Tác giả: Kiều Lam
Đại khái là tình yêu khiến con người ta mù quáng. Nguyễn Kiều nhìn thật sự quá chật vật, biểu cảm quá đáng thương, Tần Vân Huyên nhất thời không rảnh phân biệt thật giả, xúc động ấn nàng vào lòng, "Không sao, không sao."
Tần Vân Huyên một đường sốt ruột mà đi, cả người đều là bụi đất.
Nguyễn Kiều không ngờ y sẽ hành động như vậy, bị y ấn vào lòng, tức khắc: "......"
Hệ thống thấy nàng bê đá đập chân mình, cười như động kinh.
Có lẽ là Tần Vân Huyên sau đó phản ứng lại, thấy động tác này không thỏa đáng, lại cảm giác được nàng cứng đờ người nên thuận thế buông nàng ra, "Sao chỉ có một mình nàng? Những hộ vệ đó đâu cả rồi?"
"Bọn họ......" Nguyễn Kiều cúi đầu, bàn tay trắng túm chặt góc áo mình, "Những phản quân đó không biết vì sao biết thân phận của ta, còn biết vị trí thôn trang ta đang ở, ngày đầu phản loạn đã muốn bắt ta, muốn lấy ta làm con tin, bởi vì chúng ta không phòng bị, họ lại nhiều người, hộ vệ ngươi đưa tới bảo vệ ta và những người khác vì bảo vệ ta rời đi, tất cả đều... Đều đã bị gϊếŧ."
Sắc mặt Tần Vân Huyên rất nặng nề, hộ vệ và ám vệ y phái đi bảo vệ Nguyễn Kiều đều là những kẻ mạnh trong quân, y cố ý chọn những người đó là để vào lúc mấu chốt giữ được Nguyễn Kiều.
Theo lý thuyết, với năng lực của họ, hộ tống một mình nàng ra khỏi thành chắc chắn không thành vấn đề, không thể nào một người cũng không còn sống.
Nguyễn Kiều thấy y lộ biểu cảm suy tư, nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, "Trong phản quân có một nữ nhân có sức lực vô cùng lớn, một đấm của nàng ta có thể đánh chết một con ngựa, cùng lúc đối phó mấy người vẫn trấn định, Lý tướng quân cũng là bị nàng ta đánh bại... Đều tại ta, nếu không phải có một gánh nặng là ta, họ sẽ không xảy ra chuyện."
Từ lần trước đi thăm Nguyễn Kiều, Tần Vân Huyên cũng đã vòng Nguyễn Kiều vào phạm vi người nhà, nghe Nguyễn Kiều nói vậy, y hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa.
Thấy nàng nghẹn ngào mãi, Tần Vân Huyên thở dài một tiếng, chần chờ một chút, cuối cùng duỗi tay xoa đầu nàng, giọng nói mềm nhẹ, "Ta sẽ cho người chăm sóc tốt người nhà họ, sẽ không để họ hy sinh vô ích. Không trách nàng, đừng tự trách, đây là chuyện không ai ngờ tới, ai cũng không muốn như vậy. Trên người nàng còn chỗ nào bị thương không?"
Nguyễn-siêu lừa đảo-Kiều hu hu lắc đầu, "Không."
Tần Vân Huyên thân sĩ kéo nàng, "Đi thôi, nơi này không nên ở lâu, còn gì thì về chúng ta lại nói. Thân thể nàng còn chịu đựng được không? Không có ngựa thừa, chúng ta ngồi chung một con đi."
Nguyễn Kiều làm bộ chần chừ một lát, sau đó gật đầu.
Tần Vân Huyên đỡ nàng lên ngựa, xác nhận lại một lần nữa, "Ban nãy ta thấy nàng nôn rất nhiều máu, nàng chắc chắn là thân thể không sao chứ?"
Nguyễn Kiều lắc đầu, chỉ là thấy y hỏi nghiêm túc như thế, không nhịn được tò mò, muốn lắm miệng hỏi một câu nếu thân thể nàng có vấn đề thì sao?
Nhưng mà nghĩ đến nhân thiết boy ngay thẳng của Tần Vân Huyên nên thôi, chắc đáp án y nói ra cũng không phải một đáp án tốt.
"Mạo phạm rồi." Tần Vân Huyên nhìn Nguyễn Kiều, mím môi, sau đó nắm lấy dây cương, một chân dẫm lên bàn đạp, xoay người ngồi sau Nguyễn Kiều.
Tần Vân Huyên tập võ từ nhỏ, mười sáu tuổi đã theo phụ huynh lên chiến trường, cho dù nhìn có vẻ thư sinh, nhưng mà khác hoàn toàn với thư sinh thực sự.
Ngày thường, Nguyễn Kiều và y không tiếp xúc nhiều, cho dù gặp mặt thì cả hai người đều giữ một khoảng cách an toàn, giờ hai người cách nhau gần như vậy, cánh tay y nắm lấy dây cương, quả là giống như vòng nàng vào lòng, hơi thở xa lạ truyền từ sau đến bao bọc lấy nàng. Nguyễn Kiều có cảm giác bị xâm lược, rất không khỏe.
Nàng cố nén xúc động muốn một chân đá người xuống ngựa, hơi giật giật người về phía trước, căn bản không chú ý Tần Vân Huyên ngồi sau cũng đang cứng đờ như cục đá.
Hai người lần đầu tiên cách nhau gần như thế, cũng vì vậy, Tần Vân Huyên mới phát hiện người trong lòng tựa như một con chim non, nhỏ bé, mềm mại và yếu đuối.
Hương thơm mơ hồ từ trên người Nguyễn Kiều truyền đến xoang mũi y, khiến y giống như con chim cút bị ném vào nồi nước sôi, cả người nóng đỏ.
Y không được tự nhiên dịch ra sau, cực lực ngồi thẳng người, tránh để bản thân vô ý chạm phải nàng.
Nhưng mà trong lúc cưỡi ngựa không tránh được xóc nảy, hai người dù có chú ý ra sao thì cũng không tránh được tiếp xúc thân thể, chỉ chốc lát sau, trán Tần Vân Huyên đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Y đột nhiên thấy hơi hối hận khi để Nguyễn Kiều ngồi trước, dù y đã cực lực khống chế, nhưng phản ứng nào đó của thân thể lại sắp không khống chế nổi nữa.
Y đột nhiên kẹp bụng ngựa, Truy Phong tâm ý tương thông với y, lập tức gia tốc, ném những người khác ra sau.
Giống như một tài xế đột ngột dẫm chân ga, vì quán tính, thân thể Nguyễn Kiều ngửa ra sau, đυ.ng thẳng vào lòng Tần Vân Huyên, Nguyễn Kiều vẻ mặt ngây ngốc, muốn hỏi y làm gì, kết quả lại thấy Tần Vân Huyên siết dây cương Truy Phong, dừng lại, xuống ngựa rồi nói, "Chúng ta đổi vị trí đi."
Nguyễn Kiều: ???
Tướng sĩ đuổi kịp thấy Nguyễn Kiều và Tần Vân Huyên đổi vị trí cũng không hiểu, không nhịn được mà dùng ánh mắt lên án nhìn tướng quân nhà mình.
Tần Vân Huyên thu được ánh mắt của bộ hạ, nhưng lại làm lơ, tựa như chẳng có gì xảy ra cả.
Bọn họ đuổi nửa ngày mới tìm được một miếu thờ bỏ hoang để nghỉ chân, chủ yếu là do Tần Vân Huyên sợ thân thể Nguyễn Kiều không chịu được, dọc đường nàng đã nôn ra máu ba lần, vì trên ngựa không tiện, dù y có tránh thì vẫn dính không ít máu.
Có vết đã khô, có vết lại vẫn còn đỏ tươi.
Hai người xuống ngựa, vì lúc mới gặp lại Nguyễn Kiều nôn ra máu một lần trong lòng Tần Vân Huyên nên giờ nhìn Tần Vân Huyên còn chật vật hơn cả Nguyễn Kiều.
Chẳng qua trừ Nguyễn Kiều có hơi xấu hổ ra thì những người khác chẳng có phản ứng gì, còn lo lắng thân thể Nguyễn Kiều không chịu đựng nổi về đến Biên Thành.
Các bộ hạ chia nhau đi nhặt củi, nấu nước, Tần Vân Huyên ngồi bên cạnh Nguyễn Kiều, nhìn nàng, "Nàng có muốn về kinh thành không? Nếu nàng muốn về kinh thành, giờ ta sẽ cho người đưa nàng về."
Nguyễn Kiều nghe vậy, nghi hoặc quay đầu nhìn y, "Từ nơi này đến Kinh thành cũng không gần hơn về Biên Thành, trước đó không phải ta đã nói là không có ý định về kinh thành sao?"
Tần Vân Huyên nhấp môi dưới, ánh mắt nhìn qua các bộ hạ đang bận rộn xung quanh, "Đại Sở giờ đang rối loạn, đâu đâu cũng không an toàn, nếu nói an toàn, có lẽ chỉ có Hoàng cung. Hoàng hậu là cô mẫu của nàng, còn có cả Thái Y Viện, nàng có thể ở trong Hoàng cung, trừ khi phản tặc gϊếŧ vào trong cung, nếu không, nàng sẽ không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không có ai vì thân phận của nàng mà trói nàng đi làm con tin, giờ trở lại Kinh thành là một lựa chọn rất tốt."
"Lúc trước không phải ngươi đã nói, ở Biên Thành, ngươi có thể bảo vệ ta an toàn mọi nơi mọi lúc sao?"
Tần Vân Huyên cần nhánh cây nhẹ nhàng cắt vài cái trên đất, rũ mắt nói, "Giờ và lúc đó không giống nhau.
Nguyễn Kiều dò hỏi tới cùng, "Khi ngươi nghe tin ba thành bị phản quân chiếm cứ đã tới cứu ta ngay. Vì sao ta về Biên Thành cùng ngươi sẽ khác? Ngươi sẽ không bảo vệ ta sao?"
Tần Vân Huyên: "...... Không phải."
"Vậy vì sao?"
Tần Vân Huyên trầm mặc một lát, cười cười, "Ngươi không biết sao?"
Giờ khắc này, biểu cảm trên mặt Tần Vân Huyên thật xa lạ, xa lạ đến mức Nguyễn Kiều cảm giác tựa như mình chưa từng quen biết người này.
Nguyễn Kiều đầy mặt chấm hỏi, "Ta phải biết gì à?"
Tần Vân Huyên nhìn chăm chú khuôn mặt nàng hồi lâu, "Thôi, ta coi như nàng không biết. Nếu nàng không muốn hồi kinh, ta có thể đưa nàng đến một nơi tuyệt đối an toàn. Chẳng qua nơi đó có thể không có đại phu quá giỏi, bệnh của nàng sẽ là một vấn đề lớn."
Tần Vân Huyên nói chuyện đều chú ý đến đôi mắt của Nguyễn Kiều, đôi mắt nàng rất sáng, bên trong chỉ chứa ảnh ngược của y, y có thể thấy rõ từng biểu cảm nhỏ nhất của mình trong mắt nàng.
Hô hấp của y cứng lại, quay mặt đi, "Nhưng mà, thái y không phải đã nói thân thể của nàng đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Ta nghĩ chỉ cần điều dưỡng tốt thì dù ở bên đó cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn được."
Nguyễn Kiều cau mày nhìn y, cứ cảm thấy y quái quái, "Vì sao không phải đưa ta về Kinh thành thì lại muốn tiễn ta đi? Ngươi không muốn ta về Biên Thành là vì cảm thấy ta phiền sao?"
"Không phải, chỉ là không muốn liên lụy đến nàng." Đáy mắt Tần Vân Huyên hơi chát chát, y vốn định từ từ mưu tính, chỉ là giờ phản loạn đã chiếm ba thành, y đoán, Hoàng đế và Lâm gia nhất định sẽ không ngồi yên được nữa.
Dù sao, y không chỉ chưởng quản Tần gia quân, còn đóng giữ Biên thành.
Trời cao Hoàng đế xa, họ nhất định sẽ sợ y tạo phản theo phản quân, nên chắc chắn sẽ ra tay trước.
Y không thể đợi, chỉ có thể dồn kế hoạch lên.
Như vậy, Lâm A Kiều sẽ phải lựa chọn giữa y và Lâm gia.
Trong lòng y rõ ràng, nàng sẽ không chọn y, cho nên y chỉ có thể chọn trước cho nàng, cũng vì giữ mặt mũi cho mình.
Nguyễn Kiều vốn có suy đoán, giờ nghe y nói vậy, có chút kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi hệ thống, "Chuyện này là sao? Trong tiểu thuyết gốc, không phải nguyên chủ bị nam nữ chủ yêu nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới nói chân tướng cho Tần Vân Huyên sao? Sao giờ nam nữ chủ còn chưa quen biết nhau mà anh ta có vẻ đã biết rồi thế?"
Hệ thống cũng ngốc, không nhịn được mà lôi tiểu thuyết gốc ra đọc lại, [Đúng như cô nói mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao nam phụ lại biết chân tướng trước rồi! Nếu lỡ có ảnh hưởng với nhiệm vụ của chúng ta thì phải làm sao?]
"Cậu hỏi tôi?" Đầu óc Nguyễn Kiều không theo kịp, nhưng vẫn mạnh mẽ đè ép trấn định lại, thấy hệ thống bị dọa đến ngốc, an ủi nó, "Tôi cảm thấy có lẽ không sao đâu."
"Dù sao giờ chúng ta đã ở trong thế giới này, Tần Vân Huyên không phải chỉ là ba con chữ lạnh băng mà tác giả dùng bàn phím gõ ra nữa, anh ta cũng không phải kẻ ngốc, có thể chạy, có thể nhảy, có thể tự suy nghĩ, hơn nữa tác giả chắc sẽ không đặt giả thiết quá logic và khả thi cho một nhân vật làm phông nền, anh ta phát hiện cũng chỉ là chuyện tất nhiên thôi, đừng lo, tôi cảm thấy vấn đề này không lớn."
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Kiều: Có gì đâu, tôi đánh anh ta tới mất trí nhớ là được!