Tác giả: Kiều Lam
Nơi Nguyễn Kiều nhận điện thoại rất yên tĩnh, vừa qua chỗ rẽ lại thấy Quý Tinh Trạch đang lười biếng đứng dựa vào tường.
Anh hơi ngửa đầu, híp mắt, đôi tay cắm trong túi quần, tuy vừa soái vừa khốc, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy đáng thương.
Nguyễn Kiều dừng bước, vừa dừng lại, Quý Tinh Trạch đã nhìn qua.
Tuy Nguyễn Kiều thật sự vô tội, nhưng thấy ánh mắt của anh, cô lại bắt đầu chột dạ.
Cô sờ sờ mũi, tránh ánh mắt anh, nhìn qua xung quanh, "Sao anh lại ở đây?"
"Bằng Vũ nói em qua đây nhận điện thoại." Quý Tinh Trạch nhàn nhạt nhìn cô, biểu cảm rất bình tĩnh.
Nhưng càng như vậy, Nguyễn Kiều càng hoảng, "Khụ, chúng ta về thôi, nếu không lát nữa đạo diễn sẽ phải tìm người."
Thật ra cô rất muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
Người ngoài không biết, Quý Tinh Trạch lại biết rõ rành mạch.
Ngày đầu tiên gặp mặt, Nguyễn Kiều đã thẳng thắn nói hết chuyện giữa mình và Hạ Thần Nhiên cho anh nghe.
Quý Tinh Trạch nhìn cô một cái, lười biếng đứng thẳng dậy, sau đó đi về phía đường về.
Nguyễn Kiều cũng không rõ rốt cuộc ý anh là gì, ghen, hay không quan tâm?
Cô nhìn quanh, phát hiện không có ai khác, vậy nên bước nhanh lên gọi anh lại, "Có phải anh giận không? Nếu không vì sao rõ ràng anh đã tới, thấy anh ta ở cạnh em rồi mà vẫn không đi qua?"
Quý Tinh Trạch nhướng mày, "Qua làm gì? Để người ta chụp được ảnh ba người chúng ta ở cùng một chỗ, làm chứng cứ chứng minh tôi là tiểu tam?"
Nguyễn Kiều: ???
Nguyễn Kiều véo nhẹ eo anh một cái, "Có thể nói chuyện bình thường không?"
Quý Tinh Trạch vươn tay ra sau, bắt tay cô lại, "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"
"Đương nhiên không đúng!" Nguyễn Kiều nhìn ra sự táo bạo, nghĩ một đằng nói một nẻo của anh, trực tiếp nhón mũi chân, vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống.
Ban đầu Quý Tinh Trạch còn không phối hợp, lại bị Nguyễn Kiều dẫm chân, "Anh cúi đầu! Em có lời muốn nói với anh, anh như vậy, em không với tới."
Quý Tinh Trạch nhìn thoáng qua cô, "Hừ" một tiếng rồi mới chậm rãi cúi đầu.
Không ngờ Nguyễn Kiều lại nhanh chóng tháo khẩu trang xuống mổ lên môi mỏng của anh một cái.
Quý Tinh Trạch sửng sốt.
Vừa lúc Hạ Thần Nhiên cũng đi từ trong ra.
Hạ Thần Nhiên đã kinh ngạc đến mức mặt không cảm xúc, chỉ có con ngươi không ngừng phóng đại ẩn giấu sự ngạc nhiên và tức giận mà chính hắn cũng không phát hiện.
Nguyễn Kiều đưa lưng về phía hắn, thấy Quý Tinh Trạch đang sửng sốt khi bị mình hôn đột ngột, cô khẽ cười, lại mổ hai cái lên môi anh, "Chúng ta công khai đi! Chờ ba ba em đồng ý, chúng ta kết hôn luôn!"
Hai người đàn ông ở đây đều bị quả bom Nguyễn Kiều thả ra nổ ngốc.
Hạ Thần Nhiên tiến lên một bước, kéo Nguyễn Kiều và Quý Tinh Trạch ra, biểu cảm ngưng trọng và khó tin, "Cô nói cái gì?"
Nguyễn Kiều nhìn hắn một cái, "Liên quan gì đến anh?"
"Kiều Kiều......" Hạ Thần Nhiên không biết làm sao, hắn có quá nhiều lời muốn nói, nhưng hé miệng lại không nói ra được chữ nào.
Trước kia cô theo đuổi hắn, hắn còn thấy phiền, sau này cô không theo đuổi hắn nữa, hắn cũng chẳng có cảm giác gì cả, tuy nhiều lần bảo Vệ Kiều từ bỏ, nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ cô sẽ không từ bỏ.
Nhiều năm qua, hắn đã sớm quen với việc Vệ Kiều thích hắn.
Thậm chí hắn còn nghĩ, có thể nào có một ngày mình không chịu được sự dây dưa của cô và áp lực từ gia đình hai bên mà thỏa hiệp với cô không.
Nhưng trước giờ hắn chưa từng nghĩ, có một ngày Vệ Kiều không còn thích mình nữa.
Trước đó hắn luôn cảm thấy Vệ Kiều và Quý Tinh Trạch ở bên nhau là vì chọc tức mình, nhưng giây phút này, hắn bỗng hiểu được, Vệ Kiều có thể đã thật sự từ bỏ hắn.
Thật ra hắn hẳn nên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ, nhưng lúc này, Hạ Thần Nhiên bỗng không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì, hắn nhìn cô, đột nhiên có cảm giác không nên là như vậy.
Trong lòng rất khó chịu, tựa như có gì đó sai hướng. Nhưng không phải như vậy thì nên như thế nào?
"Sau này đừng gọi tôi là Kiều Kiều, anh Tinh Trạch nghe vậy sẽ không vui." Nguyễn Kiều ôm cánh tay Quý Tinh Trạch, nhìn Hạ Thần Nhiên mất hồn mất vía, suýt nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Cô không nhịn được phun tào với hệ thống, "Biểu cảm đó của anh ta là sao? Đừng bảo với tôi là anh ta phát hiện tôi không yêu anh ta nữa thì đột nhiên cảm thấy tình yêu đích thực là tôi nhé? Muốn mở phó bản truy thê hỏa táng tràng à?"
Hệ thống im lặng hồi lâu mới nói: [Nam chính mà, dù không yêu nữ phụ thì nữ phụ cũng thuộc về anh ta, huống chi cô còn là công cụ phụ trách cung cấp bàn tay vàng cho anh ta nữa. Cô chạy rồi, đương nhiên anh ta sẽ khó chịu!]
Nguyễn Kiều cười lạnh một tiếng, "Cậu đừng tưởng tôi không nghe ra cậu đang trào phúng tôi tự luyến à, hừ!"
Hệ thống đã rất uyển chuyển nhưng vẫn bị phát hiện lập tức túng, [Kiều Kiều, tôi không hề, sao tôi có thể trào phúng cô được.]
Nguyễn Kiều: "Ồ", không để ý tới hệ thống, cô suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua Quý Tinh Trạch rồi mới bổ sung với Hạ Thần Nhiên, "Sau này chúng ta giữ khoảng cách đi, tôi không muốn lại bị các võng hữu bổ não thành bất kham vì chuyện chưa chắc đã là thật như hôm nay."
Biểu cảm của Hạ Thần Nhiên rất phức tạp.
Trước kia cô đối với hắn, thay vì nói là thích, không bằng nói là do du͙© vọиɠ chiếm hữu quấy phá mà thôi.
Cô với hắn có mất mát, có đau khổ, có điên cuồng, có hoa si. Nhưng cô chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt giống như cô nhìn Quý Tinh Trạch lúc này, lấp lánh tỏa sáng, yêu thích từ tận đáy lòng.
Người hắn chật vật, biểu cảm càng chật vật hơn, sự tự tôn của hắn khiến hắn không thể tiếp tục ở lại đây, hắn chỉ có thể vội vàng nói "Được", sau đó rời đi như chạy trốn.
Quý Tinh Trạch hơi híp mắt, cong cong môi như phát hiện ra một chuyện thú vị.
Lúc họ quay lại trường quay, Hạ Thần Nhiên đã không còn ở đây nữa. Lúc quay về, hắn đã chỉnh trang lại xong.
Sau đó, hắn không còn nhìn Nguyễn Kiều.
Quay chụp cả ngày, ngay cả Nguyễn Kiều chạy theo thôi cũng thấy mệt, lúc quay lại xe bảo mẫu, ánh mắt của Quý Tinh Trạch rõ ràng đã mơ hồ.
Mãi đến khi Nguyễn Kiều ngồi xuống bên cạnh, anh mới giật giật người, vươn tay ôm cô vào lòng, "Anh tình nguyện viết mười bài hát cũng không muốn quay tổng nghệ, may mà chỉ là khách mời một kỳ, nếu không chắc anh hỏng mất."
Nguyễn Kiều ở trong lòng anh, bật cười, nỗ lực vươn tay xoa đầu anh, "Vất vả cho idol nhà chúng ta rồi~"
Kết quả, vì tạo kiểu tóc, đầu Quý Tinh Trạch đều là keo xịt tóc, cảm giác vừa cứng vừa kém, Nguyễn Kiều ghét bỏ cọ tay lên quần áo anh.
Quý Tinh Trạch vẻ mặt dung túng nhìn cô.
Bằng Vũ ngồi ở ghế phụ nhìn thấy được qua gương chiếu hậu, run cầm cập.
Không thể cho cậu đồ người ăn được à? Vì sao một người như cậu ngày nào cũng phải ăn cơm chó?!
Trước khi bài hát chủ đề của Quý Tinh Trạch tuyên bố, Lý Kính không nhận nhiều hoạt động cho anh, càng chưa từng ký một đại ngôn nào, người sáng suốt đều nhìn ra được, sau khi album phát hành, giá trị con người của anh chắc chắn sẽ tăng gấp bội.
Vì thế, các võng hữu phát hiện, trước đây Quý Tinh Trạch chẳng khác nào mua phòng trên hot search, không ngừng xuất hiện, nhưng từ ngày làm khách mời đặc biệt ở tổng nghệ đến giờ, lại biệt tăm biệt tích khỏi mắt đại chúng.
Nhưng lại có Hạ Thần Nhiên vì duy nhiệt độ nên không ngừng tham gia hoạt động.
Vì người đại diện Vương Hào lúc trước đã bị khai trừ, không còn sự bất công của Vương Hào, cũng không có Nguyễn Kiều duy trì phía sau, người đại diện mới tuy năng lực không tệ lắm, nhưng tài nguyên hắn nhận được kém xa lúc trước.
Đã không còn người ở sau mở lối tắt, Hạ Thần Nhiên mới hiểu giới giải trí gian nan khó đi thế nào.
Hắn có thể phải vì một tài nguyên nhỏ rất bình thường mà phải cùng người đại diện đi xã giao cả buổi tối, uống nhiều rượu đến mức hắn không chịu nổi, có đôi khi còn có người chiếm tiện nghi nữa.
Nữ có, nam càng nhiều hơn.
Hạ Thần Nhiên từ nhỏ đến lớn đều xuôi gió xuôi nước, đã bao giờ phải chịu những chuyện như thế, sau một lần suýt nữa bị chuốc say bỏ thuốc, Hạ Thần Nhiên trực tiếp cầm bình rượu đập vào đầu nhà đầu tư kia.
Nhà đầu tư kia tuy không ra gì, nhưng cũng có chút quyền thế và nhân mạch.
Đắc tội hắn, nếu là người thường, cơ bản đã có thể say goodbye giới giải trí.
Lúc Nguyễn Kiều đọc tin thì hơi ngốc, bởi vì trong nguyên cốt truyện, thời gian này Hạ Thần Nhiên đang chuẩn bị ra ca khúc mới, hoàn toàn không xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, dù Hạ Thần Nhiên bị phong sát không lăn lộn nổi trong giới giải trí nữa thì hắn vẫn có thể về kế thừa gia nghiệp.
Huống chi, hắn là nam chính mà, một pháo hôi qua đường Giáp sao có thể lăn lộn chết hắn được.
Nhưng mà, album của hắn đã không thể nào ra mắt được nữa.
Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua người nào đó vừa này nọ với mình, ôm cái đầu ổ gà bò trên thảm sáng tác nhạc cách đó không xa, khóe môi cô cong cong, đúng là chuyện tốt trời ban.
Vốn cô còn tưởng nếu cùng phát hành album với Hạ Thần Nhiên có hào quang nam chính thì album của Quý Tinh Trạch rất có thể sẽ xảy ra những vấn đề không thể giải thích, cô cũng đã chuẩn bị sẵn N phương án giải quyết, không ngờ cuối cùng bên Hạ Thần Nhiên lại tự tuột xích.
Quả nhiên, không quá hai ngày, công ty của Hạ Thần Nhiên đã lên tiếng, còn nói vì chuyện này, thời gian phát hành album sẽ lùi lại.
Có lẽ vì có hào quang nam chính, Hạ Thần Nhiên xảy ra rất nhiều sự cố, không có Quý Tinh Trạch, một mình hắn cũng có thể liên tục lên hot search.
Chỉ là đều không phải chuyện gì tốt.
Thanh danh vốn không tệ lập tức trượt dốc.
Thiên Ngu sớm đã thuê quảng cáo trên Weibo, trên các phương tiện giao thông như tàu điện ngầm, xe lửa, máy bay, cùng màn hình trên các con đường lớn. Oanh động đến mức khiến người ta líu lưỡi.
Quảng cáo càng nhiều, các võng hữu càng tò mò, gần đây Quý Tinh Trạch đang làm gì, chẳng lẽ còn đang làm album? Vì sao lại mất tích cùng đại tiểu thư?! Không ít người mỗi ngày đều chạy tới Weibo của Nguyễn Kiều hỏi han.
Nguyễn Kiều bị nhớ thương vì có Lý Kính nhiều lần ra lệnh + giảng giải, còn có cha Vệ và Vệ Tùng nhìn chằm chằm, không có cơ hội làm gì, chỉ có thể tiếc nuối mà tổ chức rút thưởng trên Weibo.
Giải thưởng khá lung tung, có quà, có tiền mặt.
Trừ các võng hữu xem náo nhiệt chờ kết quả rút thăm trúng thưởng, còn có các antifan chờ xem trò cười của Quý Tinh Trạch.
Thiên Ngu bỏ nhiều tiền quảng cáo cho anh như thế, nếu lỡ anh không lấy lại được dù chỉ 1% tiền vốn thì mới đúng là khiến người ta cười chết.
12h đêm, Quý Tinh Trạch đột nhiên mở khóa Weibo.
Trừ thông báo tự động mở khóa Weibo, còn có một bài chủ động tuyên truyền cho ca khúc mới của mình.
Quý Tinh Trạch: @Idol Kiều Kiều "Thiên sứ hạ phàm": [link]
Lúc đầu còn không ai phát hiện anh mở Weibo, đến khi Official Weibo của Thiên Ngu chia sẻ tin, võng hữu lập tức kinh ngạc.
Hắc tử suýt nữa cười chết, nhanh tay trào phúng bên dưới Weibo của anh:
[Phát hành album còn tag đại tiểu thư, sao, định doanh thu đều dựa vào một mình đại tiểu thư đúng không?]
[Vậy thì có gì to tát! Đại tiểu thư nhiều tiền như thế, dù đưa doanh thu của hắn lên top1 thì đã sao? Chút tiền ấy chẳng qua chỉ là một tháng tiền tiêu vặt của đại tiểu thư mà thôi.]
[Nghệ sĩ thấp kém, ngốc nghếch, hoa si, liếʍ cẩu, buồn nôn.]
Ngay lúc các antifan điên cuồng mắng người, dưới bình luận của họ có vô số bình luận trào phúng lại.
Các antifan đang mắng thích ý, kết quả càng mắng càng thấy sai sai, có người dừng tay, không nhịn được mò theo dấu vết để lại tới Weibo của Nguyễn Kiều.
Kết quả lại thấy được bài đăng được ghim mới nhất.
Idol Kiều Kiều: Là của riêng anh ||@Quý Tinh Trạch: @Idol Kiều Kiều "Thiên sứ hạ phàm" : [Link]
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính: Thiên sứ của tôi @Nữ chính.
Nữ chính: Là của riêng anh.
Võng hữu: Ngọt quá, ngọt quá đi, hắc tử các người đọc hiểu kiểu gì thế, lần sau đọc kỹ rồi hãng phun nhá, được không hả?
Hắc tử:......