Cậu còn chưa kịp nghĩ đột nhiên Jae Suk lật người cậu lại để cậu quỳ gối sao đó ấn lưng cậu xuống đâm mạnh vào bên trong cậu, cậu run rẩy nước mắt tự động rơi xuống "ah.. Sâu..ưum.. Sâu quá..hah.."
Jae Suk bị lời nói của cậu làm cho càng hưng phấn hơn liên tục thúc sâu hơn mạnh hơn vào bên trong cậu, cậu nhỏ của cậu vừa mới bắn đã xìu xuống lại một lần nữa vì bị Jae Suk liên tục đâm thúc mạnh vào bên dưới mà lại bắt đầu cương cứng "hah... Nhẹ... Ah.... Nhẹ thôi...ưum..."
Jae Suk đột nhiên đánh vào mông cậu khiến cậu giật mình khép bên dưới chặt hơn, Jae Suk nghiến răng liên tục thúc nhanh hơn mạnh hơn vào trong cậu sau một hồi liên tục đâm thúc Jae Suk gầm lên một tiếng sau đó cắn mạnh vào gáy cậu đồng thời bắn ra, cậu cũng cùng lúc với Jae Suk mà bắn xuống ga giường sao đó mệt mỏi mà ngất đi, Jae Suk thỏa mãn rút cậu nhỏ bên trong cậu ra ngoài cột chặt bαo ©αo sυ có chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ ném vào thùng rác sau đó kéo chăn lên ôm cậu vào lòng ngủ.
Buổi trưa hôm sau khi cậu tỉnh dậy liền bị một cơn đau nhức truyền đến, cậu nhìn xuống người mình mới phát hiện bản thân đang không mặc gì trên người liền nhìn sang người bên cạnh sau đó "rầm" một tiếng
Người bên cạnh bị đạp rơi xuống giường Jae Suk giật mình tỉnh dậy từ dưới sàn đứng dậy bước lên giường chưa kịp mở lời đã bị cậu hỏi "h.. Hôm qua anh đã làm gì tôi? Có phải anh đã làm trò đồϊ ҍạϊ với tôi rồi không?"
Jae Suk đột nhiên rơi nước mắt khóc thút thít giọng nói uẩn khúc đáng thương nói "tôi..tôi không biết gì cả.. hức..hôm qua em..em uống say sau đó đè tôi xuống giường ép tôi làm chuyện đó với em"
Cậu há hốc mồm như không tin vào tai mình hóa ra người uống say giở trò đồϊ ҍạϊ lại là mình bất quá cậu còn chưa định thần xong lời nói tiếp theo của Jae Suk làm cậu như hóa đá "hơn nữa đêm hôm qua là lần đầu của tôi" trong đầu cậu lúc này đều vang lên bốn chữ lần đầu của tôi, lần đầu của tôi..vv...
"Anh.. Khoan đã chuyện hôm qua tôi không nhớ rõ nên lời anh nói sao tôi tin được" cậu thật sự có một thói quen xấu đó là sau khi uống say thì sẽ không nhớ rõ chuyện lúc đó
Khóe miệng Jae Suk bỗng nhếch lên gian xảo giả vờ khóc lóc ấm ức "có phải em giả vờ không nhớ rõ để không phải chịu trách nhiệm với tôi không"
Trách... Trách nhiệm gì cơ? Lời nói đó của Jae Suk làm cậu còn sốc hơn lời nói đó không khác gì như đang ám chỉ cậu là một tra nam cặn bã cướp đi sự trong trắng của người khác rồi bỏ chạy không muốn chịu trách nhiệm, cậu bắt đắc dĩ nhìn Jae Suk nói "anh đừng khóc nữa tôi chịu trách nhiệm với anh là được chứ gì"
Jae Suk trong lòng vui như nở hoa nhưng tren gương mặt vẫn tỏ ra chút uẩn khúc, cậu cảm giác như có gì đó không đúng anh ta nói mình đè anh ta xuống giường làm chuyện đó nhưng sau mình cảm giác phía dưới của mình có chút đau vậy nhỉ hơn nữa cả người mình đều ê ẩm còn anh ta sao thấy không có gì hết vậy