Tác giả: Kiều Lam
Nguyễn Kiều và Yến Tri tách ra không lâu sau đó.
Lúc Nguyễn Kiều đến khu nữ quyến, một chiếc xe ngựa mộc mạc dừng trước cửa phủ Bình Tương Vương, một phụ nhân khoảng 30 tuổi bước xuống, hai bên trái phải còn có hai cô nương.
Một cô nương mặc váy màu lam, búi tóc song nha, mộc mạc thanh nhã, tuy còn chưa trưởng thành, nhưng đã có thể nhận ra sau này sẽ là một giai nhân thanh tú, một cô nương khác mặc y phục chất liệu kém hơn chút, một thân phấn hồng, đáng yêu kiều tiếu như châu tròn ngọc sáng.
Phụ nhân nhìn thoáng qua cửa lớn phủ Bình Tương Vương, còn dặn dò thiếu nữ váy lam một câu, "Lam Nhã, con là tỷ tỷ, ngày thường Huyên Huyên khiêu thoát lỗ mãng, lúc ta không ở bên, con nhớ canh chừng nàng."
Thiếu nữ váy lam cầm tay thiếu nữ váy hồng, gật đầu, "Nương yên tâm, con sẽ trông biểu muội."
Phụ nhân lúc này mới gật đầu, lấy thiệp mời bình thường trong tay áo ra đưa cho Quản sự ở cửa.
Thiếu nữ váy hồng vô tình quay đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn thoáng qua phía sau rồi mới bước vào phủ lớn phủ Bình Tương Vương.
Đi được một lát, nơi thiếu nữ vừa nhìn qua xuất hiện một nam tử mặc y phục màu lam, nhân dịp thủ vệ không chú ý, hắn chợt lướt qua, nhảy tường đi vào.
Hệ thống vẫn luôn giám sát Trần Nghiên Chiêu theo lệnh của Nguyễn Kiều thấy thế, lập tức báo tin cho nàng.
Nguyễn Kiều không có hứng thú với tin tức của Trần Nghiên Chiêu, dù sao giờ người này đang mất trí nhớ, chỉ cần không đột nhiên bị điên tới quấn nàng thì không liên quan gì đến nàng cả, nên nàng không chú ý quá nhiều.
Thọ yến của Bình Tương Vương rất xa hoa, ngay cả trong cung cũng ban thưởng đồ coi như tỏ thái độ.
Cả thọ yến cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là bên nữ quyến, không ít phu nhân đều mang theo hài tử chưa nghị thân trong nhà, cầu mong có thể gặp người hợp nhãn duyên ở thọ yến, định ra hôn sự tốt cho hài tử.
Nguyễn Kiều tuy đã thành thân, nhưng vì trước giờ nàng ít lộ diện nên cũng thành đối tượng chú ý trọng điểm của mọi người.
Nàng rất phiền, đi ra bờ hồ hít thở không khí, kết quả vừa đến bên hồ, không biết là loại nghiệt duyên gì, Trần Nghiên Chiêu cũng tới, còn chặn đường nàng.
Nguyễn Kiều: "......"
Trong nháy mắt, bốn chữ lớn lập tức hiện lên trong đầu Nguyễn Kiều: Oan gia ngõ hẹp!
Nguyễn Kiều: "......"
Thật là quá đen đủi, nàng không muốn thông khí nữa, chỉ muốn rời đi, nhưng Trần Nghiên Chiêu lại chặn đường không chịu tránh ra, "Ngươi là ai?"
Nguyễn Kiều nghe vậy trợn trắng mắt luôn, "Ngươi quản ta là ai làm gì! Tránh ra!"
Trần Nghiên Chiêu cố chấp chặn đường nàng, ánh mắt rất sắc bén, "Ngươi nhận ra ta đúng không? Tuy ta không nhớ rõ, nhưng khi vừa nhìn thấy ngươi, ta có cảm giác rất quen thuộc, cho nên mới cố ý tới tìm ngươi."
"Không quen." Nguyễn Kiều lộ ra nụ cười giả dối, "Vị công tử này, phương thức làm quen già cỗi của ngươi đã sớm không còn thịnh hành từ tám trăm năm trước rồi, hơn nữa, ta đã thành thân, hành động quấy rầy của ngươi khiến ta rất không thoải mái."
"Ta không quấy rầy ngươi, ta chỉ muốn xác nhận một việc." Trần Nghiên Chiêu lần này rất chắc chắn, "Nếu trước kia chúng ta quen biết, vì sao ngươi lại giả vờ không quen? Chẳng lẽ ta từng đắc tội ngươi?"
"Ngươi đang nói cái quỷ gì thế?" Nguyễn Kiều cắn chết không thừa nhận, duỗi tay muốn đẩy hắn đi, "Ngươi mà không tránh ra, ta sẽ gọi người."
Trần Nghiên Chiêu bỗng dùng sức nắm cổ tay nàng, nghiêm túc và cường thế nói: "Ngươi đừng làm loạn, nói cho ta, ta là ai?"
Nguyễn Kiều: "......"
Trần Nghiên Chiêu dùng đôi mắt ba phần lương bạc, ba phần bá đạo, bốn phần cường thế nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, khóe miệng nở nụ cười cuồng luyến, "Đừng giả vờ không quen biết ta, lúc ta và ngươi vừa đối diện, ta đã nhìn ra ngươi biết ta, hơn nữa quan hệ giữa chúng ta hẳn là rất thân cận!"
Nguyễn Kiều: "......"
Đây là mất trí nhớ chứ không phải bị điên hả?
Nguyễn Kiều theo bản năng muốn đá hắn một cái, để hắn rơi vào cái hồ nhân tạo đằng sau rửa não, kết quả còn chưa kịp làm gì đã thấy Yến Tri cách đó không xa nhìn qua đây, ánh mắt y lạnh căm căm, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Nguyễn Kiều tin, lúc này Trần Nghiên Chiêu chắc đã thành con nhím.
Mặt Yến Tri đen sì, xụ xuống, tiến về phía trước, bên cạnh y chẳng những có người hầu dẫn đường, mà còn có một vài người khác.
Nguyễn Kiều tức khắc thu lại biểu cảm hung ác, hóa thành nhóc đáng thương trốn sau Yến Tri, còn làm ra vẻ dắt tay áo y, "Thế tử, người này có bệnh, cứ ngăn ta nói mấy lời kỳ quái."
Yến Tri vốn một bụng lửa giận muốn phát tác, nhưng có lẽ là vì bị Nguyễn Kiều hố nhiều quá rồi, vừa thấy nàng có hành động kì quái thì lập tức cứng đờ, y nhìn lướt qua Nguyễn Kiều một cái theo bản năng rồi mới nhìn kỹ Trần Nghiên Chiêu.
Sau đó, y nhận ra người này chính là thích khách bị Nguyễn Kiều đấm đến mất trí nhớ ngày họ thành thân.
Tuy ngày đó Trần Nghiên Chiêu đeo mặt nạ, nhưng cái mặt nạ chỉ che một con mắt đó có khác gì không đeo đâu, y không tin Nguyễn Kiều không nhận ra.
Tuy không biết vì sao nàng lại một hai giả vờ không quen, nhưng Yến Tri vẫn rất thống khoái nuốt lời vốn đã chạy đến miệng về, phối hợp làm bộ không quen, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi là người nhà ai? Sao tiểu gia ta chưa từng gặp ngươi?"
Trần Nghiên Chiêu híp mắt, không trả lời.
Yến Tri ra vẻ lạnh lùng, "Sao không nói gì? Chẳng lẽ không có thiệp mời, trà trộn vào?"
Dứt lời, y quay đầu nhìn hạ nhân phủ Bình Tương Vương đứng bên, "Đi tra thân phận và thiệp mời của hắn."
Một đám các cô nương ăn mặc lộng lẫy đi từ sau tới gần, một cô nương mặc váy hồng vừa thấy Trần Nghiên Chiêu, sắc mặt lập tức thay đổi, trực tiếp lao tới, chắn trước mặt Trần Nghiên Chiêu.
Nàng ta ngẩng đầu đánh giá Yến Tri phía trước, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, nhưng nhớ bên cạnh mình vẫn còn một nam nhân, nhanh chóng hồi thần, chất vấn, "Các ngươi muốn làm gì?"
Nguyễn Kiều ngốc ngốc nhìn người đột nhiên nhảy ra, may mà hệ thống kịp thời giải đáp nghi hoặc cho nàng, [Kiều Kiều, là nữ phụ Đỗ Di Huyên đấy!]
Bởi vì hành động đột ngột của Đỗ Di Huyên, các cô nương phía sau nàng ta đều đi theo qua, người đi nhanh nhất là một cô nương mặc váy lam, cũng chính là biểu tỷ Lâm Nhã của Đỗ Di Huyên, "Huyên Huyên, muội làm gì đấy? Mau quay lại!"
Đích thứ nữ của Bình Tương Vương - Sư Khả Văn tới chậm một bước, nàng ta trước tiên nhìn lướt qua bốn người đang giằng co một lượt, sau đó tập trung sự chú ý lên người Nguyễn Kiều ở sau Yến Tri, ánh mắt lập lòe, dùng khăn tay che miệng cười khẽ một tiếng, "Ồ, thật náo nhiệt, ta đã bảo sao không thấy Quận chúa Tấn An ở bữa tiệc, không ngờ lại trốn đến đây! Nhưng mà, các ngươi đang..."
Ánh mắt Sư Khả Văn đảo qua giữa Yến Tri và Trần Nghiên Chiêu đang giương cung bạt kiếm, "... Làm gì thế? Giống như hát tuồng vậy. Quận chúa không giới thiệu cho ta vị... Công tử đối diện Thế tử là ai à? Nên xưng hô thế nào?"
Thấy Sư Khả Văn làm khó Nguyễn Kiều, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm vi diệu.
Phải biết chuyện Sư Khả Văn và Quận chúa Tấn An bất hòa là chuyện ai cũng biết, vì diện mạo của hai người vốn sàn sàn nhau, mỗi người một vẻ, nhưng cố tình Quận chúa Tấn An không hay ra cửa nên có cảm giác thần bí hơn, ép Sư Khả Văn xuống.
Hiển nhiên, Yến Tri cũng biết chuyện này, nên không chờ Nguyễn Kiều trả lời, y đã lên tiếng trước, giọng rất hung, "Ngươi hỏi Tấn An, ta còn muốn hỏi ngươi đấy, phủ Bình Tương Vương của các ngươi đã lưu lạc đến mức con mèo con chó gì cũng phát thiệp mời đấy à? Cái thứ mà tiểu gia chưa từng gặp bao giờ cũng có thể cầm thiệp mời vào cửa lớn nhà các ngươi, ha!"
Ám chỉ trong lời Yến Tri quá rõ ràng, mặt Sư Khả Văn bỗng chốc thay đổi, "Thế tử nên chú ý cách nói chuyện đi!"
"Chú ý?" Yến Tri "Hừ" một tiếng, nghe mùi tràn ngập khinh thường, lười nói chuyện với Sư Khả Văn, xoay người cầm cổ tay Nguyễn Kiều, "Nhàm chán, đi thôi, về nhà."
Phủ Trấn Quốc Công họ không có trưởng bối, hai người đi một chuyến có lệ là được rồi, không cần phải ngồi đến cuối.
Sắc mặt Đỗ Di Huyên che trước Trần Nghiên Chiêu hơi trắng, tuy có chút khó chịu, nhưng thấy không ai nhìn chằm chằm mình và Trần Nghiên Chiêu nữa thì nhẹ nhàng thở ra.
Tuy không biết hắn vào bằng cách nào, nhưng Đỗ Di Huyên chắc chắn rằng Trần Nghiên Chiêu không thể lấy ra được thiệp mời, nếu để tra ra thì chắc chắn sẽ lòi, nàng ta vừa quay đầu định bảo Trần Nghiên Chiêu nhân lúc loạn mà rời đi, nhưng lại phát hiện Trần Nghiên Chiêu đang nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, nàng ta cắn môi, trong mắt hiện rõ vẻ không vui.
Trần Nghiên Chiêu không chú ý đến biểu cảm của Đỗ Di Huyên, trong mắt hắn chỉ có Nguyễn Kiều, đầu vô cùng đau đớn, nhưng lại không nhớ ra được gì, hắn đẩy Đỗ Di Huyên ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không thể để Nguyễn Kiều đi.
Đặc biệt là lúc thấy Yến Tri cầm cổ tay Nguyễn Kiều, ngực Trần Nghiên Chiêu nặng nề khó chịu như bị đè lên, thấy hai người sắp đi, Trần Nghiên Chiêu lập tức đẩy Đỗ Di Huyên ra, "Các ngươi không thể đi!"
Bước chân của Nguyễn Kiều dừng lại.
Ánh mắt Trần Nghiên Chiêu sáng ngời.
Mặt Yến Tri đang kéo Nguyễn Kiều đen nhánh.
Hai người đều nhìn Nguyễn Kiều, nhưng Nguyễn Kiều không quan tâm ai, chỉ nghiêng người, ý vị thâm trường nói với Sư Khả Văn, "Ngươi tốt nhất nên cho người tra về hắn, dù sao cũng là sinh thần của phụ vương ngươi, bằng không... Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi."
Nguyên thân và Sư Khả Văn tuy không hợp, nhưng lại không có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua chỉ là tranh cãi mấy câu lúc gặp nhau thôi.
Theo nguyên cốt truyện, trong ngày sinh thần của Bình Tương Vương, Trần Nghiên Chiêu cũng thành công lẩn vào, còn sờ được đến mật thất trong thư phòng Bình Tương Vương, tìm được sổ sách Bình Tương Vương cất giấu mấy năm nay, hơn nữa còn thuận lợi thả chứng cứ An Vương chuẩn bị để vu oan hãm hại vào.
Nàng nhắc nhở nàng ta cũng không phải vì tốt bụng gì, kẻ địch của kẻ địch là đồng minh mà, nếu Sư Khả Văn và Đỗ Di Huyên có thể bám trụ lại Trần Nghiên Chiêu, để hắn ít xuất hiện trước mặt nàng, vậy thì nàng có thể bớt bao việc.
Nói xong, Nguyễn Kiều mặc kệ biểu cảm của Sư Khả Văn, rời đi cùng Yến Tri.
Trên đường về, Yến Tri vẫn luôn im lặng không nói, nghiêng đầu, ấu trĩ, không nhìn Nguyễn Kiều.
Nguyễn Kiều vừa uống ít rượu mơ trong thọ yến, lúc uống thì không thấy gì, nhưng không ngờ thân thể này lại mẫn cảm với cồn đến vậy, lúc lên xe ngựa thì rượu mới ngấm, đầu vô cùng choáng váng.
Tuy kỹ thuật của xa phu rất tốt, nhưng xe ngựa vẫn xóc nảy, Nguyễn Kiều khó chịu, đành phải dựa vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi, căn bản không để ý Yến Tri đang tức giận.
Đợi hồi lâu vẫn không thấy bên cạnh có phản ứng gì, Yến Tri quay đầu lại, kết quả phát hiện nàng đã ngủ mất rồi!
Y tức giận trợn tròn mắt, ánh mắt lưu luyến ở gương mặt trắng nõn và đôi môi hồng nhuận no đủ của nàng một lát, mới hừ một tiếng, không đẩy tỉnh nàng.
Nhưng không gọi nàng không có nghĩa là y không tức giận.
Xe ngựa lắc lư qua lại, mau chóng về đến phủ Trấn Quốc Công, Yến Tri không chờ Nguyễn Kiều, nhảy xuống xe rồi đi thẳng về phía thư phòng.
Lương Thần và Mỹ Cảnh ở trước xe ngó nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, hai người không thấy tiếng cãi cọ mà, sao Thế tử lại tức giận cần dỗ dành rồi?
Lương Thần xốc màn xe lên, vừa lúc Nguyễn Kiều mở mắt, hai người nhìn nhau một lát, Lương Thần không nhịn được, hỏi ra, "Quận chúa, ngài lại giận dỗi với Thế tử à?"
Nguyễn Kiều nghe xong, nỗ lực hồi tưởng, lắc lắc đầu, "Không có mà."
Yến Tri chưa đi xa lảo đảo, không quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước, nhưng mỗi một bước đều dẫm mạnh như muốn đi gϊếŧ người.
"Vậy vì sao Thế tử lại tức giận? Vừa nãy xuống ngựa mặt đen lắm." Mỹ Cảnh hơi nghi hoặc.
Nguyễn Kiều không để ý lắm, đỡ tay Mỹ Cảnh xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua bóng lưng của y, thiện giải ý nhân: "Có thể là ở thọ yến uống nhiều quá nên vội vàng ra ngoài."