Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 109: Thế tử - Kiều Kiều (5)

Tác giả: Kiều Lam

Ồ!

Nguyễn Kiều cười như không cười nhìn thoáng qua Yến Tri, "Không ngờ Thế tử gia đẹp, nghĩ cũng rất đẹp."

Nói xong, Nguyễn Kiều ngáp một cái, "Thứ này ngươi thích làm thì làm, không thích thì thôi, dù sao ngày mai người bị mắng không phải ta."

Nói xong, Nguyễn Kiều buông màn xuống, ngủ.

Nhất thời, sắc mặt Yến Tri đổi tới đổi lui.

Y ngồi trên ghế, dưới ánh nến, Yến Tri một thân đỏ rực càng thêm tuấn mỹ, khuôn mặt y ủy khuất, nhìn màn giường không còn xốc lên nữa, y nhẫn nhịn, vẫn cầm khăn đến nhĩ phòng.

Qua hồi lâu, y mới đỏ mặt đi ra, hỉ phục trên người đã thay, bộ y phục mới không bị buộc chặt, cổ áo rời rạc lộ ra một mảnh da màu đỏ đậm, còn mang theo hơi ẩm sau khi tắm gội.

Mái tóc đen như mực xõa tung trước ngực, không biết y vừa làm gì bên trong mà lại có cảm giác mỹ diễm như vậy. Cái khăn bị y mang theo vào đã nhăn không còn hình dạng ban đầu, bị y ném qua bên như củ khoai lang bỏng tay.

Y nhất định bị chọc tức điên nên mới nghe lời Tấn An, giải quyết chuyện nguyên khăn cho nàng!

Nhưng mà tức nhất là, y hy sinh lớn như thế mà người trên giường lại chẳng có phản ứng gì cả.

Y muốn xoay người chạy, nhưng nhớ Trần Nghiên Chiêu bị Nguyễn Kiều đánh thành bãi bùn lúc trước, hai chân như cắm rễ trên đất, không thể động đậy.

Yến Tri nhìn chằm chằm màn giường không nhúc nhích, cuối cùng cắn chặt răng, xốc màn lên, đẩy người đang nằm giữa giường ra, nằm lên.

Nguyễn Kiều đang mơ màng thì bị y đẩy tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn thanh niên bên cạnh, giọng nói khàn khàn, "Thế tử còn nhớ mình từng nói gì không?"

"Đây là phòng của ta, giường của ta, vì sao ta không thể ngủ?" Yến Tri như thú nhỏ hung tàn thị uy với mãnh thú bên ngoài, tự cho là hung tợn trừng nàng.

Nguyễn Kiều bật cười thành tiếng, xoay người lăn vào trong, nhường chỗ cho y, "Được được được, nhưng mà nhắc nhở ngươi câu, giường này không phải của ngươi, là của hồi môn của ta đấy."

Yến Tri: "......"

Nguyễn Kiều thật sự quá mệt, thân thể này của nàng trước đó tuyệt thực lại bị bệnh nên vẫn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất.

Hôm nay thành thân lăn lộn cả ngày, tối lại đập Trần Nghiên Chiêu, giờ mới thả lỏng, vừa nhắm mắt đã hoàn toàn ngủ say.

Yến Tri cứng đờ như khúc gỗ nằm cạnh nàng, có thể cảm giác rõ ràng nhiệt lượng từ bên cạnh truyền tới, bên tai là tiếng hít thở vững vàng của nàng, quẩn quanh chóp mũi là mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt chưa bao giờ ngửi thấy.

Mùi hương ấy như độc dược làm tê mỏi thần kinh y, khiến cả người y như nhẹ lên, bay trong không trung.

Yến Tri mở to hai mắt, nhìn đóa hoa khắc trên khung giường, nhận thức rõ ràng được một việc: Y thật sự đã cưới Tấn An về nhà.

Hơn nữa, Tấn An này còn đáng giận hơn y tưởng tượng.

Y nghiêng đầu, dưới ánh sáng tối tăm, y không thấy rõ được mặt của người bên cạnh, nhưng có thể thông qua hơi thở xác nhận nàng đã ngủ say.

Yến Tri hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía nàng.

Yến Tri cũng lăn lộn một ngày nghĩ rằng mình có thể ngủ ngay thôi, nhưng không ngờ, y nằm hồi lâu vẫn không buồn ngủ.

Y cứ nhắm mắt lại là tiếng hít thở nhỏ gần như không nghe thấy của người bên cạnh sẽ phóng đại vô số lần.

Yến Tri nằm trên giường lật qua lật lại như con cá mặn, cuối cùng đánh thức Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều suýt nữa một chân đá bay y xuống giường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lúc này tràn ngập sát ý, "Hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi làm bánh rán à?"

Yến Tri đối mắt với nàng, hơi chột dạ quay đầu đi, nhưng vẫn quật cường đổ tại Nguyễn Kiều, "Còn không phải tiếng ngươi ngủ quá lớn làm phiền tiểu gia à?"

Nguyễn Kiều cười lạnh một tiếng, cho Yến Tri một ánh mắt chết chóc.

Sau đó, vì một câu thối mồm, Thế tử gia đứng trung bình tấn cả đêm, sáng hôm sau suýt không khép được chân lại.

Lúc kính trà, Quốc công và Quốc công phu nhân nhìn vẻ mặt và tư thế đi đường quỷ dị của nhi tử, đối lập với vẻ mặt tươi sáng và bước chân uyển chuyển của tức phụ, hai phu thê đều lộ vẻ kinh ngạc.

Nhi tử có phải yếu quá rồi không......?

Yến Tri chưa biết cha ruột nương ruột nghĩ gì, thấy Quốc công và Quốc công phu nhân thì cả bụng ủy khuất muốn méc, nhưng ngại mặt mũi nên không nói được thành lời.

Nhi tử nhiều năm không nuôi bên cạnh, nhưng Quốc công phu nhân lại nhìn mặt y thì biết y nghĩ gì.

Quốc công phu nhân quả thực không biết phải nói gì với y, đã yếu thành như thế mà còn mặt mũi cảm thấy ủy khuất cơ à?

Quốc công phu nhân vờ như không thấy biểu cảm trên mặt Yến Tri, bàn tay đặt phía dưới véo mạnh eo Quốc công một cái, đến khi Quốc công đau đến nhe răng trợn mắt thì bà mới bỏ ra, "Trà đã kính, ta và tức phụ muốn nói chuyện, mang nhi tử của chàng đi đi!"

Đều là người từng trải, hai phu thê mười phần ăn ý, Quốc công lập tức hiểu ý phu nhân nhà mình, ông có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy ấn vai Yến Tri, "Vừa lúc ta rảnh rỗi, con ra đây, ta kiểm tra xem thời gian này con có chậm trễ luyện tập không."

Khuôn mặt Yến Tri lập tức thay đổi, nhưng lực tay của cha y quá lớn, y không trốn được, chỉ đành ủy khuất bị cha mình xách đi.

Quốc công phu nhân cười tủm tỉm cầm tay Nguyễn Kiều, vẻ mặt chân thành, "Kệ hai cha con họ, Quận chúa à, hai nương con ta trò chuyện thôi."

"Người thân cận đều gọi con là Tấn An hoặc Kiều Kiều, nương gọi con là Quận chúa thì xa lạ quá." Nguyễn Kiều nói.

Quốc công phu nhân lập tức cười, vỗ vỗ tay Nguyễn Kiều, "Được, vậy sau này ta có thể gọi con là Kiều Kiều rồi, con ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ta cho người đi chuẩn bị."

Nguyễn Kiều lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, "Vậy đa tạ nương ạ!"

"Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ." Quốc công phu nhân càng nhìn Nguyễn Kiều càng vừa lòng.

Tuy bà là mẫu thân ruột của Yến Tri, nhưng bà không thể không nói, nhi tử nhà bà trừ khuôn mặt tạm được thì chẳng còn gì xứng với người ta cả.

Nhớ đến bước chân của nhi tử lúc sáng tới đây, Quốc công phu nhân lại tức, kéo tay Nguyễn Kiều, thở dài, "Con ủy khuất rồi."

Nguyễn Kiều hơi nghi hoặc, không biết Quốc công phu nhân đang nói gì.

Lúc này, đồ ăn sáng Quốc công phu nhân phân phó đã được mang lên, vì Nguyễn Kiều và Yến Tri dậy muộn, Quốc công và Quốc công phu nhân đã sớm dùng xong bữa sáng, nên giờ bà ngồi bên thong thả dùng bát canh nấm tuyết, cùng ăn với Nguyễn Kiều.

Mà bên kia, Trấn Quốc Công mang Yến Tri ra cửa, nhìn con mình bằng vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Yến Tri bị cha mình nhìn đến dựng hết lông tơ, vốn đôi chân đã không quá nhanh nhẹn giờ càng run hơn, "Cha, rốt cuộc cha muốn nói gì? Cha đừng có nhìn con như thế, con sợ đấy."

Trấn Quốc Công thở dài, để người đi theo xung quanh lùi ra hết rồi mới vỗ vai Yến Tri, thở dài thườn thượt, "Con à, cha rốt cuộc biết vì sao con làm loạn không muốn cưới Quận chúa, chuyện như vậy sao con không nói sớm cho cha nương? Nếu cha nương biết, còn có thể sớm nghĩ cách cho con, giờ các con đã thành thân thì không tiện chữa!"

Yến Tri tức khắc mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Trấn Quốc Công, "Cha! Hai người biết rồi?"

"Con như vậy thì giấu được ai?" Trấn Quốc Công hừ một tiếng.

Yến Tri tựa như tìm được đối tượng có thể nói hết, một bụng ủy khuất cuối cùng cũng có chỗ phát tiết, "Cha nghĩ con không muốn nói sao? Nhưng chuyện này sao có thể nói ra chứ!"

"Chúng ta là cha nương con, con trộm tới tìm chúng ta, có gì mà khó nói! Hơn nữa, nói sớm thì không chừng đã sớm giải quyết!" Trấn Quốc Công nhìn nhi tử, an ủi, "Nhưng giờ cũng không muộn, con cũng đừng vội, để nương con kê mấy thang thuốc cho con, con ngoan ngoãn uống, chưa biết chừng có thể khỏi!"

Yến Tri tức khắc mộng bức, "Vì sao phải bảo nương kê thuốc cho con?"

Trấn Quốc Công vẻ mặt 'sao con lại không hiểu chuyện như thế', "Vậy con muốn ai kê? Vào cung mời thái y à? Vậy chẳng phải nháo đến mức ai cũng biết? Con à, chuyện này dù sao cũng không tiện để nhiều người biết."

"Hả?" Yến Tri càng nghe càng ngốc, "Cha, sao con không hiểu cha đang nói gì? Mời thái y làm gì, con không cần uống thuốc! Con cũng đâu có bị bệnh?"

Nghe Yến Tri nói thế, có lẽ là vì sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nội tâm yếu ớt của nhi tử, Trấn Quốc Công ít khi cười nói nỗ lực nở một nụ cười 'hiền lành từ ái' với Yến Tri, "Đúng đúng, con không bị bệnh, con là con ta, đương nhiên ta tin con!"

Yến Tri bị nụ cười khủng bố như sắp ăn thịt trẻ con của cha mình dọa sợ lùi lại một bước, cả người tê rần, "Cha, cha đang nói gì thế, con thật sự không bị bệnh!"

"Yến Tri, vậy là không đúng đâu!" Trấn Quốc Công nghiêm túc lên, ánh mắt đặt trên hai cái đùi gà đang run run của Yến Tri một lát, "Sao có thể giấu bệnh sợ thầy, có bệnh phải kịp thời chữa trị, bằng không càng về sau càng khó trị. Đại phu là nương của con, con sợ cái gì, trừ ta, nương và tức phụ của con, đảm bảo sẽ không có người thứ tư biết việc này!"

Yến Tri: "......"

Yến Tri cảm thấy cha mình điên rồi, nói toàn lời mê sảng y nghe hổng hiểu.

Cuối cùng, khi biết thật ra cha mình đang nói mình thể hư, công năng XXOO không được, cả người y nứt toác.

Y đột ngột nhảy dựng lên, lại lỡ kéo căng cái đùi gà hôm qua đứng tấn lâu, khuôn mặt y lập tức lộ vẻ đau đớn.

Y vừa nhe răng nhếch mép, vừa phản bác Trấn Quốc Công, "Cha đang nói cái gì thế? Con rất khỏe! Con không hề bị bệnh!"

"Con không bị bệnh mà như vậy hả? Con xem chân con run thành cái gì rồi? Ta cũng không dám tin con là con lão tử đấy, lúc trước ta và nương con mới thành thân, nương con một tháng không xuống được giường, con thì khen ngược, Quận chúa còn sinh long hoạt hổ, chân con lại đã run thành sợi mì!"

Yến thế tử bá chủ kinh thành không chịu nổi ủy khuất này, vẻ mặt bi phẫn trừng cha mình, lên án, "Nàng ta ngủ thơm ngon một giấc trên giường, đương nhiên sinh long hoạt hổ! Chân con run là vì con bị nàng ta ép đứng trung bình tấn cả đêm!"

Trấn Quốc Công: "......"

Trấn Quốc Công: "............"

Ông không hề nghĩ tới chuyện này.

Trấn Quốc Công dùng ánh mắt suy tư nhìn nhi tử không hề che giấu được cảm xúc thật, "Nàng bảo con đứng thì con đứng à, con nghe lời vậy á?"

Không đợi Yến Tri trả lời, Trấn Quốc Công đã tự tìm được đáp án, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ, cha biết rồi, chắc chắn là con đánh không lại nàng!"

Yến thế tử đang buồn giận tức khắc bị cha ruột cắm sâu một đao vào lòng.

Trấn Quốc Công không hổ là chiến thần bất bại, không hề cho nhi tử cơ hội phản kháng, dao trí mạng thứ hai đã theo sát phía sau, "Con nhìn con đi, tập võ cùng Thái tử và Quận chúa, ngay cả Quận chúa mà con còn không đánh lại, nói ra có mất mặt không! Đứng trung bình tấn có một đêm mà chân đã run như thế, con còn không biết xấu hổ nói con không bị bệnh!"