Nàng Là Vai Chính

Chương 38

Người đang bùng cháy với linh hồn bách hợp A Đặc vui vẻ thu lại tầm mắt.

Giống như một hủ nữ sẽ sẽ gào khóc không ngừng vì một số hành động thân mật nào đó giữa những người đàn ông, em cũng sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào với một số hành động nào đó giữa phụ nữ, lòng ghép CP bắt đầu chộn rộn. (=)) thuyền trưởng 1)

Tình cảm giữa các cô gái đơn thuần lại đẹp đẽ, giống như kim cương quý giá và ngọc trai lấp lánh vậy, đặc biệt phấn khởi.

Hơn nữa chị Thu Thu của mình vừa đẹp vừa là nữ vương cao quý, xứng đôi với một người có thể nói điều hay còn biết tranh luận như Du Như Băng, lại có thể ghán ghép cực kỳ tốt nha!

Bởi vì cùng trong một tổ chương trình, họ làm huấn luyện viên không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các thực tập sinh, ít nhiều sẽ hiểu được thực lực và mức độ chăm chỉ của những người đó.

Du Như Băng là người nổi bật nhất trong số các thực tập sinh, tất cả huấn luyện viên và nhân viên công tác tổ chương trình đều có ấn tượng sâu sắc về cô ấy.

Bởi vì suy nghĩ của cô ấy nhảy số quá mức, mở miệng liên tục, lời nói ra lại khiến người ta mơ màng ngổn ngang, có đôi lúc cảm thấy mấy lý luận kỳ quái đó đặc biệt có đạo lý.

May mắn, bọn họ còn có thể nhìn thấy danh hiệu người trên đỉnh cao nối nghiệp chủ nghĩa cộng sản Archimedes, cầm trong tay hình tượng thần bí đòn bẩy xã hội chủ nghĩa.

Cố tình một người như vậy, một giang tinh như vậy, nhân duyên tốt đến mức khiến người ta thèm thuồng ba thước. Chỉ cần các thực tập sinh của《 Ngôi sao thần tượng mới 》 ở cùng lớp với cô ấy, thì không ai không thích cô ấy cả, há mồm ngậm miệng hai chữ "chị Du" ngọt hơn kẹo.

Nhóm huấn luyện viên và tổ chương trình nghiên cứu suy đoán, cảm thấy nguyên nhân đại khái là bởi vì cô ấy đáng yêu.

Giang thì giang, nhưng tuyệt đối không vô duyên vô cớ, chả phân biệt trường hợp cứ thế mà tranh cãi, chỉ cần đối phương không chọc cô ấy, cô ấy sẽ không buông lời nói chấn động người ta đến chết không ngừng.

Ngoài ra thực lực của cô ấy đủ mạnh, cô ấy có sức lực để chèo chống những việc mình làm. Cô ấy tự tin, rạng rỡ, hào phóng, tự nhiên quyến rũ, để người ta thích.

Cho nên cô ấy ở trong lòng A Đặc, hoàn toàn chính là tổng tiến công《 Ngôi sao thần tượng mới 》 —— ai cũng có thể phù hợp với cô ấy, nhưng không ai có thể đè ép được khí thế của cô ấy.

Tuyệt đối không nghĩ tới, chị Thu Thu của mình lại đè xuống được.

Lúc Đường Hàn Thu tuyên bố với Cầu Vân Lập rằng Du Như Băng là người của chị ấy, này đó ánh mắt kiêu ngạo lạnh thấu xương, này đó giọng nói vô cùng bá đạo, còn có này đó khí thế chốc lát đã cao hai thước tám, giống như hoàng đế tuyên bố với thiên hạ Du Như Băng là Hoàng Hậu của trẫm, là chủ nhân phượng vị, những người còn lại cho dù muốn cũng không được tơ tưởng cô ấy.

Mấy chục vạn văn từ bách hợp ra đời tại chỗ trong đầu A Đặc!

Ghép quá được, thật sự ghép quá được!

A Đặc quay người lại, đã nhìn thấy ánh mắt u ám của anh cả nhà mình, cơn sóng trào dâng trong lòng lập tức rút lui sạch sẽ, chỉ để lại một vài vũng nước nhỏ vì xấu hổ.

Dù sao anh trai mình từng có quan hệ kết thân với chị ấy, bây giờ ở trước mặt anh trai mà vui vẻ như vậy, tuy rằng là ở trong lòng trộm gán ghép, nhưng cũng cảm thấy cảm thấy rất xấu hổ.

A Đặc: Hổ thẹn.

A Đặc trước tiên mỉm cười với Cầu Vân Lập: "Anh?"

"Nói chuyện xong rồi hả?"

Vẻ mặt của Cầu Vân Lập giãn ra một chút, gật đầu.

A Đặc: "Có chuyện gì muốn nói với em à?"

Trước khi Cầu Vân Lập đến gặp đạo diễn, đã kêu người thông báo riêng với cậu, yêu cầu cậu đi qua một chuyến, lúc đó cậu đã biết Cầu Vân Lập có chuyện muốn nói với cậu. Dù sao Cầu Vân Lập cũng không phải cái loại anh trai sẽ đặc biệt gọi cậu đến hỏi han ân cần một phen —— ít nhất đối với cậu thì không phải.

Cậu cũng thừa nhận, quan hệ giữa hai anh em bọn họ, thực sự có chút plastic.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, cậu còn cảm thấy tức giận và phiền muộn về việc mình có chỗ nào thua kém anh trai, vì vậy chuyện tranh cãi làm ầm ĩ với cha mẹ cậu cũng làm không ít, sau đó cậu thậm chí còn bỏ nhà ra đi, đổi nghệ danh gia nhập công ty quản lý Như Phong, quyết tâm dựa vào sức mình tạo ra một thế giới riêng.

Nhưng năm tháng trôi đi như gió cát lướt qua, những uất ức đó, những sự bất cam đó đã sớm bị vùi lấp dưới lớp cát sỏi của thời gian, cậu đã nghĩ thoáng rất nhiều, tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn không ít.

Cậu và anh trai, vốn là người của hai thế giới. Người ở thế giới khác nhau, căn bản không thể nào so sánh được.

Giữa hai người cũng không cần phải có tình anh em sâu nặng gì, chỉ cần duy trì sự hòa hợp bề ngoài là đủ.

Cũng giống như bây giờ.

Cầu Vân Lập đưa mắt nhìn về phía lối đi hành lang dài trống trải, tâm tư cũng không ở chỗ này, ánh mắt như muốn nhìn về nơi khác xa xăm hơn, hắn chậm rãi mở miệng: "Dẫn tôi đi xem bọn họ luyện tập."

Hắn nghe hiểu Đường Hàn Thu nói gì, nhưng hắn...... Không nhịn được.

Không nhịn được muốn đi nhìn cô ấy một cái.

Khi hắn đứng ở đây, trong đầu còn quẩn quanh hình ảnh dáng dấp của Du Như Băng bắt lấy màn ảnh chỉ về phía mình vừa bá đạo vừa yêu kiều, trái tim đang thiêu đốt của hắn bị khuấy động bởi nụ cười đó.

Hàn Thu đã đi rồi, hắn giữ không được.

Nhưng Như Băng còn ở đây, hắn có thể...... Vẫn có thể đi gặp một lần.

A Đặc nghe thấy yêu cầu này, cau mày một lúc, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh, anh nói thật đi, anh là muốn xem tình huống tập luyện của thực tập sinh Phong Đình, hay chỉ muốn gặp cô Du?"

Cầu Vân Lập quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại.

A Đặc nghiêm túc đề nghị: "Anh, anh không thể như vậy."

"Dù về công hay về tư, anh cũng không thể làm như vậy."

Về công, Cầu Vân Lập là người thừa kế tương lai của Phong Đình, hắn bây giờ chạy đi xem thực tập sinh của phía đối đầu Hoa Diệu là chuyện gì đây? Hơn nữa nếu vấn đề này được truyền đến tai của ba họ Cầu Hải Ninh, thì ông ấy sẽ nổi giận một trận.

Về tư, ngay cả khi Cầu Vân Lập xuất phát từ tư tâm muốn đi gặp Du Như Băng một lần, vậy cũng không được. Một người Phong Đình một người Hoa Diệu, thân phận vốn đã trái ngược nhau, hơn nữa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ bị người lời ra tiếng vào, bôi nhọ danh tiếng của hai bên.

Cầu Vân Lập có thể không để bụng danh tiếng của bản thân, nhưng hắn không thể không để bụng danh tiếng của Du Như Băng.

Hơn nữa giới giải trí có rất nhiều phần tử tài giỏi bị ứ não và khả năng tung tin vịt mạnh mẽ hơn cả bom nguyên tử, năng lực hủy diệt số một. Miệng đời đáng sợ, chẳng lẽ hắn muốn nhìn người ta sau khi debut bị người khác bịa đặt đâm sau lưng, nói cô ấy không đàng hoàng, dựa vào quy tắc ngầm thăng hoa à?

Quan trọng nhất, A Đặc cũng sợ làm tổn thương các nghệ sĩ của Phong Đình nhà mình. Ông chủ tương lai đi xa một chuyến đến đây, kết quả lại không phải để an ủi bọn họ, mà để gặp người của bên đối đầu Du Như Băng có bao nhiêu xuất sắc, đổi lại là ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái.

A Đặc mặc dù là nghệ sĩ Như Phong, nhưng trong xương cốt vẫn chảy dòng máu nhà họ Cầu, thật sự không có khả năng không thay Phong Đình suy nghĩ một chút.

Hơn nữa chị Thu Thu vừa mới tuyên bố quyền sở hữu, làm phiền đừng cố va chạm nha!

Đề nghị của Cầu Vân Lập bị từ chối, đang muốn nổi giận, A Đặc ung dung thong thả khuyên nhủ: "Tương lai anh phải tiếp quản Phong Đình, đừng để nghệ sĩ trong nhà thất vọng, cũng đừng để ba ba phải thất vọng."

Cầu Vân Lập nghe vậy, quay đầu nhìn lại đôi mắt kiên quyết lại trong suốt của cậu, lửa giận cuối cùng cũng tắt được một chút, sau cùng thỏa hiệp nói: "Xem hết."

A Đặc nhìn hắn chăm chú sít sao thêm một ít.

Cầu Vân Lập không kiên nhẫn đổi giọng: "Tao chỉ xem Phong Đình."

Ánh mắt A Đặc hơi ôn hòa: "Được, em đi thương lượng với đạo diễn một chút."

...

Các thực tập sinh đang chuẩn bị quay chụp bài hát chủ đề《 Tôi là nhân vật chính 》 cho đợt thứ hai ngày mai, đến lúc đó mọi người trong mỗi lớp sẽ phải quay mặt về phía máy quay và biểu diễn bài hát chủ đề dưới hình thức hát và nhảy, nhóm huấn luyện viên sẽ ngồi phía sau màn ảnh để đánh giá và nhận xét, sau đó đưa ra kết quả sửa đổi đánh giá lần cuối cùng cho số đầu tiên.

Sau khi A Đặc và đạo diễn thương lượng xong, đạo diễn đầu óc xoay chuyển, đồng ý để Cầu Vân Lập đến xem tình huống tập luyện của các thực tập sinh một chút —— coi như kéo tài trợ.

A Đặc là một thần tượng lực tương tác 100% đồng thời là huấn luyện viên và là em trai ruột của Cầu Vân Lập, đương nhiên đảm nhận vai trò dẫn đường, đưa Cầu Vân Lập đi tham quan phòng tập.

Cậu nở nụ cười một lần nữa: "Anh muốn đi xem lớp nào? Lớp A?"

Cầu Vân Lập không chút nghĩ ngợi: "Lớp B."

A Đặc khẽ mỉm cười: "Hửm?" Anh đừng nghĩ lừa tôi.

Cầu Vân Lập mặt không đổi sắc thay mình chắp vá: "Lớp B cũng có thực tập sinh Phong Đình, không phải à?"

A Đặc: "Đúng vậy." Anh nói còn rất đúng.

Khi đó, các thực tập sinh lớp B đang nghỉ ngơi chơi đùa, liền nhìn thấy nam thần A Đặc dẫn một đại nam thần mang gọng kính đen cấm dục đi vào, cả phòng tập lập tức bừng sáng, cứ như được vẻ ngoài của đại nam thần bất khả chiến bại chiếu sáng.

Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên, bùng nổ màu sắc tuyệt đẹp. Thấy ngoại hình của hắn có vài phần giống A Đặc, lập tức đoán được quan hệ giữa hắn và A Đặc.

Đây chắc chắn là cậu chủ lớn Cầu Vân Lập đẹp trai kinh khủng của Phong Đình không thể sai được!

Các thực tập sinh của Phong Đình vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không nghĩ đến Cầu Vân Lập sẽ đến xem bọn họ.

A Đặc cũng không ngờ lại trúng thời gian nghỉ ngơi của lớp B, nhìn các thực tập sinh vốn đang ngồi dưới sàn tán gẫu vui vẻ, nhưng hiện tại lại có mấy phần ngượng ngùng và thận trọng, không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng, áy náy nói: "Chúng tôi làm phiền đến tiệc trà của các công chúa rồi sao?"

A Đặc nói chuyện dịu dàng lại dễ nghe, thử hỏi một người đẹp trai như vậy bảo rằng bạn là công chúa nhỏ, cô gái nào lại không thể chứ?

Mọi người cũng mỉm cười, đáp: "Không có không có, nói chuyện phiếm, tùy tiện tán gẫu một chút thôi."

Cầu Vân Lập nâng mắt quét một vòng, không thấy bóng dáng quỷ nhỏ trong mộng, trong lòng đột nhiên hụt hứng.

Nụ cười ấm áp của A Đặc treo trên môi, lực tương tác tăng gấp bội. Cậu đương nhiên cũng phát hiện Du Như Băng không ở bên trong, nhưng sẽ không chỉ đích danh trước mặt mọi người để người khác đoán mò, chỉ nói: "Nếu mọi người nghỉ ngơi, vậy chúng tôi cũng không quấy rầy nữa."

Cậu không dấu vết dùng khuỷu tay chọc Cầu Vân Lập một cái, ý bảo hắn nói điều gì đó với các thực tập sinh của Phong Đình. Cũng không thể đến đột ngột như vậy, rồi rời đi không nói một lời, cái này với đi tuần tra khác nhau cái gì?

Lông mày lưỡi mác* của Cầu Vân Lập khẽ cau lại, lại giãn ra, chỉ có thể bình tĩnh nói một câu với các thực tập sinh Phong Đình: "Phải cố gắng thật tốt." Sau đó xoay người liền đi ra ngoài.

*Lông mày lưỡi mác: là dáng chân mày với phần đầu to, phía đuôi hất xuống giống với lưỡi mác. (Search Kim Bum, Song Joong Ki, Taecyeon 2pm để tìm hiểu thêm)

Cao lãnh như tòa băng sơn.

A Đặc để lại một nụ cười sau đó cũng đi theo bước ra ngoài.

Chủ đề trong lúc các thực tập sinh lớp B nghỉ ngơi, chốc lát lại nhiều thêm một người, các thực tập sinh của Phong Đình còn bị vây quanh hỏi bát quái của Cầu Vân Lập, bốn phương tám hướng đều nhìn về phía bọn họ với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

"Trời ạ, ông chủ đích thân đến an ủi, đây cũng quá hạnh phúc đi?"

"Anh Cầu đẹp trai quá đi mất! Có thể chừa đường sống cho người khác hay không vậy!"

"Muốn vào Phong Đình ô ô ô......"

"Tôi thì khác, tôi vẫn muốn vào Hoa Diệu, chị Du thổi Đường tổng nghe tốt như vậy, tôi còn chưa gặp qua người nữa, đã động lòng không chịu nổi rồi!"

"Chúc mừng chị Du có thêm một vị tướng nữa? Cơ mà nhắc mới nhớ, chị Du đâu?"

Một giọng nói khác vang lên: "Lúc tôi vừa từ phòng vệ sinh trở về, thấy chị ấy đi về chỗ lớp A đó......"

Sự thật chứng minh, Du Như Băng đúng là ở...... cửa lớp A.

Cầu Vân Lập vốn mất hết hy vọng đi theo A Đặc đến lớp A xem Chu Văn Quân, lại không ngờ đến Du Như Băng ở trước cửa lớp A.

Khi đó, cô ấy đang chặn Đàm Tịch vô cảm dựa vào tường, một tay đưa vào áo khoác màu cam của mình, mỉm cười thần bí, nói với giọng điệu vô cùng kỳ quái: "Em gái nhỏ, chị cho em xem đại bảo bối này nè ~"

A Đặc, Cầu Vân Lập: "???"

Xin lỗi, tại sao lời này nghe có chút hạ lưu thế???

Sau đó thấy cô ấy lấy ra một túi kẹo nhỏ.

A Đặc, Cầu Vân Lập: "......"

Du Như Băng: "Tới tới tới, phát hộ khẩu fans phát hộ khẩu fans đây."

Đàm Tịch ngạc nhiên một lúc: "Đường tổng vậy mà vì hoà bình thế giới, ngàn dặm gửi ấm áp hả?"

Du Như Băng: "Haiz, ai nói không phải đâu, quá cảm động, tôi còn muốn lấy thân báo đáp đây."

Cái đầu trên cổ mình cũng là của chị ấy.

Cầu Vân Lập tỏ vẻ khó hiểu: "???"

Lấy gì báo đáp???

Linh hồn bách hợp lập tức được đốt lửa A Đặc im lặng giơ tay che miệng lại, cố gắng không để nụ cười của mình quá mức rõ ràng.

Thơm, quá thơm.

Chính chủ phát đường, sao có thể không thơm!

Chu Văn Quân vừa lúc bước ra khỏi phòng luyện tập của lớp A, mắt cô nhìn chằm chằm vào Cầu Vân Lập đang đứng ở nơi xa, không nhịn được mặt mày rạng rỡ, trong giọng nói mang theo mấy phần hoài niệm của thiếu nữ thanh xuân gọi: "Anh Cầu!"

Du Như Băng nhất thời sửng sốt, vô thức che mắt Đàm Tịch lại, sau đó uể oải nhìn về phía Cầu Vân Lập một chút, hô hấp ngưng đọng.

Con mẹ nó, đứa cháu trai này đúng là đeo kính gọng mỏng màu đen!

Cô ấy lại quay đầu lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đàm Tịch khi bị chính mình bịt mắt.

Mặc dù trước đó cô ấy đã tẩy não Đàm Tịch là gọng kính vàng mỏng là đệ nhất bại hoại, nhưng cô ấy không có cách nào đảm bảo việc tẩy não này thực sự có thể có hiệu quả, lỡ đâu lâu như vậy Đàm Tịch đã sớm quên rồi thì sao?

Vậy chẳng phải là thất bại trong gang tấc, đi theo một kết cục bi thảm, lạnh người luôn hả?!

Đại não Du Như Băng quay với tốc độ cao, nhét kẹo vào trong tay Đàm Tịch, nói nhỏ: "Nhắm mắt lại, trước tiên đừng mở ra, tôi cho cô xem thêm bảo bối này."

Đàm Tịch: "???"

Chị gái này sao bảo bối cô nhiều vậy hả???

Dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng Đàm Tịch vẫn ngoan ngoãn giúp cô ấy cầm viên kẹo, mơ màng hồ đồ nhắm mắt lại.

Chu Văn Quân nhấc chân, vừa định bước tới chào hỏi Cầu Vân Lập, nhưng một cơn gió to đột ngột thổi qua bên cạnh cô, hơi mát nhẹ thấm vào quần áo, khiến cô trong tiềm thức giật mình một cái.

Du Như Băng sải bước đi về phía Cầu Vân Lập, vừa đi vừa xắn tay áo nói: "Tôi biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem."

Ba người họ rõ ràng sững sờ là bị cục diện khí thế hùng hổ của cô ấy làm cho choáng váng mấy vòng, A Đặc hỏi: "Tiết mục gì?"

Chân sau Du Như Băng chắc chắn, phải dừng trước mặt Cầu Vân Lập, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp trở tay, nâng tay lên che lấp mặt hắn.

Trên trán Chu Văn Quân đầy dấu chấm hỏi: "Du Như Băng???"

Tầm mắt Cầu Vân Lập đột nhiên bị chặn lại cũng ngẩn ra, chỉ cảm thấy mắt kính đột nhiên bị cầm lấy.

Du Như Băng giả vờ hét to một tiếng: "Di hoa hoán mộc chi thuật!"

Sau đó nhanh chóng tháo mắt kính của Cầu Vân Lập xuống, rồi lại đeo chúng vào khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của A Đặc.

Mọi người: "???"

Trời mẹ nó di hoa hoán mộc chi thuật!