí, tận khả năng làm giọng mình nghe không quá lạnh nhạt.
"Em tới đi học nha."
"Nếu em cứ nói dối, chị cảm thấy không cần thiết trò chuyện tiếp."
Cố Tịnh Nhuyễn sao có thể để nàng rời đi như vậy, giờ mà đi là băng lại dày thêm vài tầng.
"Em tới tìm hiệu trưởng."
"Em không tìm thì hiệu trưởng cũng sẽ không đuổi học các bạn em."
Tạ Tri Ý vừa nghe liền biết Cố Tịnh Nhuyễn khẳng định là muốn xin hiệu trưởng đừng truy cứu trách nhiệm mấy người bạn.
Cố Tịnh Nhuyễn mơ hồ vài giây rồi dường như minh bạch ý tứ của nàng, hiệu trưởng căn bản là không tính toán đuổi học cả đám.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngốc đối diện, Tạ Tri Ý không mặn không nhạt nói, "Ngẫm lại nên làm gì để tự cứu vớt em đi.".
Khoảng cách hai người không đến một mét, Cố Tịnh Nhuyễn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mê mang, "Tỷ tỷ, vậy em nên làm cái gì bây giờ?".
Tim Tạ Tri Ý giống như bị chạm nhẹ, nàng nỗ lực áp xuống đáy lòng thứ cảm xúc không thể hiểu được, "Lần sau còn kích động nữa không?".
Cố Tịnh Nhuyễn lắc đầu, "Dạ không."
Trả cái giá quá lớn.
"Về nhà đi."
"A dạ." Cố Tịnh Nhuyễn cho rằng ý nàng là muốn cô đừng cố gắng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn về nhà đi.
Tạ Tri Ý muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
"Tỷ tỷ."
"Huh?" Tạ Tri Ý tưởng cô sẽ lại nói ra ba chữ mà nàng không thích nghe, không ngờ cô ngượng ngùng cười, "Em không có tiền ăn."
Tạ Tri Ý: .......
Nàng thật sợ sự kiên trì của mẹ, nói không cho tiền tiêu vặt thật đúng là không cho.
"Em đi ra ngoài mà mẹ không cho tiền sao?"
Cố Tịnh Nhuyễn vò đầu ủy khuất, "Không có, nhưng mẹ có kêu em lấy theo hai miếng bánh mì nướng, bị đói vì không có tiền tiêu vặt thì thực đáng thương."
Tạ Tri Ý: .......
Mẹ cũng thật biết tiết kiệm tiền.
"Chị chuyển cho em."
Ánh mắt Cố Tịnh Nhuyễn sáng lên, kẹo cùng nước soda trong tay đều đưa cho nàng, "Em không thể luôn chiếm tiện nghi tỷ tỷ, cái này xem như tỷ tỷ dùng tiền mua."
Tạ Tri Ý: .......
Nước với kẹo này đúng là quá mắc rồi.
"Em về nhà đi."
"Gặp chị sau nha! Em về nhà chờ chị nha!". Cố Tịnh Nhuyễn vừa lui về phía sau vừa vẫy vẫy tay.
Tạ Tri Ý nhìn em gái tung tăng nhảy nhót đi xa đến lúc không thấy thân ảnh, nàng mới thu hồi ánh mắt, đi trở xuống sân thể dục.
Cố Tịnh Nhuyễn ra khỏi cổng trường liền gọi taxi đi thẳng đến nhà Hứa Phán Phán.
Sau khi cẩn thận suy xét, cô dám chắc Hứa Phán Phán đã bị tịch thu điện thoại cùng các thiết bị liên lạc qua mạng.
Nhà Hứa Phán Phán ở trong một khu biệt thự kiểu Tây, cô tốn sức chín trâu hai hổ mới trà trộn vào được, sợ bạn mình ăn uống bị "ngược đãi", Cố Tịnh Nhuyễn còn đặc biệt mua một đống thức ăn ở siêu thị trong tiểu khu.
Vì đã từng tới đây, cô biết Hứa Phán Phán ở căn phòng hướng tây nam. Cô đứng dưới cửa sổ, kêu tên nàng, lại sợ bị phát hiện đành phải giảm nhỏ thanh âm, hô vài tiếng cảm thấy giọng mình chẳng khác gì mấy con muỗi vo ve. Cố Tịnh Nhuyễn buồn bực ném túi đồ ăn vặt xuống đất, thấy bịch khoai lát rơi ra ngoài, mắt cô lập tức sáng lên.
Mà giờ phút này Hứa Phán Phán đang dạo bước ở trong phòng, thở dài lần thứ 357 trong ngày, cảm thấy không đủ còn nhìn con gấu bông trên giường mắng hai câu, "Ngươi nói ngươi có phải đồ ngu hay không?".
"Thừa nhận đi."
"Ta nói cho ngươi biết, Hứa Phán Phán ta đâu có thiếu bạn bè, lần này cho dù ngươi có quỳ xuống xin lỗi nói ta là người mà ngươi yêu quý nhất, ta cũng tuyệt đối không tha thứ!"
"Ngươi có nghe thấy không! Tuyệt đối không tha thứ! Ngươi còn cười, ngươi thế nhưng còn đang cười!"
Chú gấu nhỏ vẫn cứ toét miệng cười, biểu tình vô tội.
"A tức chết ta, ai cho ngươi cười ai cho ngươi cười!"
Hứa Phán Phán lấy ra một cái túi giấy màu đen từ trong tủ đồ, bọc lấy đầu của nó, "Cười, cười nữa đi, ta xem ngươi còn..."
"Bang ——"
Hình như có thứ gì va chạm cửa sổ?
Hứa Phán Phán đi đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn thẳng ra ngoài không phát hiện cái gì, lẩm bẩm tự hỏi, "Là chim hả trời? Hay là ảo giác?".
Cố Tịnh Nhuyễn thấy nàng mở cửa sổ ra, lập tức nhảy dựng lên phất tay, "Ê Hứa Phán Phán —— Hứa Phán Phán ——".
Hứa Phán Phán nghe tiếng nhìn xuống mới thấy Cố Tịnh Nhuyễn bên dưới, hừ lạnh, không thèm phản ứng cô, trực tiếp xoay người.
Cố Tịnh Nhuyễn: .......
Hu hu hu mình biết sai rồi mà.
Hứa Phán Phán vừa ngồi xuống thì một đường parabol vẽ ra trước mắt.
"Bộp ——"
Trên sàn nhà chính là khoai lát vị chanh mà nàng thích ăn nhất.
Đang chuẩn bị đi nhặt, lại nghe bộp một tiếng.
Kẹo bông gòn nàng yêu nhất cũng nằm trên sàn.
Hừ, đừng tưởng một chút đồ ăn vặt này có thể dụ được mình, mình đào tim đào phổi vì nó kết quả còn bị nó tổn thương. Bằng hai túi snack ăn vặt? Nằm mơ đi.
"Bộp ——"
Lại một đường parabol, trên sàn có thêm khô bò nàng thích nhất.
Hừ hừ, ba túi tạm miễn cưỡng.
Đợi hồi lâu không được đến túi thứ tư, Hứa Phán Phán nổi giận, đi đến cạnh cửa sổ muốn trút giận thì thấy Cố Tịnh Nhuyễn giơ trong tay cả bao to.
"Quá nặng!"
Thôi được, coi như ngươi kịp giải thích, tạm thời không mắng ngươi.
Cố Tịnh Nhuyễn khoa tay múa chân ra hiệu, căn cứ theo nhiều năm ăn ý, Hứa Phán Phán khỏi đoán cũng biết cô muốn nàng ném dây thừng giúp cô trèo lên.
Kêu ném dây thừng liền ném vậy thì mất mặt nàng rồi. Nói ném vì đồ ăn vặt thì nghe còn được.
Hứa Phán Phán từ dưới giường lấy ra sợi dây thừng nhiều năm trân quý, lại về tới bên cửa sổ ném xuống, "Đồ ăn vặt!".
Hứa Phán Phán kêu cô buộc đồ ăn vặt đưa lên.
Cố Tịnh Nhuyễn điên cuồng lắc đầu, cô cần thiết đem đồ ăn vặt lên một cách an toàn.
Đồ ăn vặt không có tội, hà tất đối xử lạnh nhạt nó. Nể mặt đồ ăn vặt, Hứa Phán Phán quyết định để Cố Tịnh Nhuyễn hộ tống nó lên.
Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng thu dây lại. Thấy thế, đáy lòng Cố Tịnh Nhuyễn hơi mất mát, nhưng vẫn không từ bỏ, cô ngồi xổm xuống chuẩn bị tìm mấy túi đồ ăn nhẹ nhẹ có thể ném lên.
Tới khi đứng dậy thì phát hiện Hứa Phán Phán đang thả xuống một dây khác được cột từ drap giường và vỏ chăn.
"Nhanh lên."
Còn không nhanh lên thì ngay cả đồ ăn vặt nàng cũng không chừa mặt mũi.
Nếu không phải sợ đồ ăn vặt bị cọ nát, nàng mới không nỡ dùng đến drap giường xinh đẹp này đâu.
Tầng hai không cao, hơn nữa bản thân Cố Tịnh Nhuyễn cũng có chút kinh nghiệm trèo tường, này đối với cô mà nói chính là chút lòng thành.
Không mất bao lâu đã trèo được lên trên.
Từ cửa sổ trèo vào liền nghe thấy Hứa Phán Phán lạnh lùng nói, "Nếu không phải ta đói bụng xét thấy đồ ăn vặt có ích thì ta không có cho ngươi đi lên đâu."
Cố Tịnh Nhuyễn phụ họa, "Ừ ừ, ngươi là người thiện lương khoan hồng độ lượng mỹ lệ động lòng người nhất."
Hứa Phán Phán: "....con điên."
Nói xong nàng lục tìm trong bao thức ăn, vừa chọn vừa lầm bầm, "Mua nhiều kẹo như vậy, muốn ngọt hại chết ta hay gì."
"Lại còn mua cả que cay, không biết ta gần đây không ăn cay sao?"
"Đây là cái gì, ngươi thế nhưng mua cho ta nhiều thịt khô như vậy, ngươi muốn làm ta mập chết hả."
......
......
Ngoài miệng chê bai đủ kiểu, nhưng tay vẫn vô cùng thành thật xé mở bao bì.
"Cắn người miệng mềm của cho là của nợ, câu này không áp dụng được với ta đâu, tuy rằng ta ăn đồ của ngươi nhưng ta không có tha thứ ngươi."
Nói xong nàng nuốt nuốt thức ăn trong miệng, cường điệu một lần, "Không có tha thứ!".
Cố Tịnh Nhuyễn: .......
Hứa Phán Phán bĩu môi mở máy tính lên, vừa ăn vừa chơi game.
Cố Tịnh Nhuyễn cũng không ngồi, đứng im bên cạnh nàng không lên tiếng quấy rầy.
Hứa Phán Phán thỉnh thoảng lén nhìn cô, cũng không biết cô đang ngẩn người nghĩ gì, đứng hoài không mệt sao? Trên sàn nhà có tiền?
Sau khi lén nhìn vô số lần, nàng đẩy bàn phím, ngữ khí rất không kiên nhẫn nói, "Ngươi không thể sang bên kia ngồi sao? Ngươi chắn mất sóng của ta, phiền chết được."
Cố Tịnh Nhuyễn yên lặng nhìn thoáng qua cục modem ở góc tường bị cắt rớt dây mạng, máy tính thì đang hiện giao diện game offline một người chơi.
Nhưng cô vẫn chọn nghe theo đi sang một bên, không chặn sóng mạng.
Giờ thì Hứa Phán Phán hết chỗ nói rồi.
"Chờ ngươi ăn no trước đã."
"Không thôi ngươi không có sức mắng ta."
Hứa Phán Phán vừa nghe lời này lập tức ngồi thẳng sống lưng, "No rồi."
Bụng lại đúng thời điểm mà vang lên ọt ọt.
Hứa Phán Phán: "Fuck."
Mẹ nó cái bụng này sao lại hướng về người ngoài chứ?
Cố Tịnh Nhuyễn nén cười, dời mắt khỏi người nàng, vừa lúc thấy chú gấu trên giường bị cái túi đen bịt đầu.
Mấy ngày hôm trước cùng đi ra ngoài chơi, cô rút thăm trúng thưởng được nó nên đưa cho nàng.
Cố Tịnh Nhuyễn: .......
Hứa Phán Phán thấy thế nói, "Tuy rằng ta bịt đầu nó, nhưng ta không có đánh nó."
Cố Tịnh Nhuyễn nhìn thoáng qua lỗ tai gấu đã bung ra một chút bông trắng.
Chú gấu này khẳng định đã oan ức nhận nhiều đòn hiểm thay cô.
"Ừ, ta tin tưởng ngươi."
Cố Tịnh Nhuyễn tươi cười nhìn nàng, bốn phía tản ra ánh sáng thân thiết.
Hứa Phán Phán hừ lạnh, "Ngươi tới nhà của ta làm gì, sao không đi tìm chị ngươi, ta không muốn làm chậm trễ thời gian của hai người."
Chua, nồng nặc vị giấm.
Không dỗ không được.
"Ta tới cứu vớt người bạn tốt nhất của mình a, ta không tới nàng chết đói rồi sao."
"Ai chết đói chứ, đừng nói bừa." Cuối cùng nhận thấy không thích hợp còn nói thêm, "Mà ai là bạn tốt nhất của ngươi, ta đâu xứng. Chị gái nào đó rõ ràng nói ta không xứng làm bạn của em nàng, ta nghe hiểu được chứ."
Hứa Phán Phán buồn bực bỏ một miếng khoai lát vào miệng nhai, quay mặt sang hướng khác không nhìn cô.
"Đó là do chị gái thiên vị em gái, kỳ thật đứa em gái mới không xứng làm bạn ngươi, cô ta ích kỷ tự đại, không có nghĩa khí, luôn kéo các ngươi xuống nước, mang các ngươi làm chuyện xấu, còn luôn đi trước bỏ các ngươi ở lại, ngươi xem cô ta mới là không xứng."
"Nói bậy...." Hứa Phán Phán ho nhẹ một tiếng, "Tuy rằng có chút bệnh thần kinh, nhưng cũng không đến mức quá đáng như ngươi nói. Ngươi liệt kê nhiều vậy, kỳ thật chỉ có thể tính cái cuối...bốn bỏ năm lên coi như ngươi nói không có đúng."
Thanh âm càng nói càng nhỏ.
Quả nhiên là cắn người miệng mềm, Hứa Phán Phán nói xong liền muốn tự vả miệng.
Cố Tịnh Nhuyễn nhìn nàng, thấp giọng,
"Rõ ràng là có bệnh mới đi chọc giận người bạn tốt nhất của mình."
Hứa Phán Phán bị nghẹn, vẫn là bán tín bán nghi hỏi, "Người bạn tốt nhất?".
Cố Tịnh Nhuyễn gật đầu, "Ừ đúng."
"Tốt hơn cả chị ngươi?"