Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 72: Idol - Kiều Kiều (3)

Tác giả: Kiều Lam

Sau đó, cô thấy Quý Tinh Trạch mở đoạn video theo dõi ở cửa tiệm cơm lên, quá trình Nguyễn Kiều xuống taxi, ngồi xổm ở cửa chờ Quý Tinh Trạch đều được quay lại rõ ràng.

Nguyễn Kiều: "......"

Má, ở cổ đại lâu quá, quên mất có thứ tên là camera!

Mãi đến khi tới Cục cảnh sát ghi lời khai, Nguyễn Kiều vẫn cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.

Bởi vì đề cập đến lừa dối và lừa bán, đồng chí cảnh sát rất coi trọng, Nguyễn Kiều không thể không lấy chứng minh thư ra, chứng minh mình không phải trẻ vị thành niên bị lừa bán, càng không phải phần tử bất hợp pháp có ý định lừa bán Quý Tinh Trạch.

Cảnh sát xác nhận thân phận của Nguyễn Kiều xong, ánh mắt nhìn Nguyễn Kiều rất sâu xa, "Chàng trai kia là idol đúng không? Con gái các cháu ấy, theo đuổi idol thì theo đuổi thôi, nhưng mà không được phạm pháp đâu nhé."

Nghe cảnh sát nói câu đó, Nguyễn Kiều xấu hổ đến mức sắp tự chôn mình, lúc nóng đầu nói dối thì không thấy gì, nhưng giờ bị vạch trần thực sự quá xấu hổ.

Đặc biệt là khi cảnh sát dẫn Nguyễn Kiều đi tìm Quý Tinh Trạch nói rõ sự tình, ánh mắt Quý Tinh Trạch nhìn cô khiến cô hận không thể lập tức biến mất.

Cảnh sát dù sao cũng rất bận, để hai người lại tự giải tỏa hiểu lầm rồi ra ngoài.

Nguyễn Kiều ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen như mực của Quý Tinh Trạch, xấu hổ đến cuộn ngón chân.

Quý Tinh Trạch nhìn Nguyễn Kiều từ trên cao xuống, cười xùy một tiếng, "Tôi đã gặp Vệ tổng của Thiên Ngu vài lần, lần đầu mới biết tôi rất giống Vệ tổng."

Nguyễn Kiều: "......"

Nguyễn Kiều không dám nhìn vào mắt Quý Tinh Trạch, cô hít sâu hai hơi, chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ là người khác, mình phải bình tĩnh!

Nhưng Nguyễn Kiều còn chưa kịp bình tĩnh, Quý Tinh Trạch đã nói tiếp, "Đại tiểu thư, Vệ tổng có biết là anh ta không còn nữa không?"

Nguyễn Kiều: "......" A! Hãy để cô biến mất ngay đi!!!

"Sao Đại tiểu thư không nói gì? Là vì chưa biết nên nói dối thế nào tiếp sao?" Quý Tinh Trạch cười một cái, "Tôi có thể chờ một lát."

Nguyễn Kiều cảm giác mình muốn nứt ra luôn, thấy biểu cảm cười như không của Quý Tinh Trạch, cô căng da đầu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, nhanh chóng nói, "Xin lỗi."

Quý Tinh Trạch nhướng mày, không nói chuyện.

Trên người Nguyễn Kiều còn mặc áo phông của Quý Tinh Trạch, khuôn mặt nhỏ vốn bẩn đã sớm rửa sạch sẽ lúc ở nhà anh, bởi vì thân thể không thoải mái, sắc mặt cô rất tái, môi cũng trắng bệch, thậm chí vì lúc trước đã khóc, đôi mắt cô hơi hồng, nhìn rất đáng thương.

Chẳng qua, tuy mới chỉ tiếp xúc một lúc, Quý Tinh Trạch đã thăm dò được Nguyễn Kiều là người thế nào, biết cô giỏi giả vờ đáng thương nên hoàn toàn không dao động.

"Xin lỗi thì không cần, tôi chỉ hơi tò mò, tôi chỉ là một minh tinh nhỏ, không có gì cả, vì sao Đại tiểu thư lại hao hết tâm tư tiếp cận tôi? Trên người tôi cũng không có gì đáng giá nhỉ? Đại tiểu thư có vẻ liều mạng quá rồi."

Đầu óc Nguyễn Kiều trống rỗng, đối mặt với ánh mắt Quý Tinh Trạch, buột miệng thốt ra, "Có mà!"

Quý Tinh Trạch dừng lại, "Có gì?"

Nguyễn Kiều lộ ra nụ cười xấu hổ, đã nói đến vậy, cô dứt khoát căng da đầu bổ sung hết, "Sắc đẹp."

Quý Tinh Trạch lộ ra một ánh mắt phức tạp.

Hôm qua anh sáng tác cả đêm, sáng nay đầu không gội, quần áo không thay, mũ và khẩu trang gần như che kín mặt, rốt cuộc sắc đẹp từ đâu ra?

Nguyễn Kiều cũng ý thức được lỗ hổng trong lời nói của mình, rất nhanh chóng bổ sung, "Thật ra tôi, tôi là fan của anh, từ lúc anh xuất đạo đã thành fan, nên hôm nay vừa thấy đã nhận ra."

"Sau đó cô tự biên tự diễn một vở ăn vạ bên đường?" Quý Tinh Trạch nói xong, mỉm cười lấy di động ra, lễ phép dò hỏi, "Vậy được, Weibo của cô tên gì?"

Nguyễn Kiều hơi ngốc, "Hả?"

Khóe miệng giấu sau khẩu trang của Quý Tinh Trạch cong cong, "Nếu cô là fan của tôi, chắc hẳn cũng đã bỏ phiếu đầu bảng rồi nhỉ?"

Nguyễn Kiều: "......"

Nguyễn Kiều đương nhiên đã bỏ, nhưng đều bỏ cho Hạ Thần Nhiên.

Sao cô dám cho Quý Tinh Trạch xem chứ!

Thấy sắc mặt Nguyễn Kiều khó coi, Quý Tinh Trạch ung dung nhìn chằm chằm cô, tựa như đang nói, tôi xem cô còn nói dối kiểu gì.

Nguyễn Kiều: "......."

Mẹ nó, người đàn ông này thuộc loại quái gì vậy?

Vì sao lại khó lừa thế!

Có đầu óc tốt như thế còn tiến vào giới giải trí làm gì? Đi thi Thanh Hoa Bắc Đại không tốt ư!!!

Cô biết, nếu không thừa dịp này tẩy trắng thì có tiền án ở đây, sau này sẽ rất khó tiếp cận anh.

Nguyễn Kiều thở dài một hơi, như là bất chấp tất cả, nửa thật nửa giả nói, "Được rồi, thật ra tôi là fan của Hạ Thần Nhiên." Khóe mắt quan sát thấy biểu cảm không thay đổi của Quý Tinh Trạch, cô bổ sung thêm mấy chữ, "Cũng là chuẩn vị hôn thê."

Ánh mắt Quý Tinh Trạch lóe lên.

Nguyễn Kiều dường như nhận mệnh nói tiếp, "Anh coi như đầu tôi bị nước vào đi, tôi thường ăn no căng chạy đến đoàn phim của anh ta làm áo rồng, chỉ vì muốn thấy anh ta nhiều hơn. Nhưng rất rõ ràng, anh ta không thích tôi, hôm nay hai chúng tôi nháo lên, tôi rời khỏi thành phố điện ảnh, tâm tình rất tệ, sau đó thấy anh, nhận ra anh nên muốn dùng anh trả thù anh ta."

Quý Tinh Trạch một lát sau mới nói, "Đại tiểu thư nghĩ ra được một câu chuyện hay như vậy, sau này có thể suy xét đi làm biên kịch."

Nguyễn Kiều phát điên: "...... Tôi đang nói thật!"

Hai người nhìn nhau một lát, Quý Tinh Trạch mỉm cười, "Tôi cũng nói thật."

Người đại diện của Quý Tinh Trạch tới rất nhanh, hắn vừa nghe tin đã đẩy hết công việc tới đây, dò hỏi sự việc, biết chỉ là hiểu lầm thì thở dài nhẹ nhõm.

Thấy Quý Tinh Trạch và Nguyễn Kiều một trước một sau ra khỏi phòng, hắn dài mặt ra, vì cảnh sát không nói thân phận của Nguyễn Kiều cho hắn nên hắn không để Nguyễn Kiều vào mắt, tiến lên là răn dạy Quý Tinh Trạch, "Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Một mình cậu thì đừng có ra cửa, cậu lại không chịu nghe. Giờ nháo đến tận Cục cảnh sát, bên ngoài có một đám phóng viên chờ đúng là đẹp, phải không?"

Khác với khi nói chuyện cùng Nguyễn Kiều, trước mặt người đại diện, tuy rất bực bội, nhưng Quý Tinh Trạch lại mặc kệ hắn, dù hắn có nói gì cũng không dao động.

Người đại diện thấy anh không phối hợp như thế, mày nhíu chặt, "Cậu không nghe được lời tôi nói đúng không? Cậu bảo công ty đồng ý để cậu ở nhà sáng tác, nhưng cậu có thể để người khác yên tâm được không? Cậu nhìn Hạ Thần Nhiên xem, trước giờ đều......"

Quý Tinh Trạch luôn không bỏ khẩu trang, nghe người đại diện nói vậy, thậm chí còn không kiên nhẫn đè thấp mũ lưỡi trai, "Vậy anh giải ước với tôi đi, tập trung dẫn dắt Hạ Thần Nhiên là được."

Người đại diện đen mặt, "Quý Tinh Trạch, cậu có thể có thái độ đoan chính tí được không! Cậu xem giờ người trên mạng mắng cậu thế nào rồi kia, cậu có còn muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa không?"

Quý Tinh Trạch "A" một tiếng, ánh mắt mỉa mai, "Hắc hồng không phải cũng là một loại hồng à? Huống hồ có tôi ở đây, dù Hạ Thần Nhiên giờ vào đoàn đóng phim một tháng không xuất hiện cũng sẽ không bị hạ nhiệt."

Người đại diện: "...... Quý Tinh Trạch!"

"Anh cũng không phải mới quen tôi, tôi trước giờ đều vậy, anh không thích thì có thể kiến nghị với công ty, chuyển tôi cho người đại diện khác." Quý Tinh Trạch ngước mắt, lãnh đạm nhìn thoáng qua người đại diện, sờ vành tai, "Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi về đây."

Người đại diện nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay Quý Tinh Trạch, "Giờ bên ngoài đều là phóng viên, cậu cứ như vậy đi ra ngoài à?"

Quý Tinh Trạch xốc mí mắt, "Tôi không đi ra ngoài thì chân đạp thất sắc tường vân bay ra ngoài chắc?"

Nguyễn Kiều ở sau anh không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Người đại diện nghe được tiếng cười của Nguyễn Kiều, ngẩng đầu nhìn qua, thấy cô có một khuôn mặt trẻ con, vóc người không cao, quần áo cũng rất bình thường, lập tức lộ vẻ không kiên nhẫn, "Cô cười cái gì? Cô cho rằng ra khỏi Cục cảnh sát thì sẽ không sao à? Cô có biết vì cô mà Tinh Trạch gặp rắc rối thế nào không? Nếu tạo ra tổn thất lớn với cậu ấy, dù cô có là vị thành niên thì công ty cũng hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm của cô."

Nguyễn Kiều còn chưa nói gì, Quý Tinh Trạch ở bên đã cười mỉa, giọng nghiền ngẫm, "Anh truy cứu thử xem, đến lúc đó, chưa biết chừng sự chuyên nghiệp của anh còn có thể khiến cho toàn bộ cao tầng của công ty chú ý."