"Ào Ào Ào."
Tôi đứng trong nhà tắm, cảm nhận làng nước mát từ vòi sen chảy xuống. Nhớ lại cảnh đêm qua không khỏi đỏ mặt, dù gì cũng là lần đầu mà.
Đến khi tôi mò đến cổ của mình, thì tá hỏa không thấy sợi dây chuyền đâu: "Aaaaah!!"
Nghe tiếng tôi hét lớn Hải, My, Minh trên tay mỗi người cầm một cái nồi khác nhau, chạy ù ù tới.
"Đâu! Tên biếи ŧɦái nào đâu dám đột nhập nhà bà!!"
Trà My hùng hổ bước lên kiểm tra, trên tay cầm theo cái chảo chống dính.
"Không phải... không phải biếи ŧɦái." Tôi vội vàng giải thích, nghe vậy bọn nó cũng hạ vũ khí bếp xuống.
Văn Hải tiến đến hỏi: "Vậy mày la cái gì hả?!"
"Chỉ là... chỉ là tao không thấy sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đâu. Tao sợ mình làm rơi ở khách sạn, không chừng lao công khách sạn dọn dẹp xong sẽ vứt đi, còn nếu tệ hơn thì là người đàn ông kia đang giữ nó. Nghĩ đến thế tao mới bất giác la lên."
"À dây chuyền, trước khi đi mày để ở trong nhà tắm, nên tao cất trên giường mày ấy."
Văn Hải vát cái nồi trên vai rồi nói. Sau đó ba người rã ra tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Tôi cũng tắm xong, thay áo mới rồi chạy vào trong phòng đeo lại dây chuyền.
"Hoàng ơi ra ăn sáng nè!" Khởi Minh ngó vào gọi tôi.
Ngồi xuống bàn ăn, vẫn những món quen thuộc. Mỗi người một dĩa ốp la vài lát bánh mì và ly sữa nóng.
Bốn người bọn tôi vừa ăn vừa bới móc đời tư của mấy ông sếp trong công ty, Trà My thì lại cà khịa luôn chính cha nó.
Văn Hải gặm chiếc bánh mì, rồi chỉ vào sợi dây chuyền của tôi nói: "Ê Hoàng, tao không tin là tới giờ mày còn giữ chiếc nhẫn đó luôn á. Bộ mày còn tư tưởng tìm được chị gái đó hả?"
"Hừm, nếu được thì tao cũng muốn gặp lại một lần. Xong rồi sẽ trả chiếc nhẫn này." Tôi lấy tay mân mê chiếc nhẫn.
Người con gái đã tận chiếc nhẫn này cho tôi. Cũng là mối tình đầu tiên của tôi, chiếc nhẫn này là tín vật hẹn ước của tôi mà chị gái đó đưa cho.
Nhìn nó khá đơn giản thì cũng chỉ nghĩ đây là nhẫn giả thôi. Éo thể ngờ trong một lần nhờ người ta giám định thử, thì mới hết hồn và bật ngửa nó là hàng thiết kế riêng có một không hai, mắc hơn mấy lục lần vàng.
Nên nếu có thể gặp lại được chị gái đó tôi sẽ trả lại, còn nếu duyên phận vẫn còn, không chừng lời hứa giữa tôi và chị gái đó sẽ thành hiện thực thì sao ai biết được. Dù gì cũng là người con gái đầu tiên, cũng là cuối cùng mà tôi rung động.
Cái tính tò mò của Trà My nghe được tin lạ lại trỗi dạy liền hỏi: "Ê Hải rốt cuộc chiếc nhẫn đó là của ai mà từ lúc tao quen nó tới bây giờ vẫn thấy nó để ở bên không rời vậy?"
Khởi Minh cũng hiếu kỳ chờ đợi: "Một người vô cùng đặc biệt với nó luôn á." Văn Hải nhướng nhướng mày, càng làm cho hai người đó muốn biết cho bằng được.
"Mối tình đầu của nó á." Văn Hải nói tiếp.
Hai người kia lặng một hồi rồi mới chợt nhận ra: "Hả?! Tình đầu của Hoàng là con gái á?!" Trà My đập bàn đứng dậy biểu cảm rõ là không thể tin được.
Khởi Minh thì cũng kinh ngạc không kém, nhưng vẫn giữ được thái độ nho nhã của thư sinh.Trà My còn muốn hỏi tiếp nhưng Văn Hải đã đứng dậy đi chỗ khác, thế là nó cứ lẽo đẽo theo mà tra hỏi.
Sau khi không khui được gì từ miệng Văn Hải nữa, Trà My liền chạy lại chỗ tôi mà gắt gỏng: "Này, sao tao với Minh chơi chung mày đến bây giờ mà chả nghe mày nhắc gì đến? Quá đáng!"
Tôi cũng chỉ bình thản trả lời: "Chuyện qua lâu rồi, nói làm gì đâu."
"Thì ít nhất cũng phải cho tụi tao biết chứ! Mà mày vẫn đang tìm cô gái đó hả, có manh mối gì chưa. Có cần giúp thì nói, tao tìm phụ cho."
Tôi nhìn phát cũng biết ý định của Trà My là gì: "Tìm được thì tao trả chiếc nhẫn lâu rồi. Mà làm như tao không biết ý định mày vậy, muốn xem mặt người ta thì nói đại đi, bày đặt muốn tìm phụ tao."
"Hehe mà người đó ra sao mà có thể hớp hồn anh Hoàng nhà ta vậy kìa?"
"Tao nói mày nhá, xinh như tiên ấy, lần đầu tao gặp là năm lớp một. Chắc giờ là đại mỹ nhân rồi. Mà giờ muốn tìm cũng khó, khi đó cũng chỉ để lại chiếc nhẫn này thôi. Với lại tên thì cũng chỉ biết hai chữ. Huầy!"
Tôi và Trà My tiếp tục tán gẫu mà quên luôn hai con người kia, vốn dĩ mỗi khi hai đứa tôi tám là chả ai có thể chen ngang.
Trà My nghe tôi nói biết tên thì tò mò hỏi tiếp: "Tên gì, tên gì, nói nghe coi lỡ đâu tao biết thì sao."
Tôi không dấu giếm mà thành thật trả lời: "Tiểu Bạch, vì lúc đầu tao hỏi tên nhưng cô gái đó không thèm điếm xỉa luôn. Nên tao đã lén theo người ta về nhà, sau đó nghe được ông và bà ngoại của cô ấy gọi lại Tiểu Bạch nên tao gọi theo thôi."
"Khoan, như vậy là lúc đầu mày mê com gái nhà người ta, nhưng người ta lại không quan tâm. Đừng nói với tao là mày lẽo đẽo theo cô gái đó, đến khi mà người ta chịu nói chuyện với mày hả?"
"Ừm."Chọt chứng tim đen tôi im lặng một chút rồi mới trả lời.
Trà My vừa nghe tôi thừa nhận thì liền ôm bụng cười phá lên: "Trời má, tao mới biết lúc xưa mày mặt dày vậy luôn haha! Từ lúc tao biết mày thì chỉ biết, mày sỉ diện vô cùng. Vậy là bây giờ sỉ diện nhiêu ngày xưa mặt dày bấy nhiêu. Hahaha!"
Đúng là khi xưa tôi hơi mặt dày thiệt. Nhưng Trà My cứ cười cái chuyện theo đuổi gái khi xưa, tôi cáu liền bật lại nó: "Mày chắc cũng kém cạnh tao à? Khi xưa còn nghe lén chuyện tao nói với Khởi Minh mình là Gay, sau đó mày còn uy hϊếp tao nói nếu không cho mày nhập bọn, thì sẽ công bố chuyện tao là Gay à!"
Trà My thì vẫn còn cười vui vẻ mà trả lời tôi: "Ôi trời, chẳng phải nhờ vậy mà mày có người bạn chí cốt như tao sao. Cùng mày tia trai mỗi tuần, cùng mày đi mua sắm và quan trọng, chẳng phải tao Selfie cho mày đẹp hơn hai đứa kia hông, sao hả người bạn hốt hờ này có hữu dụng không nà?"
Trà My vừa nói vừa tạo dáng theo từng câu của nó sau đó còn nhướng nhướng cái mày, đúng là tôi phải thừa nhận Trà My rất hợp với tôi từ sở thích cho đến những câu nói, quan điểm lại càng hợp nốt.
Văn Hải và Khởi Minh lúc này cũng nhập bọn, cũng lâu rồi bọn tôi mới có diệp nhắt lại thời đi học nó huy hoàng tới cỡ nào.