Không lối Thoát

Chương 103 thợ săn và con mồi

Một buổi chiều mưa gió cậu đang nắm ngủ trên giường bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp, cậu giật mình ngồi dậy cầm điện thoại trên tủ đầu giường xem định bước xuống giường thì một cơn đau từ thất lưng cậu truyền đến, cậu nhịn đau bước xuống giường vừa bước xuống đã có một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c từ trong hậu nguyệt chảy ra, cậu nhìn dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c chảy xuống đùi mặt cậu trở nên xám xịt nhớ lại chuyện tối khuya hôm qua.

Rõ ràng sau khi nghe những lời nói diệu dàng kèm theo chút đáng thương ánh mắt như uẩn khúc nhìn cậu, cậu không kìm lòng được mà hôn Jae Suk sau đó cậu chủ động đưa tay vào trong áo Jae Suk sờ soạng cậu khẽ hôn mυ'ŧ vào cổ Jae Suk Jae Suk hơi thở dốc gương mặt đỏ ửng xấu hổ nhìn cậu "em là đang muốn làm gì?"

cậu nhìn dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ và yếu đuối hiện tại của Jae Suk dưới thân hiện như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt "còn làm gì nữa? Đương nhiên là đang muốn chơi anh rồi" Jae Suk hơi bất ngờ khi nghe lời nói lưu manh kia của cậu

"Em lại muốn bắt nạt tôi?" Jae Suk nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn cậu

"Anh nói xem tôi đã bắt nạt anh thế nào?" cậu vẻ mặt thích thú trêu ghẹo nói

"Em...xin em nhẹ chút tôi sợ đau" cơ thể Jae Suk hơi khẽ run ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi sau lời nói đầy uẩn khúc kèm theo chút cầu xin kia

"Anh..con mẹ nó anh là đang câu dẫn tôi? Anh là muốn tôi chơi anh đến không xuống giường được?" cậu nghiến răng trong mắt toàn ngập tràn du͙© vọиɠ. cậu nào biết phía sau sự Jae Suk run rẩy sợ hãi kia là sự chịu đựng kìm chế không cho bản thân ngay lập tức lao vào cậu kìm chế chịu đựng đến mức run rẩy

"Tôi...."

"Ưum... Huh..ah..."

"Ah...huh...ah"

"Ưum..anh..huh..dừng lại..tôi sắp không...ah...chịu nổi nữa rồi"

"Không phải vừa nãy em mạnh miệng lắm sao? Còn muốn chơi tôi đến mức không xuống giường được hiện tại mới thế này em đã không chịu nổi rồi?"

"Anh..hah..lừa tôi..." cậu hiện tại đang hoang mang từ một người chủ động lại biến thành bị động và từ một người đè trên người người khác lại biến thành bị đè

"Tôi lừa em? Khi nào?"

"Hah..dáng vẻ đó... Uh.."

"Em không biết sao? Nếu là một thợ săn lão luyện thì sẽ thường xuất hiện dưới hình dạng của một con mồi"

Cậu hiện tại lết cái thân đau nhức xuống giường trong lòng thầm oán đúng là tạo nghiệp cậu thật sự bị lời nói và dáng vẻ đó của Jae Suk mê hoặc, từ từ bị Jae Suk dẫn dụ vào bẫy đã chuẩn bị từ trước từng bước từng bước thâu tóm con mồi, cậu thật không ngờ cứ nghĩ bản thân là thợ săn nhưng hóa ra lại là một con mồi đã thế còn bị anh ta làm đến sáng không biết anh ta lấy đâu ra nhiều sức như vậy làm cậu đến không biết mệt con người có thể dồi dào tinh lực đến thế sao? Sau một lúc vất vả trong phòng tắm cuối cùng cậu cũng bước ra ngoài, vừa bước ra ngoài phòng khách ngồi xuống đã nghe tiếng mở cửa

Jae Suk mang dép lê đi vào trên tóc còn hơi ướt vì nước mưa thấy cậu ngồi ở phòng khách liền đi đến ngồi xuống kế bên cậu "em muốn ăn gì tôi sẽ lập tức đi nấu"

"Anh..cút đi" cậu nhìn thấy Jae Suk thì lại càng tức giận cậu rất muốn hỏi Jae Suk có phải hôm qua là lần thứ hai anh ta làm chuyện đó, sao anh ta có thể điêu luyện đến mức độ đó

Jae Suk cầm lấy khăn từ tay cậu, Jae Suk nhẹ nhàng vừa lau tóc cậu vừa ôn nhu như đang dỗ cậu "là tôi sai là lỗi của tôi sau này sẽ không thế nữa, hay tôi đưa em ra ngoài ăn nhé"

Sự tức giận vừa nổi lên đã bị sự ôn nhu của Jae Suk mà dập tắt "coi như anh còn có lương tâm" cậu kiêu ngạo nói