Không lối Thoát

Chương 106 em đã từng yêu tôi chưa?

Mấy ngày sau cô đang ngồi trên xe lăn ở ngoài vườn hoa vui đùa với cún nhỏ thì nhìn thấy một người phụ nữ phía xa đi đến chỗ cô, người phụ nữ nhìn cô đột nhiên lên tiếng hỏi "người này là ai vậy sao lại ở đây?" người phụ nữ hỏi người làm bên cạnh

"Không rõ ạ ..chỉ biết người này là được cô chủ đưa về ạ"

Người phụ nữ đi đến gần nhìn cô đánh giá, đúng lúc seo bin vừa đi đến nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khó chịu nói "woo han rin cô đang làm gì vậy?"

Woo han rin nhìn thấy seo bin vui mừng nhào đến khoác tay seo bin uống éo nũng nịu "seo bin chị đến đúng lúc lắm chị ta là ai vậy?" woo han rin chỉ tay về hướng cô.

Cô nhìn hình ảnh hai người thân mật trước mặt không khỏi kinh ngạc người phụ nữ này là được seo bin mang về?, lúc cô ta áp xác gần cô cô đã ngửi thấy một mùi nước hoa trên người cô ta lại rất quen, phải rồi đây không phải là mùi nước hoa mỗi đêm cô đều ngửi thấy trên người seo bin sao?

"Chỉ là một người tạm sống ở đây nên em đừng bận tâm"

Lời nói seo bin vừa nói ra tim cô như thất lại "hóa ra người này là đối tác trong miệng em nói sao? Seo bin à em không cần nói dối tôi đâu tôi hiểu mà, em chỉ cần nói thẳng với tôi là được mà" lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng đó của cô khiến người nghe mà chua xót trong lòng

"Giờ chị đã thấy rồi thì Cần Gì tôi phải nói ra"

Cô cười nhạt ánh mắt đầy hi vọng mong manh nghẹn ngào nhìn seo bin "em có từng thật lòng yêu tôi chưa?"

Seo bin siết chặt tay ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô "chưa từng, những gì tôi nói với chị vào ngày hôm đó đều không phải thật lòng, trên đời này làm gì có ai lại tin vào lời nói của một người đang say không tỉnh táo chứ"

Hóa ra là một kẻ ảo tưởng, một kẻ tàn tật cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn như cô mà cũng mơ mộng tình yêu của seo bin đúng là không tự lượng sức, cứ chờ đó ngày tháng còn dài xem sau này tao sẽ làm gì với mày khi muốn cướp seo bin khỏi tay tao woo han rin ánh mắt ác độc nhìn cô

"Tách tách" nước mắt cô trong vô thức mà rơi xuống và lời nói tiếp theo của seo bin đã làm mọi hy vọng cuối cùng trong cô đều tan thành mây khói trái tim cô như vỡ vụng tan thành từng mảnh "tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu chị tôi chỉ đang chơi đùa với chị, tôi làm sao có thể yêu một người tàn tật như chị được chứ" sau lời nói đầy cay độc đó seo bin cùng woo han rin rời đi

Lời nói đó có bao nhiêu tàn nhẫn đối với cô. Cô trong lòng cười khổ hóa ra là vậy là do cô tự mình đa tình, nhìn người phụ nữ đó có vài phần giống cô hơn nữa họ còn thân mật như vậy chắc là đã sớm yêu nhau từ lâu rồi cho nên mọi sự dịu dàng ấm áp kia đều dành cho người đó nên mới đối xử thô bạo với cô như vậy căn bản chỉ là một công cụ để phát tiết nên một chút thương xót cũng không muốn dành cho cô, cô đau lòng nước mắt cô cứ thế không ngừng rơi xuống dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng và cô đơn của cô khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy thương cảm, chú cún nhỏ dụi vào lòng cô như đang an ủi cô