Tác giả: Kiều Lam
"Ngươi......" Sở Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Kiều, ngốc cả người, "A Kiều?"
Từ sau khi biểu muội này gả cho Tần Vân Huyên, hắn vẫn chưa từng gặp lại nàng.
Sau đó, trước khi Tần Vân Huyên tạo phản, hắn lại nghe nói nàng đã chết, hắn còn tưởng Tần Vân Huyên gϊếŧ nàng vì nàng là người Lâm gia, giờ đột nhiên gặp được người, còn là trước trận hai quân, có thể thấy Sở Tiêu đã bị đánh sâu vào nhận thức.
"Ngươi......" Sở Tiêu ngây ngốc nhìn Nguyễn Kiều, vừa nói được một chữ, Tần Vân Huyên ở sau đột nhiên cưỡi ngựa lên trước, chắn trước mặt Nguyễn Kiều.
Tần Vân Huyên không nói gì, nhưng ủy khuất và cảnh giác đều bộc lộ trên khuôn mặt.
Nguyễn Kiều quả thực dở khóc dở cười, người này mỗi ngày ăn dấm của thủ hạ thì cũng thôi, sao dấm của người đã bao nhiêu năm không gặp cũng ăn, không sợ chua chết à.
Tần Vân Huyên làm bộ không thấy ý cười trong mắt Nguyễn Kiều, ba năm nay, lúc đầu y còn thấy rất thẹn khi làm chuyện này, càng về sau lại càng thuận buồm xuôi gió. Hắn không dịch chút nào, chắn Sở Tiêu đang nằm trên đất đến kín mít.
Nhưng mà, khuôn mặt tuy nghiêm trang, nhưng thật ra...... Ánh mắt Nguyễn Kiều dừng ở vành tai đỏ hồng của y, cười khẽ một tiếng.
Lỗ tai Tần Vân Huyên giật giật, giờ thì cả cổ cũng đỏ.
Y nhìn Sở Tiêu, rũ mắt nghiêm trang nói, "Lục điện hạ, việc đã đến nước này, đã không còn cách nào quay đầu lại, chớ nói ta không làm chủ được, cho dù thật sự có thể làm chủ, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của gần mười vạn huynh đệ phía sau ra đánh cược, vậy nên, không cần nói những lời đó, không thể nào có chuyện chắp tay nhường lại, nể mặt chúng ta từng là bằng hữu, ngươi lên ngựa quay lại đi, đổi tướng sĩ tới, cùng ta đường đường chính chính chiến một trận."
Sở Tiêu đã đứng dậy, hắn tuy rằng cũng từng tập võ, nhưng cũng chỉ tập để cường kiện thân thể mà thôi, nếu thật sự muốn ra chiến trường, vậy quả đúng là không đủ nhìn.
Hắn nhìn Nguyễn Kiều phía sau Tần Vân Huyên, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn đè nén sự tức giận trong lòng, "Hồ đồ! Trước kia ta không có cách nào, giờ ta đã có năng lực giúp ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi cố tình còn muốn đi con đường sai trái! Ngươi có từng nhớ đến phụ huynh và tổ tông ngươi mang cả tính mạng ra bảo vệ Đại Sở không?"
Nguyễn Kiều vốn dĩ không muốn lên tiếng, nhưng nghe hắn nói vậy thì lại muốn cười, nàng nhìn Sở Tiêu bằng ánh mắt khinh miệt, "Nhớ cái gì? Nhớ phụ huynh hắn trung thành và tận tâm thề sống chết bảo vệ Đại Sở, không chết trận sa trường, lại chết vì phụ hoàng ngươi tính kế à! Trong thân thể ngươi chảy dòng máu ích kỷ của phụ hoàng ngươi, không, ngươi thậm chí còn dối trá hơn lão, càng máu lạnh vô tình hơn lão, giờ nói bỏ qua chuyện cũ chẳng qua là bị tình thế áp bách mà thôi, ngươi nghĩ ngươi có thể lừa được ai?"
"A Kiều! Phụ hoàng là dượng của ngươi, sao ngươi có thể nói ra lời như vậy? Trĩ An nhất thời bị thù hận che mắt, ngươi không những không khuyên can mà còn hồ đồ cùng hắn! Ngươi có từng nghĩ tới cô cô và người thân không?! Trĩ An có ủy khuất, nhưng các ngươi lúc này làm vậy chính là loạn thần tặc tử!"
"Ồ!" Con ngựa dưới thân Nguyễn Kiều tựa như cảm nhận được ý của chủ nhân, đạp đất vài cái, bị Nguyễn Kiều siết chặt lại, nàng nâng cằm lên, nhìn xuống Sở Tiêu, "Người thân của ta? Người thân của ta không phải đã bị ngươi bắt coi như công cụ dùng để lấy lòng người rồi sao? Huống hồ, Hoàng đế là dượng của ta, Hoàng hậu là cô cô ruột của ta thì đã sao? Khi tên ta chết truyền đi, họ có từng tra không? Có đau lòng không? Có nghi ngờ không? Kể cả người thân của ta, chẳng qua chỉ là một đám người coi ta như quân cờ để đổi lấy lợi ích mà thôi, họ không quan tâm ta, vì sao ta phải quan tâm đến họ?"
Sắc mặt Sở Tiêu lúc xanh lúc trắng.
"Hoàng đế ngu ngốc vô đạo, bá tánh có khổ không thể nói, chúng ta thuận theo thiên mệnh, thuận theo ý dân! Loạn thần tặc tử? Xì, lịch sử là do người thắng viết nên, có Hoàng đế khai quốc nào mà không lật đổ một triều đại! Sinh ra là Hoàng tử, chắc ngươi đã quên, ngay cả tổ tông ngươi cũng là loạn thần tặc tử đấy, hơn nữa quyền lợi giờ ngươi đang có trên tay không phải cũng do đoạt mà có sao?"
Sở Tiêu khó thở, "Lớn mật!"
Nguyễn Kiều căn bản chẳng sợ hắn, "Ồ, ngươi nóng nảy, chọc phải chỗ đau của ngươi à? Vậy thì đúng thật là quá... Có ý tứ. Chính mình cũng làm chuyện loạn thần tặc tử, lại hiên ngang lẫm liệt khuyên người khác đừng làm như vậy, nếu không phải ta biết ngươi là loại người nào, chắc ta cũng tin mất! Sao trước kia ta không phát hiện ngươi mặt dày vậy nhỉ?"
Tần Vân Huyên vốn thấy Nguyễn Kiều nói chuyện với Sở Tiêu nên cau mày, giờ hai hàng mày dần giãn ra, khóe môi cũng không tự giác cong lên, ánh mắt nhìn Sở Tiêu cũng không còn tràn ngập địch ý, mà là khoe khoang vô cùng. Y lộ ra vẻ kinh ngạc, cố ý chèn ép Sở Tiêu, "Kiều Kiều, chắc tại nàng lâu rồi không gặp Lục điện hạ nên quên đấy, mặt hắn vẫn luôn như vậy."
Nguyễn Kiều suýt thì bật cười, các vai ác thường chết vì nói nhiều, Nguyễn Kiều cũng không muốn trở thành một trong các ví dụ sống cho định lý này.
Theo cốt truyện gốc, Sở Tiêu chiêu hàng không thành công, dựa vào tính kế Tần Vân Huyên nên cuối cùng mới thắng, tác giả không biết có phải vì lười suy nghĩ mưu kế hay là cảm thấy thủ đoạn nam chính dùng không quang minh chính đại gì nên không viết cụ thể tính kế thế nào, chỉ tóm tắt sơ lược.
Nguyễn Kiều không chắc chắn tuyến thời gian bị nàng kéo lên nhiều như vậy thì Sở Tiêu còn thắng lợi hay không, nhưng nàng rất lo phút cuối mình bị hào quang nam chính diệt nên sớm đã để hệ thống phòng bị.
Sở Tiêu bị Nguyễn Kiều chọc tức điên, ngón tay run rẩy chỉ về phía Nguyễn Kiều nửa ngày mà không nói được từ nào.
Nguyễn Kiều chưa từng thực sự lên chiến trường đối chiến với binh mã triều đình, nên trừ người phe mình biết sự trâu bò của Nguyễn Kiều, bên triều đình chẳng nhận được tin tức nào, vậy nên ấn tượng của Sở Tiêu với Nguyễn Kiều vẫn là một nữ nhân trong đầu chỉ có luyến ái thích quấn lấy hắn.
Hắn cho rằng Nguyễn Kiều đang thẹn quá thành giận vì năm đó cầu ái không được, sắc mặt thay đổi mấy lần, sự xấu hổ buồn bực rút đi, khôi phục bộ dáng dối trá ngày thường, hắn cười khổ một tiếng, "A Kiều, Trĩ An, ta biết giờ chắc hai ngươi rất hận ta, nhưng lúc trước ta cũng không còn cách nào, hai người một là ân nhân cứu mạng ta, một lại là bằng hữu từ nhỏ của ta, chúng ta sao lại đến nông nỗi này......"
Nguyễn Kiều cong cong môi, trực tiếp nâng cung tên trong tay lên, chỉ vào Sở Tiêu, không cho hắn biểu diễn, "Nếu điện hạ còn không đi, chi bằng đoán xem, mũi tên này của ta có thể bắn vào bộ phận nào của ngươi?"
Sở Tiêu bị Nguyễn Kiều dùng cung tên chỉ vào, lông tơ cả người đều dựng lên, như bị một thứ gì đó rất nguy hiểm đánh dấu.
Hắn hậu tri hậu giác phản ứng lại, mũi tên vừa rồi bắn trúng búi tóc của mình, rất có thể bắn ra từ tay Nguyễn Kiều.
Biểu cảm trên mặt Sở Tiêu đóng băng, hắn ngạc nhiên nhìn Nguyễn Kiều, thật ra hai người cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, Nguyễn Kiều là người thế nào, không ai quen thuộc hơn hắn.
Nhưng mà Nguyễn Kiều trước mắt, dù là tính cách hay giá trị vũ lực đều xa lạ khiến hắn khó có thể tin.
"Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, Sở Tiêu, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, vô dụng. Đã đánh tới đây, chỉ có kẻ ngốc mới có thể lựa chọn đầu hàng, người ta có câu, hai nước đánh nhau, không chém sứ giả, giờ hai quân đánh nhau, ta cũng không gϊếŧ người tới khuyên hàng, nể mặt quá khứ, ta cho ngươi cơ hội cưỡi ngựa chạy trốn." Tuy chỉ là một câu, nhưng tính vũ nhục rất cao.
Sắc mặt Sở Tiêu đổi lại đổi, trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra, "A Kiều, ngươi đừng ép ta!"
Lúc này, Tần Vân Huyên cưỡi ngựa phía trước cũng rút kiếm của mình ra, "Ta đánh cùng ngươi."
Binh lính lãnh binh triều đình là một tướng lãnh Sở Tiêu mới đề bạt, thấy Tần Vân Huyên giao thủ với Sở Tiêu, tức khắc cảm thấy không ổn, rút trường kiếm bên hông ra, cao giọng quát, "Gϊếŧ, bảo vệ Lục điện hạ!"
Đại khái là hào quang nam chính vẫn còn, Sở Tiêu thật sự không phân cao thấp với Tần Vân Huyên, nhân mã hai bên cũng đang hỗn chiến.
Nguyễn Kiều cũng không yên tâm để Tần Vân Huyên đấu một mình với Sở Tiêu, chẳng những để hệ thống nhìn chằm chằm giúp, mà chính mình cũng thường chú ý.
Kết quả, chưa được bao lâu, Nguyễn Kiều đã không nhịn được muốn mắng người, nam nhân có hào quang nam chính đúng là phải khác, hệ thống căn bản không có chút tác dụng nào, nếu không phải Nguyễn Kiều nghe được âm thanh, tay mắt lanh lẹ, Tần Vân Huyên sẽ không còn!
Nhưng dù nàng có nhanh, Tần Vân Huyên vẫn bị thương, quỷ biết vừa rồi Sở Tiêu phá áo giáp của Tần Vân Huyên bằng cách nào, để lại một vết thương sâu thấy được cả xương trắng ở trước ngực y, máu tươi ào ạt chảy ra, nhìn cực kỳ đáng sợ, không chỉ hệ thống, Nguyễn Kiều cũng có chút hoảng hốt.
Nhưng mà, vừa rồi giao thủ, Tần Vân Huyên cũng nhân cơ hội một kiếm cắt lên mặt Sở Tiêu, một kiếm đó vạch từ đuôi mắt đến khóe miệng hắn, suýt nữa hủy đi đôi mắt của Sở Tiêu.
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính: Còn là người không? Càng viết ta càng không xứng với tức phụ của ta!
Tác giả: Nghĩ thoáng đi, ngẫm lại thế giới tiếp theo đi, ngươi còn vừa câm vừa mù đấy, có phải khá hơn nhiều không?
Nam chính: Bò!