Hôm qua, Bộ pháp thuật nước Mỹ đã mời Harry đến hỗ trợ hóa giải một lời nguyền không rõ nguồn gốc, và lời nguyền cổ đó cần người hóa giải phải có lượng ma lực lớn hơn nhiều so với người bình thường, dù cho đã tập trung một tốp các nam nữ phù thủy nhưng vẫn chẳng thành công, bởi dẫu sao họ cũng chỉ là những cá thể độc lập, đâu thể đảm bảo là đủ khả năng triển khai phép thuật cùng lúc với chất lượng như nhau được. Harry theo chủ nghĩa anh hùng nên cậu đã chấp nhận lời mời của đối phương không chút khoan dự. Mọi người ai cũng biết, cậu là Harry Potter không phải sao? Cậu đâu tài nào có thể trơ mắt nhìn người khác rơi vào tình cảnh nguy hiểm được.
Đến khi Harry đã giải quyết rắc rối xong xuôi, cậu khéo léo từ chối lời mời dùng bữa tối từ Bộ trưởng, hiện giờ đã muộn hơn giờ hẹn với Edward một phút. Harry dùng phép biến hình biến bộ áo chùng trên người thành một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh đậm cùng quần skinny jeans, rồi xài bột Floo về nhà ở Forks. Vừa bước ra khỏi lò sưởi, Harry đã thấy có một người trong phòng khách. Cậu chớp mắt, Edward vυ't cái xuất hiện ngay trước mặt cậu, anh phủi đi những hạt bụi bé nhỏ bám trên quần áo Harry, rồi kéo cậu phù thủy đã mệt bở hơi tai ngồi xuống sa lông.
"Được rồi, Edward, anh muốn làm gì tiếp theo nào?" Harry tựa vào người chàng ma cà rồng, ngáp liên miên.
"Em rất mệt." Edward quan sát Harry đang đấu tranh với đôi mắt muốn sụp mí, nói.
"Đây chẳng phải là vấn đề lớn, tôi có thể uống một lọ dược Nâng Cao Tinh Thần, và rồi sẽ tung tăng bay nhảy được ngay tức thì thôi."
"Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ, Độc dược cũng vậy, đừng cố chối cãi, em biết là tôi có mua sách về Độc Dược và đã nghiên cứu nó mà." Edward để Harry nằm trên ghế sa lông, đặt chiếc gối của cậu lên đùi mình, "Ngủ đi, Harry, chỗ chúng ta đặt trước thì có thể gọi điện hủy bỏ, điều bấy giờ em cần nhất là một giấc ngủ tròn đầy, tôi hy vọng em sẽ không ghét đùi của tôi vì chúng không đủ êm chứ?"
Cậu phù thủy nhắm mắt lại, khẽ hừ vài tiếng thỏa mãn, và Edward mỉm cười.
Khi nghe thấy những nhịp đập chậm rãi từ con tim Harry, Edward biết cậu đã mệt đến mức chỉ cần ngả lưng là ngủ được ngay, anh lấy ngón tay thon dài chỉnh lại mái tóc ngổn ngang của ai đó, lắng nghe tiếng rừ rừ hạnh phúc phát ra nơi cổ họng Harry như một động vật họ nhà mèo cỡ lớn.
Đây chính là khung cảnh tụi Alice bắt gặp khi đến nhà Harry.
"Ối ~ hai người họ thật sự là một cặp đôi đáng yêu phải không ạ?" Alice thích thú thấp giọng ré lên, Esme gật đầu đồng ý với quan điểm của con gái, bà cũng nở nụ cười mừng rỡ. Niềm đắt ý Edward vẫn giữ trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng.
'Trông cứ như chỉ là một con mèo đáng yêu thôi ấy, muốn sờ thử một cái quá!' Tuy biểu cảm của Rosalie vẫn lạnh lùng và cao ngạo, nhưng Edward có thể nghe thấy cô không chờ đợi nổi nữa.
Emmett bĩu môi: "Nhưng Harry ngủ rồi thì chơi hết vui." Cậu nhóc còn đang say nồng trong giấc mộng khẽ hừ bất mãn, và sau gáy Emmett liền được người yêu xáng nguyên bạt tai. Chàng ma cà rồng bự con chuyển sang trưng đôi mắt cún con bị tổn thương, Rosalie hừ lạnh thêm một tiếng rồi quay đầu tiếp tục quan sát dáng vẻ Harry khi đang ngủ. Cô thích mèo, nhưng dây thần kinh chết tiệt của bọn chúng trước giờ không để cho cô tiến đến gần thêm nửa bước.
'Bố nghĩ bố vẫn có thể chiêm ngưỡng, đúng là một cảnh tượng được lòng yêu thích người khác.' Carlisle bình luận. Edward chỉ có thể sốt sắng gật đầu. Hình như Harry bất mãn với cái tay tự dưng ngưng lại của Edward, trong vô thức cậu cọ cọ vào lòng bàn tay chàng ma cà rồng, Edward cười khẽ, mấy đầu ngón tay lành lạnh lại dạo chơi trên gương mặt say ngủ của cậu, nó dừng lại nơi cánh môi đầy đặn. Có trời mới biết anh thèm nhấm nháp đôi môi ấy đến chừng nào! Nhưng anh vẫn chưa dám tỏ tình với cậu phù thủy mắt xanh ấy nữa! Edward thở dài, Jasper siết bả vai chàng ma cà rồng một cái.
'Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ấy cũng thích cậu, tỏ tình đi, Edward, Harry sẽ đồng ý mà.'
Lúc Harry tỉnh giấc đã là sáu giờ sáng ngày hôm sau, cậu vừa mở mắt ra là thấy ngay chàng ma cà rồng anh tuấn, nhớ đến vụ bản thân ngủ cả đêm trên đùi đối phương, cậu gãi cổ đầy ngượng ngùng. Edward cúi đầu đối mặt với đôi mắt xanh của Harry, một tay anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại sửa soạn lại mái tóc bù xù cậu thật gọn gàng. Khuôn mặt của hai người giờ chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, dường như chóp mũi dùng dằng, hổ phách giam cầm phỉ thúy, chẳng ai chịu làm người tránh đi trước cả, máu nóng trong Harry bắt đầu mất kiểm soát chảy dồn lên mặt, nụ cười phì lan khắp mặt mày của Edward chỉ tổ khiến mặt cậu đỏ hơn thôi.
Tiếng ho khan đã nhắc nhở hai người rằng vẫn còn có người khác ở trong phòng khách. Harry hệt như con mèo bị dẫm phải đuôi, vội vàng xoay người trừng mắt với kẻ vừa lên tiếng, và trước vẻ mặt chọc cười của Carlisle, cậu cuộn vào l*иg ngực Edward, dẫu thế nào cậu cũng chẳng muốn đối mặt với những ma cà rồng hí hửng ở khắp phòng như vầy đâu. Edward cười khẽ, anh vuốt ve tấm lưng căng thẳng của Harry, lắng nghe tiếng đập gấp gáp từ con tim người nào đấy. Hương hoa bách hợp càng thêm nồng nàn, Edward giấu chóp mũi sau cổ Harry, tham lam hít hà mùi thơm đặc biệt ở cậu.
"Được rồi được rồi, đôi uyên ương à, chúng ta sắp có một vị khách đấy." Alice nghiêng đầu cắt ngang cặp đôi đang âu yếm nhau. Thật tình đấy, mau cưới nhau đi! Ai mà đoán được liệu hai người này có chịu thổ lộ với nhau hay chưa!
Harry ngước nhìn Alice trong nghi hoặc, hy vọng cô nàng sẽ giải thích rõ hơn.
"Ai thế?"
Vừa dứt lời, cánh cổng đã bị một luồng ma lực quen thuộc đẩy vào, chàng trai với mái tóc bạch kim tao nhã bước vào, như thể đó là một đức vua đích thân đi thăm con dân của mình, từ cửa. Rõ ràng Harry rất bất ngờ, cậu đứng bật dậy khỏi sa lông, chạy ào đến ôm chầm lấy cổ người đó.
"Draco!"
"Râu của Merlin! Potter, thật khó tin khi cậu lại ở cái nơi chật hẹp, gớm ghiếc này! Cậu biết rõ là phủ Malfoy lớn hơn nơi này cả triệu lần đấy!" Draco dùng con mắt xét nét quan sát ngôi nhà mới của Harry, ha! Đây chỉ là một ngôi nhà bình thường hơn cả bình thường, hoàn toàn chẳng thể nào tốt hơn phủ Malfoy được! Tại sao Harry lại không chịu chấp nhận lời mời ở lại phủ cùng hắn chứ? Nể mặt Merlin đi!
Bởi vì sau chiến tranh, Draco đã đi tìm các nguồn trợ giúp cho Harry, thay đổi cả thái độ đối đầu bất kể địa điểm với Harry hồi trước, giữa hai người dần hình thành nên một tình bạn rất ư lạ lùng. Miễn là đối phương không nhằm vào cậu, có nhiều lúc Harry rất khoái cái giọng điệu trào phúng chẳng ai chịu nổi và gần như đủ trình so với giáo sư Snape của Draco, mà cái tên luôn khiến người người phải ghét kia cứ thích bình phẩm người ta từ đầu đến chân, dẫu cho cậu đã quen nhưng vẫn cực kỳ khó chịu, hơn nữa hình như đối phương luôn có một loại căm thù không tên nào đó với tất cả các căn nhà cậu ở. Đây là cuộc đời chết tiệt của cậu! Cậu có quyền quyết định sống ở đâu! Này, cậu đâu phải là một Malfoy, sao cái tên đáng ghét này cứ muốn chuyển cậu vào phủ Malfoy thế? Tuy cậu biết chàng quý tộc trước mặt đây đã quá cô độc vì cha mẹ ra đi hồi sau chiến tranh, dĩ nhiên Draco sẽ không thừa nhận, nhưng chẳng phải cậu ta còn một đám bạn bè Slytherin chết dẫm hay sao? Zabini hẳn sẽ không từ chối lời đề nghị gặp mặt đâu, càng chả cần nhắc tới Parkinson, cô ả đó dường như chỉ hận không bám dính lên người đối phương được thôi.
"Draco à, mình cảm thấy Forks là nơi rất hợp để ở, thật tình đấy." Harry cố kìm nén phần nọc độc muốn phun ra trong giọng nói, sử dụng ngữ khí hết sức ôn hòa để mở miệng. Cậu không thể mất mặt trước toàn thể các thành viên nhà Cullen.
"Cậu tính ở lại đây, vậy bây giờ còn tôi thì sao đây? Cậu định quẳng tôi lại một mình ở giới pháp thuật hở, Harry? Vào thời điểm mà dường như tất cả mọi người ai ai cũng lăm le đề phòng và giằng xéo vào cái thân phận Tử Thần Thực Tử ngày trước của tôi? Cậu biết cuộc sống của tôi khó khăn biết bao không, chưa kể việc vắng bóng cậu khiến nó ngán ngẩm đến mức tôi đã định đi bứt lông mấy con công trắng trong phủ đấy! Dựa vào những điều đáng tội nghiệp đã được liệt kê trên, Harry, cậu không thể bỏ tôi lại một mình!" Draco bỏ quách luôn phong thái của một quý tộc phải biết giữ bình tĩnh, thi thoảng diễn quá lố một chút cũng đâu có gì sai, miễn là có thể đạt được mục đích của bản thân. Draco hiểu rõ rằng chính hắn cần phải lợi dụng sự lương thiện và chủ nghĩa anh hùng mù quáng của Harry, hắn không chỉ là một Slytherin mà còn là một Malfoy, và Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. Chậc, tạm bỏ qua tụi nhóc đang chăm chăm vào Harry không thôi đi!
"Ôi không, Draco, mình không hề có ý định bỏ lại cậu đâu, mình chỉ là --" Harry hơi ngượng ngập khi chính cậu đã lỡ lời với Draco, lẽ ra cậu hẳn nên dẫn cả đối phương đi nghỉ chăng?
"Chỉ là cái gì? Harry, biểu hiện và lời nói của cậu hoàn toàn khác nhau."
"Draco --" Harry bị cắt ngang bằng một cánh tay vòng qua ngực cậu khá đột ngột, cậu quay đầu, vẻ mặt căng thẳng cùng đôi mắt chứa chan lo sợ của Edward xuất hiện ngay trước mặt cậu. Edward che chở Harry trong l*иg ngực mình, quay sang Draco với tiếng gầm nhẹ, ánh mắt sắc lạnh.
"Harry, ai --" Draco đã bị sốc nặng trước chàng ma cà rồng u ám nhợt nhạt này mất rồi. Anh ta tuyệt đối chẳng phải người, Draco nghĩ thầm. Hắn tỉ mỉ quan sát phần quầng thâm dưới mắt và đôi đồng tử màu hổ phách, sự ngạc nhiên lướt nhanh qua gương mặt hắn, và trong tích tắc, cây đũa phép trong tay đã chĩa thẳng vào ngực tên ma cà rồng. Draco giận dữ trừng mắt nhìn Harry, quát: "Cái này được xem là gì đây! Harry, cậu để một con đỉa hút máu lởn vởn ngay trong nhà cậu! Cậu còn quý mạng sống của bản thân không thế? À phải rồi, đây là thời khắc Harry Potter vĩ đại sắp chấp nhận lời thách đấu, có phải là nếu tôi không xuất hiện thì cậu đã định mời tên ma cà rồng này dùng bữa tại nhà rồi không?" Draco ngẩng đầu và nhận thấy tất cả mọi người đang ở phòng khách đều sở hữu làn da trắng bạch lẫn ngũ quan hoàn hảo đến chẳng giống người thường. Ờ, tuyệt ghê, một phòng toàn ma cà rồng!
Lời mỉa mai Draco nói về Edward đã châm lửa giận trong Harry thành công, cậu quát lớn: "Đúng đấy, tôi còn tính mời anh ấy ăn tối nữa! Cậu cứ buộc phải can thiệp hết đời sống của tôi sao! Chồn Sương chết tiệt!"
"Không được gọi tôi là Chồn Sương! Đầu Sẹo chết tiệt!"
"Cậu là cái đồ khốn đáng ghét ngạo mạn luôn tự xem mình trung tâm!"
"Một Malfoy hoàn toàn có đủ tư cách để kiêu ngạo!"
"Vậy thì dời cái mông đẹp đẽ của cậu, buông đũa phép xuống, ngồi vào ghế sa lông mau!" Harry lại quát.
Bỗng dưng Draco lại nở nụ cười xảo quyệt, làm tóc gáy Harry dựng hết lên, cậu cố gắng nhớ lại xem có phải cậu đã lỡ nói gì xúc phạm đến đối phương hay không, mà câu tiếp theo của Draco đã khiến cậu run ngay tại chỗ, cái lối ăn nói đường mật như kẹo dính ấy làm cậu nổi da gà hết cả người đây nè.
"Vậy nghĩa là, cậu cũng thấy bờ mông tôi đẹp lắm sao? Ôi, mến thương, tôi không biết cậu lại muốn đi con đường này, chả trách cậu chia tay với con Chồn Cái đó." Draco cười khoái chí.
"Đừng gọi Ginny như vậy!" Harry có thể cảm nhận được Draco đã thả lỏng, cậu nhìn thấy bộ mặt ranh mãnh của đối phương và cũng muốn đùa giỡn chút, "Nè, cục cưng, cậu biết cậu hoàn hảo đến mức nào mà --"
"Dẫu thế nào, bánh ngọt nhỏ ạ, dẫu thế nào đi chăng nữa, cậu luôn biết rằng việc cậu khen ngợi một Malfoy là hoàn toàn chính xác."
"Lòng tự tin của cậu chẳng cần bồi đắp thêm nữa đâu, mật ong ơi."
Trận đấu võ mồm của họ bỗng bị một tiếng rít nhỏ cắt ngang, hai người xoay người thì thấy Edward đang nhìn Draco chằm chằm khá cay nghiệt. Harry chả biết do đâu mà người ấy lại tự dưng nổi giận như thế, cậu trấn an anh bằng cách đặt tay mình lên bắp tay đang căng cứng của đối phương, chỉ trong giây lát sau anh đã bình tĩnh lại. Draco nheo mắt đầy ngờ vực.
Harry chợt xem xét đến khả năng Draco với tính cẩn thận sẽ không trả lời thật lòng các câu hỏi cậu đặt ra ở trước mặt gia đình Cullen, nên sau khi đã liên tục được đảm bảo rằng cậu và một phù thủy khác sẽ an toàn khi ở cùng nhau, Edward mới quyến luyến đi theo những Cullen khác ra về.
Harry vừa đóng cửa lại xong, xoay người thì bóng dáng Draco mất khuất ở lầu hai, cậu thở dài, lần theo tiếng nói đi đến phòng dành cho khách.
"Cậu đã quyết định chuyển vào đây rồi à?" Harry nhíu mày nhìn Draco chỉ huy cho con gia tinh đáng thương thu dọn hành lý.
"Vậy cậu mong mỏi điều gì nữa hở, mến thương? Tôi quỳ trên mặt đất để cầu xin cậu cho tôi chuyển vào chăng? Malfoy không bao giờ cầu xin người khác." Draco khoanh hay tay trước ngực, nhàn nhã tựa người bên bệ cửa sổ, ánh mắt vẫn mải miết chăm chú vào bóng lưng mập mờ cao to như một cây thông. Đúng là chẳng còn gì tuyệt hơn nữa! Harry Potter mới rời khỏi giới pháp thuật một tuần đã có thêm một chàng ma cà rồng man rợ cực kỳ cuồng theo dõi!
"Ồ, vậy cái người chạy thẳng tới nhà tôi sau chiến tranh đó chắc chắn không phải là một Malfoy rồi." Chẳng để ý đến ánh mắt của Draco, Harry bận trêu chọc bạn tốt, Draco quay sang trừng mắt nhìn cậu, gò má trắng tái nhợt nhạt nhanh chóng ửng đỏ. Cú vạch trần quá chuẩn. Harry thầm nghĩ. Hình như cứ lâu lâu Draco lại chẳng quản nổi lớp mặt nạ của một quý tộc máu trong trước mặt cậu.
"Này, cậu có thể quên nó đi, Đầu Sẹo! Chuyện đó đã qua hai năm rồi!" Tiếng gào của Draco càng khiến Harry vốn cười lớn giờ còn khoái trá hơn.
"Nhưng không phải là bây giờ đâu thân yêu, ối, mình thật sự rất đau --"
"Anh ta trông rất giống Diggory." Draco ngồi xuống bên bàn ăn, chỉ mới tăng thêm một miệng ăn mà Wendy đã y chang như bị phê cần, khắp bàn được bày la liệt những món ăn ngon lành đa dạng.
"Cái gì? Mình mời cậu lặp lại lần nữa?" Harry nghi hoặc nhìn Draco, cậu vừa ăn xong nốt một chiếc pudding sô cô la, hương vị đậm đà vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
"Cedric Diggory, chàng đẹp trai nhà Hufflepuff, một quán quân khác của Hogwarts, dũng sĩ khoác bộ giáp chói lóa kiêm mối tình đầu của cậu --" Draco nói với cái hơi hám ảm đạm chết chóc, "Tên ma cà rồng kia trông giống hệt anh ta."
Harry cau mày: "Cách cậu hình dung Cedric nghe như mấy cô nữ sinh lắm chuyện ở Hogwarts ấy -- không, anh ấy không phải mối tình đầu của mình, Cho mới đúng, mình vốn đâu có đồng tính. Chưa kể, nhờ cậu vừa nhắc nhở nên mình mới để ý thấy rằng hai người họ quả thực rất giống nhau." Cậu cẩn thận hồi tưởng lại bóng dáng Edward, cơ thể cao ráo cường tráng, mái tóc đỏ như chính tính cách hoang dại khó thuần phục của anh, cả sống mũi và xương gò má cao nữa, thêm đôi mắt đẹp đẽ bình thường sẽ mang màu hổ phách tựa Vodka. Đúng là giống Cedric đến gần tám mươi phần trăm. Harry tự hỏi bản thân vì sao trước đây chẳng hề nhận ra, nhưng cậu không hiểu do đâu, Edward trong mắt cậu bây giờ lại ngày càng quyến rũ. Ối, Merlin ơi, không phải cậu mới thừa nhận Edward rất có sức hấp dẫn đấy chứ! Harry hoảng sợ nghĩ.
"Đấy là Pansy nói. Cho Chang? Thật ư? Cô nàng nữ sinh cậu vừa hôn xong đã bỏ rơi ấy hở?" Chẳng để tâm đến Harry đấu tranh với trái tim mình, Draco nhíu mi, hắn vô cùng hài lòng khi điều mình chỉ ra đã khiến Harry phải suy ngẫm, hắn hắng giọng thu hút sự chú ý của cậu rồi tiếp tục, "Cậu đã phát hiện ra rằng cô nàng không thực sự có sức hấp dẫn với cậu, đặc biệt là khi chính cô nàng chẳng phút giây nào không gợi nhớ cho cậu về sự tồn tại của Diggory --"
"Đó là vì cô ấy khóc!"
"Đấy là vì người cậu luôn ngắm nhìn là Diggory chứ không phải Chang! Nói thật tình, Harry, cậu còn đần độn hơn tôi tưởng tượng nữa."
Harry trừng mắt với Draco, ai đó phô bày nguyên bộ mặt 'tôi luôn đúng', cậu thấp giọng rít gào: "Mình và Ginny đã hẹn hò năm năm và suýt kết hôn rồi!" Rành rành cậu chẳng hề đồng tính luyến ái mà, không phải sao? Cậu khẳng định bản thân đã từng thích Cho lẫn Ginny, cậu chỉ không dám chắc chính mình có từng thích Cedric không.
"Hẹn hò đến năm năm mới suýt kết hôn, tôi nói nghiêm túc đấy, Harry, điều này đã đủ sáng tỏ rồi." Draco cố tình lên giọng khi nhấn đến chữ "suýt".
Harry thở dài, cậu chẳng muốn tiếp tục tranh luận đề tài này với Draco nữa, ngay hiện tại cậu đã bắt đầu nghi ngờ xu hướng tìиɧ ɖu͙© bản thân rồi. Harry thấy may vì hai người đã ếm bùa ù tai trước đó, cậu không biết nếu Edward nghe thấy rồi sẽ nghĩ thế nào, cậu không muốn đánh mất một người bạn tốt. Cậu đặt câu hỏi cho Draco: "Vì vậy nên rất nhiều nữ sinh cho rằng mình hứng thú với Cedric? Mình tưởng các cô nàng sẽ muốn leo lên giường hai người chúng mình hơn là để hai đứa cùng lên giường với nhau chứ?"
"Dẫu sao số người nghĩ vậy không chỉ dừng lại ở một tốp người đâu, có nhiều người muốn chui vào quần ba người chúng ta hơn đấy -- nhắc đến chuyện ấy, cậu có biết lượng người ủng hộ cặp Cedhar đã tăng vọt vào thời điểm của cuộc thi Tam Phép Thuật không? Thậm chí Pansy còn cho rằng hai người sẽ là một cặp đôi hoàn hảo đấy, dũng sĩ và hoàng tử? Ha! Trước đấy thì cậu ta luôn ủng hộ hai người chúng ta. Harry, Drahar vẫn là cặp đôi được chào đón nhất, tôi muốn cậu biết rằng tôi thực sự cực kỳ hoàn hảo, các cô gái nọ cũng nghĩ vậy."
"Hai người chúng ta? Thật á? Các cô ấy không uống nhầm độc dược chứ?" Harry thử chọc tức chàng quý tộc bạch kim anh tuấn, "Từ năm nhất, chúng ta đã thấy nhau không vừa mắt."
"Chủ đề về đôi ta là yêu nhau lắm cắn nhau đau," Draco trầm lặng một lúc lâu, tránh đi ánh nhìn của Harry, thấp giọng phủ nhận những lời cáo buộc hệt mấy câu chuyện cười: "Thực ra tôi không ghét cậu, hoặc nên nói là về sau này tôi chẳng hề ghét cậu. Tôi xin thừa nhận là tôi đã quá ngây thơ, nhưng tôi chưa từng thật sự thấy cậu không vừa mắt. Nên dùng bữa thôi, nếu không Wendy sẽ rất đau lòng." Nói xong, Draco tinh tế dùng bộ dao nĩa bằng bạc cắt thêm một miếng bò bít tết, mùi nước sốt đậm đà theo vết cắt lan tỏa.
Harry nhìn Draco đầy khó hiểu, cậu thử nghĩ ngợi nguyên do khiến đối phương chợt đổi tính, có điều bây giờ dùng bữa mới là việc quan trọng nhất. Harry tạm gác lại những nghi vấn chưa được giải trong đầu, bắt kịp động tác của Draco là cắt tiếp một miếng bánh nhân thịt.
-o0o-
(•Sam•): hú hú, Draco đã xuất hiện rồi ( ◜‿◝)♡ mong chờ những ngày tháng kế tiếp ảnh chung nhà với Harry (◡ ω ◡) chọc tức Edward chơi:3