"Vậy vì đâu mà chàng kỵ sĩ chói lóa của tôi lại quyết định ra mặt giải cứu cho cậu phù thủy đáng thương bị con rồng cái hung ác bắt giữ nhỉ?" Harry chọc ngoáy trên đường đến căng tin, Alice bật cả một tràng cười khanh khách, đến Jasper cũng nhếch khóe miệng.
"Bởi vì cậu phù thủy đáng thương đây chẳng biết kêu cứu xin người khác giúp đỡ một tiếng chăng?" Edward nghiêng đầu, anh thấy đối phương nở một nụ cười tinh nghịch, "Hơn nữa, tôi cứ tưởng tôi là chàng kỵ sĩ ma cà rồng giải cứu hoàng tử chứ? Hay bây giờ nhân vật chính trong câu chuyện đổi thành ma cà rồng với phù thủy rồi?"
"Nè, mau dẹp cái bộ mặt đắc ý ấy của anh đi!" Harry cảm thán, Edward đúng là ngày một lạc quan hơn rồi, người nào đấy cười khẽ mở cửa cho cậu, các tốp học sinh trong căn tin vì họ mà càng thêm xôn xao. Harry đi theo nhóm ma cà rồng đến chiếc bàn đặt tít ngoài cửa sổ, Rosalie và Emmett đã ngồi sẵn ở đó, cô nàng đẩy hộp mỳ Spaghetti nóng hôi hổi đến trước mặt Harry: "Cái này của Esme làm đấy, hình như bà ấy muốn nuôi cậu cho mập mạp trắng trẻo ra."
Harry lẩm bẩm câu cảm ơn, ngồi xuống cạnh Edward.
Cửa căn tin lại bật mở, Jessica cùng cậu bạn khi nãy giúp mình đi vô thẳng chỗ cái bàn trung tâm căn tin - hẳn là dành cho những người được hoang nghênh nhất - ngồi xuống, Harry thấy có cả Bella trong nhóm đấy nữa, đôi mắt của cô gái tóc nâu nọ vẫn không thể thôi dán vào Edward, có điều hình như chàng ma cà rồng chẳng để ý đến, anh chỉ lo nhìn Harry xoắn phần mì sốt cà chua trong hộp.
Giọng Jessica không lớn, nhưng đủ cho đôi tai tương đối thính của Harry thăm dò nội dung cuộc trò chuyện. Có vẻ thái độ của Jessica đối với Bella không mấy tốt đẹp, chắc liên quan đến chuyện Bella đã cướp đi sự nổi bật của cô nàng, hoặc có thể là vì Bella từng hẹn hò với Edward cũng nên. Harry thấy Jessica hất mấy lọn tóc xõa trước ngực ra sau đầu, hỏi Bella: "Cậu nghĩ nếu mình nhuộm đỏ mái tóc này thì thế nào?"
Đột ngột bị hỏi tới làm Bella giật mình, nãy giờ sự chú ý của cô đều dành hết lên người Edward nên đâu nghe thấy Jessica hỏi gì, cô bạn ấy không nhịn được lặp lại câu hỏi lần nữa. Bella khó hiểu nhìn Jessica, Mike có lòng tốt giải thích.
"Thầy Potter, là giáo viên mới ở lớp Mỹ Thuật của bọn mình ấy mà, thầy ấy bảo là thầy có cảm tình với mái tóc đỏ, Jessica thì đang muốn rủ thầy ấy đi chơi."
"Hả, nhưng mà ——" Bella bị Jessica cắt lời, cô nàng nào đó nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Nhưng mà gì hả, Bella? Đừng nói với mình là cậu cũng có hứng thú với Harry đấy nhé, cậu đã hẹn hò với Edward rồi, Thượng Đế trên cao nhìn xem, chắc cậu không định cướp mục tiêu của mình lần hai chứ?"
Bella đỏ bừng cả mặt, cuống quýt giải thích: "Không, không phải, mình không thích Harry, nhưng mà chẳng phải thầy ấy đã có đối tượng hẹn hò rồi ư?" Bella làm Edward cứng người tại chỗ, Harry nghiêng đầu quan sát chàng ma cà rồng đang rất căng thẳng, anh lắc đầu một cái, cậu lại tiếp tục nghe cuộc đối thoại bên kia.
"Không hề! Harry sáng nay nói rõ trên lớp là thầy vừa chia tay cô bạn gái quen năm năm mà —— hình như cậu biết gì đó, Bella?"
"Mình, mình không biết gì hết." Bella quay đầu, cô lo rằng mình do vô ý mà sẽ lỡ miệng nói ra bí mật Edward và Harry đang hẹn hò với nhau cho những người chuyên ngồi lê đôi mách tung tin đồn nhảm ở trong trường trung học Forks này, cô không muốn tạo phiền phức cho hai người họ chút nào.
"Không, Bella, cậu có biết gì đó, và tốt hơn hết là cậu nên nói cho mình biết." Jessica kiên trì.
Những người khác trên bàn cũng đỡ lời, Mike đầy thông cảm liếc nhìn cô gái bị ép tới e rằng chẳng còn chỗ để trốn, thở dài: "Bella, tốt nhất là cậu nên nói cho Jessie đi, cậu biết cậu ấy đã bám là sẽ bám dai đến mức nào mà."
Bella nuốt nước bọt, lúng búng trả lời: "Harry, Harry đang hẹn hò với Edward."
Cái ly trong tay Edward cũng nát tan theo câu nói của Bella, tiếng vỡ thu hút sự chú ý của không ít người chung quanh, Harry trố cả mắt, cậu nghe thấy chàng ma cà rồng thấp giọng xin lỗi. Cậu móc từ trong túi ra một chiếc khăn mùi soa, chùi sạch đi những giọt nước trái cây còn đọng lại trên tay Edward. Cử chỉ thân mật này hoàn toàn là một đổ dầu vào lửa cho điều Bella nói, sắc mặt Jessica không thể khó coi hơn nữa. Cả nhà Cullen đều đoán được trường trung học Forks sẽ xôn xao bao lâu nếu rước lấy cái tin này, chỉ xét riêng việc cả hai người bây giờ là những cậu chàng nóng bỏng nhất nhì trong trường, đều đẹp trai và giàu có như nhau, tuy ngoại hình của Harry chẳng bì kịp với Edward, nhưng bằng thái độ gần gũi và giản dị ấy đã biến cậu thành mục tiêu cho các nữ sinh săn lùng. Đương nhiên chẳng có cô nàng nào ngu ngốc tới mức ghép hai chàng đẹp trai này thành một cặp đâu. Rosalie hừm đầy coi thường, cô có thể tưởng tượng được bao nhiêu nữ sinh sẽ tan nát cõi lòng vì tin này đấy.
"Wow, tôi nhất định phải nhắc rằng nó quá bạo rồi, người anh em, tôi không biết là cậu muốn đi con đường ấy đấy." Emmett vỗ vai Edward, quay qua hấp háy mắt với Harry, "Tôi nên gọi cậu là gì đây, em dâu?"
"Câm miệng đi Emmett." Edward đang trong tình trạng rối ren đến không thể nào rối hơn, anh không ngờ đến việc mình sẽ kéo Harry vào trung tâm tin đồn, hiện giờ chắc chắn tất cả mọi người đã cho rằng hai người là một đôi, anh chẳng dám đối diện với đôi mắt của cậu nữa, anh sợ sẽ thấy sự bất mãn và từ chối trong đôi mắt người đó.
Harry nhìn ra được Edward không mấy dễ chịu, cậu đặt tay mình lên tay chàng ma cà rồng, nhẹ nhàng mở lời: "Tôi không ngại tạo một vài tin đồn với anh đâu, đúng lúc cả hai ta đều chẳng muốn dây dưa với các nữ sinh ấy phải không? Hơn nữa, tôi đã quen bị người khác chỉ trỏ rồi, anh nên biết là ở giới pháp thuật, tôi đã từng có mười lăm cô bạn gái, mười một người yêu khác phái và đôi ba anh chàng đồng tính luyến ái, à đúng rồi, còn có vô số chuyện tình một đêm, không biết vậy tôi đã có mấy người con riêng rồi nhỉ," Harry cười khẽ khi thấy vẻ khϊếp sợ của các ma cà rồng, "Không, không như các người nghĩ đâu, tôi còn không nhớ trong thời kỳ tử chiến với Voldemort mình còn thời gian rảnh rỗi nào để đến các hộp đêm tâm sự với người yêu lạ mặt không nữa."
Alice nổ nguyên trận cười lanh lảnh không dứt. Edward cũng bừng tỉnh, anh không hiểu tại sao bản thân lại bực bội như vậy khi nghe đến 'tình sử' của Harry. Hay vì anh là bạn tốt nên bất bình thay?
'Úi chà ~ xem ra Ed đã có tềnh yêu mới rồi nha ~ có rồi nha ~" Mấy câu đùa cợt của Emmett bay thẳng vào đầu Edward.
'Harry, thật chứ? Cậu thoát ra khỏi bóng ma Bella nhanh vậy ư? Tất nhiên tôi không có ý kiến, chỉ cần cậu vui là được.' Jasper nghĩ thầm.
'Chị mến Harry, Edward!' Rosalie gần như là thét lên trong đầu khi ném suy nghĩ đó vào mặt Edward, làm anh chàng phải rụt cổ lại.
'Á, mình phải dẫn Harry đi mua sắm mới được! Harry có cái mông mịn màng xinh đẹp như vậy, không biết cái loại quần bó mình thấy mấy ngày trước đã có trên thị trường chưa nhỉ, mình không chờ nổi lúc được thấy bộ dạng chảy nước miếng của Edward rồi!' Ý nghĩ đầy hưng phấn của Alice làm hơi thở Edward bỗng trở nên dồn dập, cô nàng nào đấy còn tri kỷ tặng kèm ảnh Harry mặc nguyên bộ đồ bó từ đầu đến chân để minh họa nữa. Edward nắm chặt mép bàn, anh phải kìm nén lại cơn cảm xúc bốc đồng này trước khi chính anh đè Harry ngay bàn ăn, đánh dấu chủ quyền trước mặt tất cả mọi người. Ôi, trời ạ, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Hiện giờ anh và Harry còn chẳng phải người yêu nữa mà! Jasper chắc chắn cảm nhận được khao khát trong anh! Edward nghĩ thầm, anh hơi không được tự nhiên nhích một chút khỏi chỗ ngồi, ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt ân cần của Harry, lòng càng thêm tội lỗi.
Emmett hẳn nhiên cảm nhận được hơi hám du͙© vọиɠ rõ ràng và tràn lan trong không khí, rốt cuộc không nhịn nổi mà bật cười to đến đinh tai nhức óc, đến Rosalie cũng phải che miệng cười khẽ. Jasper thì truyền cho Edward một đợt sóng bình tĩnh trước khi dùng cánh tay đỡ lấy Alice cười đến suýt ngã khỏi ghế. Harry càng thêm hồ nghi, nhưng những người khác có vẻ không định giải thích cho cậu. Harry quan tâm hỏi thăm Edward khi thấy con ngươi anh trở tối: "Edward, anh không sao chứ? Có cần phải đi giải quyết chút vấn đề con con của mình không?"
Edward trợn tròng mắt, tuy là anh biết Harry đang cho rằng đồng tử mắt anh tối dần do đói bụng, nhưng kiểu ngây ngô này chỉ tổ dâng mỡ đến miệng mèo. Edward lúng túng nghe người nhà lớn tiếng cười giòn giã, cuối cùng cũng phải nhờ Alice tìm cách thu hút sự chú ý của chàng ma cà rồng, cô nàng gửi qua tâm trí một bức ảnh Emmett khi mặc váy da đen đi giày cao gót, khiến mặt Edward trong tích tắc liền xám ngoét, ánh mắt nghía sang Emmett cũng tự dưng kì cục hẳn lên. Anh ma cà rồng to con này chả hiểu sao Edward lại nhìn anh bằng con mắt khϊếp đảm thế, nhưng may cho anh là đã sáng suốt không hỏi.
Giờ ăn trưa trôi qua rất nhanh, các thành viên trong gia đình Cullen tạm biệt nhau tới lớp học của mình. Edward cũng đứng lên đưa Harry đến chỗ dạy, dọc đường đi anh nghe thấy những lời bình luận của người khác đối với tình huống hiện tại. Không ít nữ sinh nhận thấy Harry và anh là cặp đôi hoàn hảo, có một vài nam sinh thì hân hoan với việc hai người họ đánh dấu chủ quyền lên nhau, vì như vậy họ sẽ chẳng thể ra tay với bất cứ cô nàng nào nữa, đương nhiên sẽ có người cảm thấy đồng tính luyến ái rất gớm ghiếc, nhưng đây chẳng phải là điều Edward quan tâm. Anh là ma cà rồng, nên không để ý nhiều về mặt giới tính, mà giới pháp thuật hình như cũng không ít cặp đôi đồng tính, hơn nữa dược sinh tử bán rất khá. Edward và Harry chia tay nhau trước ngưỡng cửa lớp Mỹ Thuật, sau đấy Edward dùng tốc độ nhanh nhất để con người không phát hiện ra chạy vèo đến lớp Lịch Sử tuốt bên kia hành lang, ngồi xuống cạnh Jasper, trước khi tiếng chuông kịp vang lên.
Mãi đến lúc kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, chuyện tình yêu giữa Edward và Harry đã thành đề tài bàn tán khắp trường, Edward không ngại suy nghĩ của người khác, trong tích tắc anh liền vọt sang lớp Mỹ Thuật đợi Harry thu dọn đồ đạc. Cậu quay qua tặng chàng ma cà rồng một nụ cười cực mê hồn, răng Edward không kiểm soát được mà tiết nọc độc. Edward dễ dàng đón lấy cái cặp da của Harry, hộ tống cậu bé phù thủy mắt xanh lục này đến trước con xe Bugatti Veyron. Chào hỏi Alice một lúc để nhờ cô nàng lái xe anh về trước, còn Edward thì đưa Harry về nhà cậu trước. Xe chạy với vận tốc một trăm tám mươi dặm trên giờ, nhưng không giống Bella, Harry rất hưởng thụ cảm giác này, Edward đoán chuyện này không khỏi liên quan đến việc đối phương quá giỏi Quidditch cũng nên. Đột nhiên Edward nhận ra gần như cả ngày hôm nay mình chẳng hề nhớ tới Bella, cả tâm trí bị cậu bé chiếm trọn, cứ như thể cô gái ấy chưa từng có mặt trong cuộc đời anh vậy. Nỗi áy náy trong phút chốc dâng trào khỏi niềm vui được ở bên Harry, Edward chẳng tài nào gật đầu được trước lời mời vào nhà ngồi một chút, anh đành viện lý do đi săn trốn chạy vào cánh rừng sâu.
Edward chạy trốn qua những hàng cây, chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất có thể, bóng dáng cây cối chung quanh trở nên mờ nhạt không rõ, anh chẳng biết mình đã chạy bao lâu, tận đến khi ngửi thấy mùi thối của bọn người sói La Push thì anh mới ngừng lại. Edward chợt phát hiện anh vừa chạy tới đường ranh giới trong giao ước, chỉ cần thêm tầm mười mấy mét nữa là đã vi phạm giao ước giữa nhà Cullen và tộc người sói.
Đây là mùi của Jacob. Edward cau mày.
Ba mươi giây sau, một con sói lớn xuất hiện ở phía bên kia đường ranh giới. Jacob quan sát Edward một lát lâu, rồi biến lại hình dáng con người, tuy rằng mặt mày trên thực tế vẫn chả mấy dễ nhìn.
"Cullen."
"Black."
"Anh đã chia tay với Bella." Ngữ khí Jacob hết sức bình thản, đó không phải là câu hỏi, Edward đang đoán xem là ai báo tin này cho Jacob, hay tốc độ lan truyền tin tức ở thị trấn Forks đã nhanh hơn anh tưởng tượng? Jacob bình tĩnh như thế làm Edward cảm thấy khá lạ lùng, anh cứ nghĩ rằng đối phương nghe thấy tin này sẽ vui lắm chứ, dù gì Edward cũng tận mắt cảm nhận được tình cảm Jacob dành cho Bella. Edward biết chính anh nợ cậu người sói này quá nhiều, vào thời điểm Bella bỏ cô ở trong rừng, là Jacob đã chăm sóc người anh yêu, là cậu đã vực Bella dậy từ tuyệt vọng tột cùng, rồi anh bỗng trở về cuộc sống của Bella, ngang nhiên kéo cô ra khỏi Jacob.
"Cậu không trách tôi, tại sao?" Edward đặt câu hỏi. Anh chính là nguyên nhân khiến Bella đau khổ như bây giờ.
Jacob chăm chăm vào mặt đất trải đầy lá cây, lúng túng mở miệng: "Từ sau khi anh quay về, anh và Bella chẳng còn êm đẹp nữa, tôi nhận ra không phải là anh cướp Bella từ tay tôi, mà là Bella tự nguyện rời xa tôi." Cậu chàng người sói hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn Edward, "Đây là lựa chọn của Bella, dù tôi rất muốn trách anh, nhưng chúng ta đều rõ lòng người không thể nào chỉ phân định mỗi đúng sai, nếu anh đã hẹn hò với Harry, vậy tôi sẽ tận dụng cơ hội ở bên Bella."
"Đây không giống cách ăn nói của cậu." Cái này khác xa với thái độ Jacob nên có rồi!
Mặt Jacob ngày một đỏ, cậu lắp ba lắp bắp lên tiếng: "Ừ, là Emily nói với tôi, Emily nhờ tôi cảm ơn Harry, cho cả vết sẹo trên mặt cô ấy và cơ hội tôi với Bella." Nói xong cậu lại cúi đầu.
Edward bắt đầu lo sợ, chàng ma cà rồng tóc đỏ vẫn rất sốc khi nghe tình địch lặp lại sự thật rằng chính anh đã bỏ Bella.
Jacob thấy một lúc lâu sau rồi mà Edward vẫn chưa phản ứng, không chắc lắm ngẩng đầu lên, nơi chàng ma cà rồng vừa đứng đó giờ chỉ nhường lại cho không khí.
"Edward, có chuyện gì đã xảy ra?" Trong chớp mắt, Jasper xuất hiện trước mặt chàng ma cà rồng đầy ảm đạm.
'Trên người cậu có mùi chó đất, Jacob?'
Edward gật đầu, chả hề chú ý tới ánh mắt ân cần của Esme, anh lướt thẳng qua phòng khách nhốt mình lại trong phòng. Chẳng bao lâu, bài hát ru anh viết cho Bella vang khắp nhà. Alice đau buồn nhìn lên lầu, nép mình trong l*иg ngực Jasper. Rosalie đứng dậy, cô muốn lôi Emmett đi săn cùng, dù mọi người đều biết rõ họ vừa đi săn về không lâu.
"Cậu ấy rất đau đớn." Jasper mở lời, "Cậu ấy nghĩ về Bella."
Esme che miệng lại, nếu như không phải cơ thể bà đã chết từ lâu thì có lẽ mắt bà đã chừng chực nước. Mỗi lần Edward gục ngã là tim bà lại nhói lên từng đợt, ai cũng hiểu điều đó, nhưng họ không thể nào ép Edward phấn chấn lên được, bởi Edward đau khổ hơn họ rất nhiều. Alice tựa đầu vào ngực người mình yêu, thấp giọng nức nở: "Em đã cho rằng sự xuất hiện của Harry có thể cứu Edward ra khỏi khổ đau sâu thẳm. Ôi, Edward đáng thương --"
"Edward ở cạnh Harry rất hạnh phúc." Jasper vuốt mái tóc đen rối bời của Alice, "Em tiên đoán không sai, Alice, cậu ấy chỉ đang mâu thuẫn thôi, cho Edward thêm thời gian đi, anh cảm nhận được Edward đang ngày càng thích Harry hơn, một ngày nào, đó cậu ấy sẽ trở lại như trước đây, hoặc còn hạnh phúc hơn cả lúc ở bên Bella."
Edward lẳng lặng nghe người nhà anh trò chuyện bên dưới, bây giờ anh đã hiểu vì sao Alice khăng khăng khiến anh phải gặp được Harry. Bởi Harry là ứng cử viên ngầm vào vị trí bạn đời cho anh, Harry có thể mang đến niềm vui cho anh, điều anh cần là chọn ra ai mới thực sự là người anh muốn sống cùng trong suốt cuộc đời vĩnh hằng này. Bạn đời, là ban ân duy nhất cho lời nguyền bất tử của ma cà rồng, và chỉ có bạn đời mới làm ma cà rồng cảm thấy linh hồn hoàn chỉnh.
Edward thở dài, anh biết anh đang dần thích cậu bé mang đôi mắt xanh lục đẹp đẽ kia, nhưng hiện giờ anh vẫn còn yêu Bella tha thiết. Thậm chí anh chẳng biết liệu Harry có thích đàn ông hay không, nếu chuyện đối phương từng hẹn hò cô bạn gái năm năm là thật. Edward biết anh hẳn nên thử hẹn Harry ra ngoài, với tư cách là bạn bè, anh không muốn việc thổ lộ bất ngờ sẽ dọa đến cậu bé bẽn lẽn này, rồi đẩy đối phương ra xa.
-o0o-
(•Sam•): huầy, cuối cùng cũng xong chương rồi (*¯︶¯*) cơ mà ở chương này từ ngữ khá mệt mỏi, tui đã phải dùng đến biện pháp là translate mớ tiếng Trung sang tiếng Anh để hiểu hết ý trong câu đấy (︶︹︺) mất rất nhiều chất xám: