Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 104: Thủ lĩnh - Kiều Kiều (15-Hết)

Tác giả: Kiều Lam

Lập tức cầu hôn, kết làm bạn lữ, bắt đầu những ngày không biết xấu hổ sinh nhãi con... Louis đã tưởng tượng ra rất tốt đẹp, nhưng thực tế thì...

Cho dù anh là dũng sĩ mạnh nhất gia tộc Wolf thì cũng vẫn phải chịu đòn hiểm của bảy anh trai nhà Nguyễn Kiều.

Tuy giống cái của gia tộc Robert nhỏ yếu mềm mại hơn các gia tộc khác, nhưng giống đực trong gia tộc cũng không rác rưởi như trong truyền thuyết.

Đặc biệt là bảy ông anh của Nguyễn Kiều, càng là mạnh mẽ hơn hẳn, tuy nói đấu đơn với Louis thì khả năng thắng bằng không, nhưng ai nói nhất định phải một đánh một?

Đặc biệt là khi Louis đối đầu với họ, vì vấn đề thân phận nên sợ tay sợ chân, mấy ông anh càng không khách khí.

Tuy nhiên, sói trắng lớn không phải hoàn toàn không đánh trả.

Anh nắm giữ chừng mực rất tốt, vừa để bảy ông anh xả giận, lại không hề bị thiệt, chỉ là nhìn khá chật vật thôi.

Mà những chuyện này, Nguyễn Kiều đang làm bạn với bà Berman không biết.

Bà Berman biết rõ đấy, nhưng lần này khác với lần cùng Nguyễn Kiều lừa gạt người nhà giúp cô theo đuổi chồng, giờ là bên nhà gái sắp phải gả, nhà họ không thể vội vàng.

Để bảy thằng nhóc nhà mình làm khó Louis cũng tốt, để Louis biết bảo bối nhỏ của gia tộc Robert có người chống lưng, không thể bắt nạt.

Bà Berman tính thời gian, cảm thấy cũng đủ lâu rồi, ra vẻ mệt mỏi đuổi Nguyễn Kiều đi.

Người hầu trước đó đã được bà Berman dặn dò, cố ý dẫn Nguyễn Kiều đến hiện trường bảy ông anh nhà mình ẩu đả Louis.

Sau đó, bảy ông anh thảm rồi.

Thấy Nguyễn Kiều ân cần hỏi han Louis, từ anh cả Mervyn đến anh bảy Abel đều chua lòm, Carroll tính tình táo bạo nhất không nhịn được, chua lè sặc câu, "Em út, em quá bất công, quá độc ác, sao không xem các anh có bị thương hay không?"

Nguyễn Kiều trợn trắng mất, "Anh hai còn không biết xấu hổ nói vậy à, biết rõ Louis sẽ không đánh nghiêm túc với các anh, vậy mà bảy người các anh còn bắt nạt anh ấy, bảy đấu một cũng không thấy ngượng, em còn phải đỏ mặt thay các anh đấy."

Mắt nhìn Nguyễn Kiều muốn lôi Louis đi tìm y sư khám, bảy ông anh chua loét.

Còn rất tức giận!

Rõ ràng lúc trước họ đối kháng với Louis, Louis còn mười phần tinh thần, kết quả vừa thấy em gái tới, thằng nhãi này lập tức uể oải, khiến em ấy đau lòng như vậy, thật sự là boy tâm cơ!

Lúc trước bị ám toán sao không thấy chú thông minh như thế? Sao lại tập trung tất cả tâm trí vào việc ngậm em gái bọn này đi là sao?!

Phải đánh con sói tâm cơ này tiếp!

Nhưng dù bảy anh trai có không muốn đến mấy thì cũng không có cách ngăn cản em gái gả chồng, dù sao em gái đã trưởng thành, vẫn phải tìm bạn lữ, người làm anh trai như các anh có thể nuôi cô cả đời, nhưng xét đến cùng vẫn mong cô hạnh phúc.

Sau thời gian dài khảo sát và làm khó, Felix cuối cùng cũng bóp mũi nhận cậu con rể sói Louis.

Felix luyến tiếc con gái, bảy anh trai luyến tiếc em gái, trước khi đồng ý gả em gái cho Louis, họ đã nói trước, sau khi trở thành bạn lữ, Louis phải thường mang Nguyễn Kiều về gia tộc Robert ở.

Trước khi tới gia tộc Robert, Louis cũng đã sắp xếp xong hết, sửa lại chế độ rườm rà lúc trước, đập đi xây lại chế độ điều lệ mới, trái tim các tộc nhân cùng hướng về một phía, sức mạnh cũng cùng chung một chỗ, cuộc sống tốt hơn, khiến cả gia tộc cũng rực rỡ hẳn lên. Chế độ mới cũng giải phóng Louis, anh không còn bị nhốt ở gia tộc Wolf mọi lúc nữa.

Cho nên yêu cầu của Felix không là gì với Louis, anh còn tính sớm sinh em bé, sau đó giao vị trí thủ lĩnh cho nó, còn mình dẫn theo vợ yêu đi chơi khắp nơi.

Vì thế, sói trắng lớn và thỏ trắng nhỏ kết thành bạn lữ ở gia tộc Robert.

Sau khi báo cho thần linh, cha già Felix và bảy ông anh đương trường khóc nức nở, biến thành mấy cục lông cuộn hết cả.

Nguyễn Kiều muốn cười, lại cũng có chút khổ sở.

Tuy chỉ là thế giới nhiệm vụ, nhưng cô lại thực sự trải qua một đời cùng những người này.

Đâu là thật, đâu là ảo đây?

Nguyễn Kiều ôm lấy cha già Felix, cái mũi cũng nghẹn ngào.

Felix dùng sức ôm con gái vào lòng, khụt khịt cái mũi.

Bảy ông anh thấy thế cũng qua, chen chúc một vòng, lông xù xù như ổ bánh trôi nước vây quanh Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều vốn dĩ rất khổ sở, nhưng sau khi bị rất nhiều cục lông vây quanh, ừ... Nước mắt bị nghẹn về.

Có lông cho vuốt thì khóc cái gì mà khóc!

Tuy không biết cô vợ nhà mình nghĩ gì, nhưng với người phá lệ hiểu biết Nguyễn Kiều như Louis, vừa thấy cô bị mấy cục lông xoay quanh, sắc mặt anh biến đổi, anh đã có bóng ma tâm lý với tật xấu có lông không thể không vuốt của vợ mình, vội vàng kéo người ra.

Cha già Felix cũng biết mình thất thố, thế là ông quay đầu lau khóe mắt, tuy rằng đã khóc, nhưng đôi mắt của thú nhân gia tộc Robert vốn màu đỏ, không nhìn ra gì được. Ông đạp mấy thằng nhóc thúi bên cạnh một chân, "Còn vây quanh đó làm gì, nghi thức cáo thần kết thúc rồi, còn không mau về đón tiếp khách?"

Carroll tính tình táo bạo nhất trừng hai thằng em bướng bỉnh nhỏ tuổi nhất, "Vừa rồi đứa nào nhéo tai anh?"

Anh sáu Harris vẻ mặt khϊếp sợ, "Anh hai cũng bị nhéo tai à?"

Carroll lập tức trừng về phía thằng em nhỏ nhất.

Mà anh tư Coy cũng bị nhéo tai, cùng anh cả Mervyn bị sờ cằm cũng rời ánh mắt sát khí lên người nhóc bảy bướng bỉnh.

Anh bảy Abel đang không hiểu gì gãi đầu, "Các anh nhìn em như vậy làm gì?" Sau một lúc, cậu bỗng phản ứng lại, vẻ mặt hoảng sợ, "Các anh nghĩ là em à? Biếи ŧɦái chắc!"

Cùng tới tham gia nghi thức cáo thần kết làm bạn lữ của Nguyễn Kiều và Louis còn có Lilith.

Bác gái mang cô ta tới, cũng vì lúc trước Lilith từng được người của chủ gia mời qua, bà ta muốn nương Lilith đòi chỗ tốt với chủ gia bên này.

Lilith đương nhiên biết suy nghĩ của bác mình, hơn nữa còn khịt mũi coi thường.

Cô ta đã tích cóp đủ tiền cần để dọn ra khỏi nhà bác trai, lần này đi theo bác trai bác gái tới chủ yếu là do trong lòng cô ta luôn có cảm giác kỳ quái, khiến cô ta không thể không đến.

Hơn nữa bản thân cô ta cũng muốn biết tiểu công chúa đi lạc khiến mọi người vội vã đi tìm là người thế nào.

Nhìn cô được một nhà nâng trong tay yêu thương, Lilith bỗng cảm thấy đau xót, giống như có gì đó hoàn toàn rời xa mình.

Cô ta không rõ vì sao mình lại có cảm giác này, trước đó nghe tin tiểu công chúa được tìm về, cô ta cũng từng cảm thấy như vậy.

Biểu cảm của Lilith hơi dại ra, không thể nói rõ cảm nhận lúc này là gì.

Nhìn thấy người rồi, Lilith cũng không ở lại đây nữa, vừa lúc bác trai bác gái không ở nhà, cô ta có thể nhân cơ hội chuyển nhà luôn.

Lúc rời đi, vì quá vội vàng, cô ta đυ.ng nhầm phải một lão phu nhân.

Mặt Lilith đỏ lên, có phần kinh hoảng, "Ngài, ngài không sao chứ?"

Bà Berman nhìn cô bé có vài phần tương tự cháu gái mình, ngẩn người, sau đó cười nói, "Đừng sợ, không sao, cháu bị ngã có đau ở đâu không?"

Lilith điên cuồng lắc đầu, "Ta không sao."

Bà Berman nhìn qua cổ chân của cô ta, biểu cảm rất từ ái, "Bị thương ở cổ chân rồi đúng không, còn cậy mạnh, ta bảo Job gọi y sư khám cho cháu."

"Đừng sợ, ta có cô cháu gái nhỏ tầm tuổi cháu, cũng lỗ mãng hấp tấp giống cháu, tuy rằng cháu là con cháu chi thứ, nhưng ta cũng coi như là bà cháu, không phải câu nệ." Bà Berman vỗ vỗ mu bàn tay Lilith, sau đó gọi quản gia tới, "Đi thôi, không trị liệu kịp thời, lỡ sau này ảnh hưởng đi lại thì không tốt, cháu còn nhỏ vậy mà!"

Lilith ngơ ngẩn nhìn bà Berman rời đi, quản gia đứng bên cạnh cô ta, ôn hòa nói, "Tiểu thư Lilith, cô không sao chứ?"

Lilith phục hồi tinh thần, bỗng cảm giác trên mặt hơi kỳ lạ, vươn tay sờ lên, chạm phải chất lỏng lạnh lẽo.

Thì ra cô ta đã khóc từ khi nào rồi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Cô ta không biết, trong nguyên cốt truyện, cuối cùng cô ta vẫn bị điều kiện tìm em trai giúp mà Mervyn đưa ra đả động.

Nhưng sau khi thấy bà Berman bệnh nặng, cô ta cảm thấy lừa gạt một bà lão bệnh nặng như vậy là một hành động đáng trách, vì thế đã thẳng thắn với bà Berman.

Bà Berman thương cô ta còn nhỏ mà đã gặp chuyện như vậy, lại tức giận với hành động của bảy anh em, nên giữ Lilith lại bên cạnh.

Nhưng mà hồi lâu vẫn không có tin tức nào của cháu gái, tinh thần bà Berman không tốt, tưởng niệm thành tật nên hồ đồ, coi Lilith thành cháu gái ruột của mình.

Người trong nhà thấy bà Berman như vậy, không ai dám nói ra chân tướng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà, lâu dần, Felix và bảy người anh cũng bị Lilith đả động, tiếp nhận cô ta, yêu thương chiều chuộng cô ta lên trời như Miffia trước kia.

****

Nguyễn Kiều còn không biết anh bảy đã phải đội cái nồi của mình bị sói trắng lớn ôm về phòng.

Khác với gia tộc Wolf thích ở trong ổ, gia tộc Robert tài đại khí thô cực kỳ nhiều tiền nên xây nhà ở cực kỳ hoa lệ.

Đồ trong phòng đã được đặt mua lại một lần, tất cả đều là đồ mới, còn có thêm rất nhiều đồ vật quý giá.

Nguyễn Kiều cũng mới lần đầu bước vào căn phòng này, vừa mở cửa, mắt Nguyễn Kiều suýt bị chói mù.

Giường bằng vàng, khung thủy tinh, chăn dệt bằng lông chim gia tộc Swan, màn giường rủ vô số tua rua bằng đá quý.

Thường nói rồng có sở thích cất chứa đá quý và các đồ vật lóng lánh, sao nhà thỏ như họ cũng có yêu thích này vậy?!

Cũng không cần đến mức này chứ!

Ngay cả Louis cũng dừng bước, đôi mắt lam hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Anh họ nhẹ một tiếng, có lẽ là do lần đầu nhìn trực diện vào hào khí của gia tộc Robert, giọng anh bay bay, "Sính lễ anh chuẩn bị có ít quá không?"

Nguyễn Kiều nghi hoặc, "Em cần anh chứ có cần đồ của anh đâu."

Louis trầm mặc, chớp mắt một cái, "Không thì, chỗ đó coi như thành của hồi môn của anh đi."

Nguyễn Kiều: ???

Chú em, mới kết hôn mà chú đã muốn ăn cơm mềm thế là sao?

Sự kiêu ngạo của dũng sĩ mạnh nhất gia tộc Wolf đâu?!

Kết làm bạn lữ, có nghĩa là hai người có quan hệ thân mật hợp pháp.

Nhưng Nguyễn Kiều chưa tới kỳ động dục, nên đêm đến, hai người ngủ rất thuần khiết.

Ôm Louis ở dạng thú như ôm một con chó phóng to, vừa mềm vừa ấm, Nguyễn Kiều cả đêm ngủ cực kỳ thoải mái.

Sáng dậy, tâm trạng Nguyễn Kiều cực kỳ tốt, chẳng những xoa Louis một lượt, còn chôn mặt vuốt lông sói trước ngực của anh.

Tiểu gia hỏa mới trưởng thành không lâu chưa từng gặp chuyện này, quả thực có thể so với khổ hình tra tấn, chỉ là vì Nguyễn Kiều chưa vào kỳ động dục, nếu hai người tiến hành hoạt động khó miêu tả nào đó, có thể sẽ khiến cô bị thương, nên dù có kích động, Louis cũng chỉ chịu đựng.

Chờ đến khi Nguyễn Kiều vuốt đến sảng khoái buông ra, đôi mắt lam của Louis đã ướŧ áŧ mù sương, hóa thành hình người vòng lấy eo Nguyễn Kiều, kéo cô ôm chặt vào lòng, hôn lên môi cô.

Lúc đầu, động tác của anh có hơi hung ác, hôn đến mức Nguyễn Kiều mơ hồ không thở nổi, mãi đến khi nghe tiếng cô nức nở, anh mới dừng lại, trở nên dịu dàng.

Giống như ăn kem, liếʍ láp từng chút một, không buông tha một giọt nước kem tan ngọt ngào nào... Trước kia chỉ ngửi hoặc miễn cưỡng nếm được chút vị, giờ đột nhiên được ăn xa xỉ như vậy đúng là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tinh thần và thân thể đều hưng phấn, Louis cứ như vậy cống hiến lần đầu tiên của mình.

Nguyễn Kiều: ???

Nguyễn Kiều: Phụt!

Nguyễn Kiều: "Xin lỗi, em vốn không định cười, nhưng chuyện này thật sự..."

Louis thở hổn hển, ngậm vành tai cô, giọng nói khàn khàn hiếm khi mang theo chút hung tợn, "Em chờ đó!"

Nguyễn Kiều không sợ tí nào, trước đó cô uống thuốc nên kỳ động dục nhanh nhất phải hơn nửa tháng nữa.

Nhưng không ngờ vả mặt lại tới nhanh như vậy, không biết có phải do gần đây hôn hôn vuốt lông Louis quá thường xuyên hay do cô uống phải thuốc giả, kỳ động dục thế mà lại đột nhiên tới không kịp đề phòng.

Cùng ngày, Nguyễn Kiều đã biết cái gì gọi là thiếu nợ thì trả tiền, đã biết thế nào là vay nặng lãi.

Nguyễn Kiều từ không sợ gì đến giơ cờ đầu hàng, chỉ trong một ngày.

Louis đúng là đồ tồi, biết cô đang trong kỳ động dục khó chịu mà còn cọ tới cọ lui, ma sát cô. Nguyễn Kiều trong kỳ động dục không có sức lực, tất cả đều do Louis khống chế, cô bị anh chọc tức, cắn mạnh một cái lên cổ anh.

Đây là một bộ phận cực kỳ nguy hiểm và mẫn cảm với thú nhân, nhưng Louis lại hoàn toàn không phòng vệ Nguyễn Kiều, anh thậm chí còn không trốn tránh, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Lúc sau anh hóa thành hình thú, cả thân thỏ của Nguyễn Kiều đều không tốt, "Không, không được, cái này thật sự không được!"

Cô vừa nói vừa cố nén du͙© vọиɠ, bò xuống dưới giường có ý muốn chạy.

Nhưng sói trắng lớn không cho phép con mồi bỏ trốn, ấn người lên mép giường, sau đó từ từ kéo về.

Nguyễn Kiều bị dọa hóa thành thỏ, sau đó bị Louis ngậm gáy, không thể chạy thoát nữa.

Hai người náo loạn suốt bảy ngày, trừ ăn cơm, thời gian còn lại, Nguyễn Kiều gần như trôi qua trên giường, cuối cùng mới kết thúc kỳ động dục đáng sợ này.

Buổi sáng dậy, khi chân chạm xuống thảm, Nguyễn Kiều có cảm giác không chân thật.

Không thể không nói, năng lực khôi phục của thú nhân quá nhanh.

Hôm qua cô còn không xuống được giường, vậy mà ngủ một tối đã khôi phục bảy tám phần.

Nhưng chưa chờ cô xuống giường bỏ chạy, vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, sau đó kéo về.

"Chào buổi sáng~" Khuôn mặt ngái ngủ của Louis thật sự quá đẹp trai, Nguyễn Kiều không nhịn được hôn bẹp lên mặt anh một cái.

Louis không mở mắt, ấn người vào lòng, buồn bã nói, "Em cũng chỉ dám trêu chọc anh vào những lúc thế này."

Nguyễn Kiều xoa xoa khuôn mặt tuấn mỹ yêu dã của Louis, kéo mặt anh thành hình dạng kỳ quái, không kiêng nể bật cười, "Người ta thích Louis như vậy mà, lúc nào cũng muốn thân cận với anh hết à~"

Louis tùy ý để vợ mình giở trò trên mặt, chậm rì rì nói, "Có lẽ em không biết, có một loại thuốc giúp giống cái làm việc đó ngoài kỳ động dục vẫn không bị thương, cũng không có tác dụng phụ cho cơ thể, vì không trong kỳ động dục nên sẽ không mang thai, sau kỳ động dục đầu tiên là có thể dùng."

Tay Nguyễn Kiều cứng lại.

Louis mở mắt ra, đôi mắt lam phản chiếu ảnh ngược biểu cảm khϊếp sợ của Nguyễn Kiều, anh cong cong môi, "Nếu em đã muốn thân cận với anh như vậy, thế thì để anh đi mua về dùng thử."

Nguyễn Kiều: "......"

Cái quỷ gì thế!

Vì sao lại có loại thuốc không đứng đắn như vậy!!!

......

Vợ chồng trẻ mới kết thành bạn lữ có thể nị oai lâu thật là lâu, ngay cả cha già Felix cuồng con gái cũng không chịu được, "Được rồi, hai đứa ở đây đủ lâu rồi, Louis, con là thủ lĩnh gia tộc Wolf, không thể ngày ngày ở bên ngoài, mai về đi, đừng để đến lúc trong tộc có việc cần con xử lý mà lại không thấy con đâu."

Nguyễn Kiều: "Ba ba, ba đuổi con, con không phải cục cưng ba yêu nhất nữa rồi sao?"

Felix mặt không cảm xúc: "Nếu các con thật sự không đi thì không được."

Nguyễn Kiều vẻ mặt khổ sở: "Vậy nên, tình yêu sẽ biến mất sao?"

Felix không dao động, thậm chí còn giục sinh con, "Hai con đã kết làm bạn lữ thì sớm sinh mấy đứa đi, đừng cả ngày làm việc không đàng hoàng, chỉ biết chơi."

Nguyễn Kiều: "Ba ba quả nhiên không yêu con nữa! Con còn là một đứa trẻ mà!"

Felix cho Nguyễn Kiều một ánh mắt, để cô tự phân tích: 'Nhãi con gì mà nhãi con, 800 năm trước đã không phải nữa rồi'.

Nguyễn Kiều làm ra vẻ nhào vào lòng Louis, giả vờ như khóc rất thương tâm, "Louis, ba ba em không yêu em nữa! Nơi này đã không còn vị trí của em, huhuhu, em khổ sở quá, chúng ta mau về gia tộc Wolf đi, em nhớ Monica, em nhớ đám nhóc nhà chú ba, không biết chị Jeanette đã sinh chưa, sinh mấy đứa..."

Gân xanh trên tránh Louis nhảy loạn: "......"

Ha hả, em nhớ lông của người ta chứ gì!

Anh biết ngay là tà tâm của cô không chết mà!

Đôi mắt lam của Louis trầm trầm, nhưng lại không để Nguyễn Kiều phát hiện, anh dịu dàng ôm Nguyễn Kiều vào lòng, "Chúng ta cũng đã ở nhà lâu lắm, qua một thời gian nữa em nhớ cha vợ và các anh thì chúng ta lại về."

Nguyễn Kiều chớp mắt, nghĩ đến việc thời gian mình đi, chắc gia tộc Wolf có thêm rất nhiều nhóc con, Nguyễn Kiều lại kích động xoa tay, nhưng vì mê hoặc Louis, cô cố ý lộ ra vài phần thương cảm, "Aizz, vậy được rồi."

Hai vợ chồng tâm tư khác nhau lên đường.

Nguyễn Kiều đã ngắm phong cảnh chán rồi, cho nên sau khi lên xe, cô không còn hứng thú ngắm cảnh nữa, thời gian này cô hơi mệt, luôn cảm thấy không nghỉ ngơi tốt, nên vừa lên xe đã ngủ.

Chỉ là, cô không ngờ, một giấc ngủ dậy đã ở trong rừng rậm nguyên thủy.

Nhìn căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, Nguyễn Kiều tức khắc mộng bức, "Không phải nói về gia tộc Wolf sao? Vì sao lại đến đây?"

Louis dịu dàng xoa đầu cô, "Không phải em vẫn luôn ồn ào nói sau khi kết bạn lữ không có tuần trăng mật à? Vậy nên anh muốn cho em một kinh hỉ, đây là nơi chúng ta đính ước, cũng là nơi em trưởng thành, sắp tới chúng ta sống ở đây một thời gian, ôn lại thuở mới quen, em vui không?"

Nguyễn Kiều lòng toàn lông mềm: "......"

Nơi này chỉ có một Anselm không lông, thử hỏi cô có vui không?

Anselm không lông: "......"

Vất vả lắm mới chờ được ác ma Nguyễn Kiều tự mình đi, kết quả chưa được bao lâu, tên chó Louis đã mang theo cô về.

Cho nên, rốt cuộc đời trước hắn đã tạo nghiệt gì mà phải chịu loại ủy khuất này!!!

****

Ro: Ro không thiên vị nè, bên kia bạo thì bên này cũng có nha~ Các bạn vui hơm nè~