Không lối Thoát

Chương 97 ăn em

"Seong woo vẫn đang ở cùng tên bác sĩ đó?"

"Đúng vậy ạ" không biết tại sao sau khi ngài ấy được tìm thấy ở phòng nhị thiếu gia trong tình trạng bắt tỉnh và sau gáy thì bị thương đến chảy máu thì trở nên hơi kỳ lạ

Từ đêm đó đến nay seong woo em ấy đã không về nhà dù một lần, đêm hôm đó sau khi say seong jin đã vào phòng cậu như thường lệ nhưng có lẽ đều khác nhau là seong jin luôn vào phòng cậu, khi không có cậu ở nhà và ngủ trên chiếc giường còn lưu lại mùi hương của cậu chỉ là không ngờ đêm đó cậu lại đột nhiên về nhà ở trong phòng nên seong woo cứ nghĩ mình đang mơ nên đã làm ra những chuyện như thế đối với em ấy, chắc có lẽ hiện tại em ấy cũng căm ghét mình nhiều hơn, seong jin chua xót trong lòng nhìn khung ảnh trên bàn

_____________

Jae Suk mở cửa vào nhà vừa vào đã thấy cậu đang lười biếng nằm trên sofa nghịch điện thoại Jae Suk đi đến trên tay cầm theo bánh ngọt để xuống bàn "em đang làm gì vậy?"

"Đang xem thời trang mới ra mắt của Eli, mà anh đi đâu bây giờ mới về?"

"Gặp bạn nhân tiện mua chút bánh ngọt mà em thích mang về" vừa nói vừa mở ra

Mắt cậu sáng bừng lên khi nhìn vào những món đồ ngọt đẹp mắt trước mặt "sao anh biết em thích đồ ngọt mà mua" cậu vừa ăn vừa nói

Jae Suk nhìn gương mặt tham ăn của cậu đang ăn không nhịn được mà khẽ cười đưa tay lên cầm khăn giấy lau khóe miệng đang dính kem kia của cậu "những thứ về em tôi đều biết" lời Jae Suk nói cũng không sai vì tất cả mọi thứ về cậu đều đã được tổ chức điều tra suy cho cùng là một trong những thành viên cốt lõi của tổ chức Jae Suk không thể nào để một người lai lịch bất minh ở bên cạnh

"Em ăn xong chưa?"

"Xong rồi" cậu lau miệng nhẹ nhàng nói

"Nếu em đã ăn xong rồi giờ đến lượt tôi"

"....???" trên gương mặt cậu lúc này như muốn hiện lên dấu hỏi chấm cậu ngơ ngác nhìn Jae Suk đang nhìn cậu, anh nhìn tôi làm gì nếu anh muốn ăn thì vào tủ lạnh kiếm đồ ăn mà ăn mà sao tự nhiên anh ta ép sát người mình như vậy làm gì? Cậu nhìn hành động của Jae Suk khó hiểu suy nghĩ

".. Anh... Anh muốn làm gì?"

"Ăn em" Jae Suk thản nhiên đáp

"Ăn...ăn gì cơ???" mặt cậu đột nhiên biến sắc sợ hãi. Anh ta muốn ăn mình anh ta muốn ăn thịt mình mình có nên báo cảnh sát đến để bắt anh ta vì ăn thịt người không? Nhưng anh ta đối xử với mình rất tốt nếu báo cảnh sát thì lương tâm cắn rứt mà nếu không báo thì sẽ có nhiều người bị anh ta ăn mất. Sau một hồi dần co giữa lương tâm và lý trí thì đột nhiên cậu đưa cánh tay ra trước mặt Jae Suk

"...????" Yoo Jae Suk

Sau một lúc Cậu không thấy động tĩnh gì thì liền mở mắt nhìn Jae Suk "không phải anh muốn ăn tôi sao? Cánh tay tôi dù không có nhiều thịt nhưng cũng không đến nỗi không đủ"

Jae Suk đột nhiên cười phá lên "haha Em đang nghĩ tôi muốn ăn thịt em à? Quả thật là tôi muốn ăn em nhưng không phải thịt em mà là thứ khác" cười chết mất không ngờ em ấy lại ngây thơ đến mức này, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc ngây thơ trong sáng chưa trải sự đời mà lại giả vờ mình là một kẻ ăn chơi lêu lổng, mình cảm giác như mình đang là một con sói xám rình mò muốn ăn tươi nuốt sống tiểu bạch thỏ ngây thơ

Cậu thở phào nhẹ nhõm hóa ra không phải ăn thịt mình, cậu bắt ngờ bị Jae Suk hôn nụ hôn sâu đến mức cậu như không thở nổi, tay Jae Suk luồng vào trong áo cậu định cởi ra thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho dừng lại

Jae Suk rời môi cậu cầm điện thoại lên nghe trong lòng không khỏi chửi tục một câu, mẹ nó là tên nào lại làm phiền vào lúc này miếng ăn đang đưa đến miệng lại bị làm phiền không ăn được "ừm tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay"

Sau khi tắt điện thoại Jae Suk nhìn cậu dịu dàng nói "bệnh viện gọi có việc nên anh phải đến một chuyến"

"Ừm" Jae Suk khẽ hôn vào trán cậu sau đó bước ra khỏi nhà rời đi