Tác giả: Kiều Lam
Yến Tri vừa nói xong, sắc mặt Lương Thần và Mỹ Cảnh đều biến đổi cái xoạch.
Yến Tri vốn chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, dư quang quét qua biểu hiện của hai nha hoàn, đồng tử lập tức co rụt lại.
"Quả nhiên là có quan hệ?" Yến Tri nói rất thong thả, như đã xác nhận được gì đó, sắc mặt bỗng trở nên khó coi.
Y không nói chuyện nữa, im lặng nhìn Nguyễn Kiều, như đang chờ nàng giải thích.
Nguyễn Kiều mới chải được một nửa đầu, thấy y như vậy, thở dài để Lương Thần và Mỹ Cảnh ra ngoài.
Nguyễn Kiều ngồi trước gương trang điểm, nhìn về phía y, "Nếu ta nói ta và hắn không có quan hệ gì thì ngươi tin không?"
Yến Tri mím môi, không trả lời.
Nguyễn Kiều thở dài, "Được rồi, ta nói thật với ngươi, ngươi không được giận ta. Ta vốn cũng không muốn giấu ngươi, nhưng hôm qua như vậy, ta cũng không muốn nói mấy chuyện không liên quan khiến ngươi mất hứng."
Nhớ đến chuyện hai người làm hôm qua, tai Yến Tri đỏ lên, nhưng lại cảm thấy Nguyễn Kiều đang cố ý nhắc chuyện tối qua để lảng tránh, thế là y hừ một tiếng, "Vậy giờ ngươi có thể nói rồi."
Yến Tri nhìn nàng một cái, cằm hơi nâng lên, "Còn phải xem ngươi sẽ nói gì."
"Ngươi như vậy thì ta không nói đâu." Nguyễn Kiều cố ý xoay người, cầm lược gỗ tiếp tục chải tóc, "Nam nhân các ngươi đều là móng heo, tối hôm qua còn ôm gọi bảo bối, vì dỗ người ta, ngay cả lên trời cũng hứa, kết quả sáng sớm mặc quần vào, trở mặt không nhận người thì thôi, một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không chịu đồng ý."
Mặt Yến Tri xoạch cái đỏ bừng, "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ai ôm ngươi gọi bảo bối?"
"Heo gọi!"
"......"
"Về sau heo không được lên giường của ta!"
"......"
Yến Tri không thể nào hiểu nổi, vì sao rõ ràng người tức giận nên là y, kết quả nàng chẳng những không dỗ y mà còn nổi giận trước, muốn y tới dỗ.
Thủ đoạn trả đũa này quả là thuần thục, thế mà y lại không giận nổi.
Nhất là khi Yến Tri mới lần đầu tiên cùng người mình thích mở ra cánh cửa đến thế giới của người trưởng thành, đúng là lúc thực tủy biết vị, nào chịu được tình cảnh vừa mới nếm thôi đã hết? Thấy nàng muốn giận, y vội vã muốn biện giải cho mình.
Nhưng Nguyễn Kiều không cho y cơ hội mở miệng, đảo cái đã nói một lèo chuyện liên quan đến Trần Nghiên Chiêu, nhưng nàng cũng giấu đi một số chi tiết chỉ có nàng và Trần Nghiên Chiêu biết, bao gồm cả mấy chuyện rễ tình đâm sâu định tư bôn với Trần Nghiên Chiêu gì gì đó.
Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi đã khiến sắc mặt Yến Tri biến đổi như vỉ pha màu bị đổ nghiêng, biến ảo không ngừng.
Nguyễn Kiều thấy thế, tức khắc cười lạnh một tiếng, "Sao, ngươi muốn hưu ta hả?"
"Tiểu gia không có!" Yến Tri như mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên, nhưng một lát sau, y lại rối rắm, "Ngươi thật sự không thích hắn?"
Yến Tri không có ác ý, y chỉ dò hỏi đơn thuần thôi, nhớ lại tin Nguyễn Kiều tuyệt thực kháng hôn trước ngày đại hôn, trong lòng có chút hụt hẫng.
Nguyễn Kiều nhìn y một cái, "Có phải ngươi muốn ép ta chết rồi cưới lại không?"
Yến Tri: ???
Nguyễn Kiều giật giật khóe môi, nhìn y bằng ánh mắt rất thất vọng, xoay người tiếp tục chải đầu, không để ý tới y nữa.
Yến Tri hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn, nếu nàng thật sự thích người nọ thì sẽ đấm người ta đến mất trí nhớ sao? Y lập tức cảm thấy hối hận, muốn dỗ nàng, nhưng lại cảm thấy mất mặt, thế là rối rắm ngồi đó.
Vậy nhưng, y cũng không rối rắm lâu, cuối cùng tựa như một tiểu tức phụ bị bắt nạt dịch dịch đến bên cạnh Nguyễn Kiều, nắm lấy bàn tay cầm lược của nàng, cười lấy lòng, "Ta chải cho nàng."
"Không cần." Nguyễn Kiều lãnh đạm trả lời, không nhìn y lấy một cái.
Yến Tri hoảng hốt, mặt mũi cái quái gì nữa, thấy nàng thật sự tức giận, y thống khoái chịu thua, "Ta sai rồi."
Y cắn chặt răng nói tiếp, "Ta vừa rồi hiểu lầm, ta xin lỗi nàng, nàng đừng tức giận, được không?"
Yến Tri mạnh mẽ đoạt lược trong tay nàng, lấy lòng chải đầu cho nàng, nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, y đã làm chuyện hầu hạ người ta như vậy bao giờ đâu, chải mấy chải, suýt nữa kéo trọc đầu Nguyễn Kiều.
Nguyễn Kiều tức giận cướp lược về, nhìn chằm chằm sợi tóc quấn quanh lược, "Cách ngươi xin lỗi là kéo trọc đầu ta đó hả?"
Yến Tri ảo não, luống cuống tay chân xoa đầu Nguyễn Kiều, "Có đau lắm không? Ta xoa cho nàng, không đau nữa."
Nguyễn Kiều nhìn mái tóc đã chải một nửa lại bị Yến Tri biến thành ổ gà: "......"
Yến Tri cũng biết mình lại sai, ngượng ngùng đưa đầu mình qua, "Nếu nàng thật sự tức giận, vậy nàng kéo đầu ta đi."
Nguyễn Kiều xoa nhẹ đầu y, vốn định biến đầu y thành ổ gà giống mình, nhưng tóc y vừa đen vừa mượt, giống như tơ lụa, thế là yêu thích không buông tay.
Yến Tri giống con mèo nhỏ, hơi híp mắt, vòng lấy vai nàng, ôm nàng vào lòng, thò qua hôn tai nàng.
Từng chút, từng chút một, không lâu sau, chính y lại nổi lửa.
Y chậm rãi hôn dọc từ tai tới cái cổ mảnh khảnh của Nguyễn Kiều, ngọt ngào gọi tên nàng như đang gọi hồn, "Kiều Kiều, Kiều Kiều..."
Một buổi sáng bình thường bị y nhuộm màu sắc khí.
Ngón tay Nguyễn Kiều vốn đang nhẹ vuốt tóc y, không biết từ khi nào đã vô thức túm tóc y.
Nhưng tóc y thật sự quá mượt, không bao lâu đã trượt từ kẽ ngón tay nàng ra ngoài.
Yến Tri hôn lên, cạy môi nàng ra, là một đệ tử học tập tốt, hôm qua còn chỉ biết gặm cắn dã man, giờ đã có thể từ một suy ra ba.
Tay y bắt đầu không thành thật, bị Nguyễn Kiều đè lại.
Nàng hơi cúi đầu, hơi thở rối loạn, "Vừa chọc giận ta mà chỉ muốn một câu nhẹ nhàng cho qua à, ngươi đừng mơ!"
Đôi mắt mê mang của Yến Tri lập tức trợn cực to, ủy khuất cọ cọ cổ nàng, gục đầu bên cổ nàng, bi phẫn rầm rì.
Nguyễn Kiều vỗ đầu y, "Ngươi là heo à? Cứ thích rầm rì mãi. Dậy, ta bảo Lương Thần và Mỹ Cảnh rửa mặt chải đầu cho ta."
Yến Tri bất động, hơi thở ra rất nóng, tất cả đều phả lên da nàng, vừa ngứa vừa tê.
Nguyễn Kiều đành phải dùng ra đòn sát thủ, cố ý dùng giọng nói mềm mại làm nũng, "Tri, ta đói."
****
Nguyễn Kiều và Yến Tri đã rời đi, sắc mặt Sư Khả Văn lại không ngừng biến đổi.
Tuy không biết vì sao cuối cùng Nguyễn Kiều lại nói như vậy, nhưng nàng ta vẫn lựa chọn tin tưởng, dù sao cũng là thọ yến của phụ vương nhà mình, nếu thật sự xảy ra sai lầm gì, đến lúc đó nàng ta sẽ hối hận đến chết.
Không ngờ, nàng ta vừa tra, thế nhưng tra được mấy đồ không ổn trên người Trần Nghiên Chiêu, nàng ta vội vàng sai người đi mời Bình Tương Vương tới, việc này liên lụy quá rộng, nàng ta không thể làm chủ được.
Thọ yến của Bình Tương Vương kết thúc chưa đến hai ngày, Nguyễn Kiều đã nhận được thiệp của Sư Khả Văn, Nguyễn Kiều vừa thấy thiệp này thì đoán được hôm đó Sư Khả Văn thật sự lục soát được gì đó trên người Trần Nghiên Chiêu, bằng không, với quan hệ như nước với lửa của hai người, nàng ta không thể nào gửi thiệp tới đây.
Tuy nhiên, Nguyễn Kiều cũng không định đi. Nàng vốn không hề có ý định giao hảo hòa bình với Bình Tương Vương, chẳng qua chỉ là muốn mượn tay Bình Tương Vương ngáng chân Trần Nghiên Chiêu mà thôi.
Mấy ngày nay nàng đều chấp nhất với việc lăn lộn Yến Tri, chẳng những sáng ép y dậy tập thể dục, còn giục y đến thư viện học tập.
Ăn chơi trác táng hạng nhất kinh thành ngày xưa giờ có vẻ như đã lãng tử quay đầu.
Chẳng qua đó là tự giác hay bị ép thì chỉ có chính y biết thôi.
Đám hồ bằng cẩu hữu của Yến Tri đều rơi cằm, không chịu tin, nhưng dù có hẹn thế nào thì Yến Tri cũng không lêu lổng cùng họ nữa.
Vất vả lắm mới chặn được Yến Tri lại một lần, Dư Thiên Phúc không vui, "Yến Tri, ngươi bị làm sao thế? Các huynh đệ gọi ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều từ chối, nghe nói ngươi bắt đầu tiến tới, thế nào? Chướng mắt chúng ta rồi hả?"
Yến Tri cứ nhớ đến bộ dạng bừng bừng hứng thú của Nguyễn Kiều mỗi lần những người này muốn gọi y ra ngoài chơi thì lại đau đầu.
Nhưng Yến Tri sẽ không thừa nhận chuyện mình không ra ngoài chơi là do sợ tức phụ chơi còn điên hơn mình, chỉ làm ra biểu cảm không còn hứng thú với du͙© vọиɠ thế tục, nhàn nhạt trả lời: "Mỗi lần đều đến những nơi đó, chơi mười mấy năm, các ngươi không chán, tiểu gia chán rồi."
Dư Thiên Phúc bị lời Yến Tri nói làm nghẹn họng, đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, thấy y còn xách theo gói đồ bao bằng giấy dầu, bên trong còn tản ra mùi vịt quay nước mật số lượng có hạn ngon nhất kinh thành, tức khắc nhíu mày.
Sai!
Sai quá sai!
Sao giờ hắn lại cảm thấy Yến Tri tản ra mùi hiền phu nồng đậm thế này?!
Dư Thiên Phúc thử hỏi, "Huynh đệ, đã lâu không gặp, vừa lúc bên cạnh có tửu lầu, chúng ta qua ngồi lát chứ?"
Yến Tri cự tuyệt cực kỳ thống khoái, "Không đi, Tấn An còn đang chờ ăn vịt quay, để lâu thì không ăn được nữa."
Dư Thiên Phúc: "......"
Cuối cùng, Dư Thiên Phúc tuy không thành công lôi kéo Yến Tri đến tửu lầu ngồi, lại thành công mặt dày mặt dạn theo y về phủ Trấn Quốc Công.
Nhìn thấy Nguyễn Kiều, hắn vẫn có chút hoảng hốt, nhưng thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Yến Tri, hắn lập tức bình thường trở lại.
Dư Thiên Phúc ho nhẹ một tiếng, không đợi chủ nhân mời đã quen thuộc ngồi vào bàn ăn, còn thuận tay mở bao vịt quay đang phát ra tín hiệu 'Mau ăn ta đi' ra.
Con vịt quay mà Yến Tri đáng thương dậy sớm xếp hàng dài đội mưa mua về vào bụng Dư Thiên Phúc hơn nửa.
Sau khi ăn no, Dư Thiên Phúc thoải mái nhắm mắt, hắn giật giật cái chân đã bị Yến Tri dẫm đến tê rần, làm như vô tình mở miệng, "Yến Tri, gần đây không thấy ngươi, không biết ngươi có nghe nói chuyện phủ Bình Tương Vương bắt được đạo chích trà trộn vào không? Người nọ to gan lớn mật, dám trộm vật ngự tứ của Hoàng thượng trong Vương phủ, kết quả lại bị tóm được."
Yến Tri không hứng thú nói, "Chẳng qua chỉ là mấy người không liên quan thôi, có gì mà phải chú ý."
Dư Thiên Phúc nở một nụ cười ý vị sâu xa, "Nếu chỉ là tên đạo chích bình thường thì không đáng chú ý, nhưng tên này còn có quan hệ với phủ Tĩnh Vương đấy."
Dư Thiên Phúc úp úp mở mở, ra vẻ thần bí thả bom, "Hơn nữa, còn có quan hệ với Quận chúa."
Nói xong, Dư Thiên Phúc cố ý dừng lại một lát, kết quả thấy chẳng có gì xảy ra, phu thê Yến Tri người sau bình tĩnh hơn người trước, giống như không nghe thấy, khiến Dư Thiên Phúc sốt hết cả ruột, "Hai ngươi không nóng nảy à? Người nọ là ám vệ của Quận chúa, chẳng những trộm đồ vật Hoàng thượng ngự tứ ở phủ Bình Tương Vương, còn bị bắt tại trận! Theo tin tức ta tìm hiểu được, Bình Tương Vương đã sắp vào cung cáo ngự trạng rồi!"