Không lối Thoát

Chương 100 sao lại khóc rồi

"Cậu nói gì? Cổ phiếu của công ty chúng ta đầu tư đang giảm mạnh"

"Vâng ạ do có bài báo nói về một số chuyện xấu mà của công ty đã làm và nhiều dư luận không hay nên" thư ký đứng bên cạnh go su choeng báo cáo nói

Khốn thật cứ nghĩ đầu tư vào công ty đó sẽ kiếm được không ít không ngờ là không chỉ không kiếm được tiền mà còn mất luôn cả vốn nếu chuyện này lọt vào tai cha đang ở nhà kia chắc chắn ông ta sẽ không để yên cho mình

"Hãy Bán toàn bộ cổ phiếu đang có"

"Nhưng.."

"Còn nhưng gì nữa? Tôi là giám đốc hay cô là giám đốc?" nhân lúc cổ phiếu giảm mạnh chưa tuộc xuống đáy phải nhanh chống bán đi để thu lại một chút vốn đã đầu tư

"Tôi sẽ đi làm ngay" thư ký vội vàng rời đi

__________________

Jae Suk vừa hoàn thành ca phẫu thuật từ trong phòng phẫu thuật bước ra tháo găng tay ra bỏ vào thùng rác và cầm điện thoại trong tủ đựng đồ lên Jae Suk khẽ nhíu mài khi nhìn vào điện thoại lập tức thay bộ đồ đang mặc trên người ra nhanh chóng rời đi

Khi Jae Suk đi đến địa chỉ định vị trên điện thoại bước vào một căn phòng trong quán bar, Jae Suk đảo mắt tìm kiếm cậu cuối cùng Jae Suk cũng nhìn thấy cậu nhưng đập vào mắt Jae Suk là hình ảnh cậu đang vui vẻ cười nói với một nhóm người đàn ông lẫn phụ nữ hơn nữa họ còn thân mật đặc tay lên eo và đùi cậu Jae Suk sắc mặt trở nen âm u khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt nhanh chóng đi đến chỗ cậu

Cậu nhìn thấy Jae Suk liền giật mình căn thẳng, sao anh ta lại xuất hiện ở đây không phải bây giờ đang làm ở bệnh viện sao? "Sao anh lại đến đâ....." lời nói còn chưa nói xong đã bị hành động của Jae Suk làm cho sững sờ.

Anh.. Anh ta sao lại khóc rồi? Mình có làm gì anh ta đâu trong căn phòng ánh đèn mờ nhạt nhưng cũng nhìn thấy cử chỉ của mỗi người nhóm người trong phòng nhìn thấy cử chỉ và hành động của Jae Suk liền nhìn về hướng cậu, cậu cảm giác như bản thân đang nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt quả tang ngay tại trận cậu đứng dậy nắm tay Jae Suk dẫn ra ngoài

"Sao anh lại đến đây?"

"Tôi..hức.. Lo lắng cho em.. mấy hôm nay không về nhà... nên mới đến... Đây tìm em..xin lỗi đã làm ...phiền em đang vui vẻ...."

Cậu nhìn Jae Suk đang khóc trong lòng không khỏi đau lòng và cùng lời nói quan tâm lo lắng đầy ấm áp kia của Jae Suk làm cậu lại mềm lòng đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăng dài trên má Jae Suk "anh lớn rồi sao như trẻ con vậy cứ hay khóc nhè "

"Em..về nhà với tôi nhé... Mấy hôm nay em...không về tôi..rất nhớ em"

"tôi biết rồi anh đừng khóc nữa" Jae Suk đưa tay ra ôm chặt lấy cậu, cậu không hề biết rằng lúc này phía sau những giọt nước mắt ấy là một nụ cười gian xảo, seong woo tôi biết em sẽ mềm lòng với tôi và cũng sẽ đau lòng khi nhìn thấy tôi như thế này, tôi đã nắm được thóp của em rồi em đừng nghĩ sẽ có thể thoát khỏi tôi