Tác giả: Kiều Lam
"Phải biết lúc ta mới gả cho ngươi, ngươi coi ta như không khí vậy, ta có làm trời làm bể gì trong phủ thì ngươi cũng chẳng liếc ta lấy một cái. Giờ ngươi chỉ nghe tin ta bệnh đã tự mình rời khỏi trú điểm lên đường suốt đêm tới đây mà không có chiếu lệnh."
Tần Vân Huyên cứng họng.
"Mấy tháng trước còn luôn miệng nói xin lỗi ta, mặc ta đánh chửi trừng phạt, chỉ hy vọng ta nghĩ thoáng hơn, đừng chà đạp thân thể mình, kết quả giờ ta nghĩ thông rồi, ngươi lại cảm thấy ta biến thành người khác?" Nguyễn Kiều hừ một tiếng, nhìn y bằng ánh mắt ghét bỏ, ngón tay trắng dài chọc chọc ngực y, "Vậy nên lúc trước ngươi toàn gạt ta?"
Tần Vân Huyên lắc đầu phủ nhận, "Không phải, ta thật sự xin lỗi."
"Nếu là thật, vậy sao thấy ta đã nghĩ thông suốt rồi, không phải nên vui vẻ cho ta sao? Sao ngươi lại nghi ngờ ta trước thế?" Nguyễn Kiều nghiêng mắt liếc y.
Tần Vân Huyên cười khổ, trong phủ của y có nhiều mật thám như vậy, tính cách nàng lại đột nhiên đại biến như hai người khác nhau, sao y có thể không nghĩ nhiều.
Huống chi, Lâm gia......
Ánh mắt Tần Vân Huyên thay đổi, có hơi sâu.
"Thôi, kệ ngươi! Này, hạ nhân đã dọn xong phòng cho ngươi rồi, ngươi tự mình đi tắm rửa sửa sang lại đi, nhìn ngươi lâu thêm là mắt ta đau mất." Nguyễn Kiều tùy tay gọi hạ nhân dẫn Tần Vân Huyên về phòng, khẽ nhíu mày, khuôn mặt rất mất kiên nhẫn.
Tần Vân Huyên nhìn, có thể tìm ra bóng dáng nàng được nuông chiều trước kia, cũng có chút hồ đồ, không nhịn được mà nghi ngờ phán đoán của mình, chẳng lẽ do mấy năm gần đây phòng bị nhiều người quá nên nghĩ nhiều, nàng chẳng qua chỉ là đã nghĩ thông suốt rồi nên tính tình mới đại biến?
Một đường cưỡi ngựa đến đây, cả người Tần Vân Huyên toàn là bụi đất, mãi đến khi thay ba chậu nước thì mới sạch hẳn.
Y mặc một trường bào màu trắng, mái tóc còn ướt nước chưa thúc lên, rối tung xõa trên vai. Lúc ra ngoài, Nguyễn Kiều chú ý thấy phần vạt áo của y đã bị ướt nhẹp.
Tuy giờ còn chưa vào đông, nhưng trời cũng không ấm, Nguyễn Kiều thấy vậy thì cau mày, "Sao chưa lau khô tóc đã ra rồi?"
Nguyễn Kiều bảo nha hoàn đi lấy cái khăn sạch lau cho y, kết quả lại bị y ngăn lại, "Đưa ta, để ta tự làm."
Mỹ nhân nhìn gương trang điểm đẹp, mỹ nam lau tóc cũng không thua kém.
Chỉ là mỹ nam này thật sự quá thô bạo, y mạnh tay cầm khăn lau đuôi tóc hai cái rồi xong.
Nguyễn Kiều: ???
Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm chằm mái tóc ướt nhẹp của y, bệnh cưỡng bách nổi lên, "Ngươi căn bản còn chưa lau khô mà?"
Tần Vân Huyên, "Ta lau rồi, không còn nhỏ nước nữa."
Nguyễn Kiều:......
Thôi được, gió thổi lạnh, đến lúc đó người bị đau đầu cũng không phải nàng.
Trên bàn ăn bữa tối, Nguyễn Kiều và Tần Vân Huyên phân rõ ranh giới, bên Tần Vân Huyên nhìn qua sắc hương vị đều đủ, cực kỳ mê người, khiến Nguyễn Kiều đỏ cả mắt.
Tần Vân Huyên thấy nàng như vậy, gọi hạ nhân tới, "Mang mấy món này xuống đi, thưởng cho các ngươi."
Nguyễn Kiều sửng sốt, nhìn qua, phát hiện mấy món Tần Vân Huyên bảo người mang xuống đều là những món nàng không thể ăn, "Ngươi không ăn?"
"Ta và ngươi ăn giống nhau là được." Tần Vân Huyên mỉm cười, "Sau này ta và ngươi ăn cơm cùng nhau thì không cần cố ý làm mấy món đó."
Tần Vân Huyên tự tay chan một bát canh đặt trước mặt Nguyễn Kiều, tựa như tùy ý hỏi, "Ta nghe hạ nhân nói ngươi không định tiếp tục vào kinh?"
Nguyễn Kiều ăn một miếng nấm, "Hở? Ừ. Thái y nói thân thể ta nếu không dưỡng tốt thì sẽ không chịu được, nên ta định ở lại đây điều dưỡng đến mùa xuân sang năm, vốn định viết thư gửi cho ngươi, không ngờ ngươi lại tới đây rồi."
Giọng Nguyễn Kiều tùy ý, nhưng Tần Vân Huyên nghe được thì lại dừng động tác, "Mùa xuân sang năm là dưỡng tốt à?"
Nguyễn Kiều nuốt đồ ăn xuống, nhìn y một cái, "Thân thể ta cứ vậy thôi, không thể dưỡng tốt được, không phải ngươi đã biết từ lâu rồi à?"
Tần Vân Huyên im lặng, biểu cảm trên mặt như là nàng sắp nghẻo luôn rồi ấy.
Nguyễn Kiều gõ gõ bàn, "...... Ta còn sống đây này, ngươi đừng mang cái biểu cảm như đi viếng mộ ta thế."
"Thiên hạ có nhiều lang trung lắm, có thần y không thích danh lợi, thích sống ẩn dật, ta sẽ tìm giúp ngươi, nói không chừng, có một ngày, bệnh của ngươi sẽ khỏi hẳn."
"Đừng vẽ cái bánh nướng to như vậy cho ta, ta vất vả lắm mới nhìn ra, giờ chỉ quan tâm mỗi ngày có thể sống tốt không, không quan tâm đến việc có chữa khỏi hay không......"
Nguyễn Kiều dừng một lát, nói tiếp, "Tuy ta cảm thấy hẳn là ngươi đã nghĩ đến việc này từ lúc xin thánh chỉ thú ta rồi, nhưng mà ta vẫn muốn nói với ngươi, thân thể ta thế này không thể nào nối dõi tông đường cho ngươi được, ngươi biết chứ?"
Nguyễn Kiều nói xong, phát hiện ánh mắt Tần Vân Huyên nhìn mình như đã bị kinh hách, "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến vấn đề này à?"
Hai tai Tần Vân Huyên không tự giác đỏ lên, gương mặt cũng hồng hồng, sau đó lan dần đến cổ, hoàn toàn đi vào vạt áo trắng muốt, y cực lực giữ tự nhiên, nhưng lời nói lại hơi lắp bắp, "Ta... Ta không nghĩ đến."
Nguyễn Kiều nói tiếp: "Không nghĩ đến cũng không sao, chúng ta tuy đã thành thân, nhưng cũng không phải là phu thê thật sự. Nếu ngươi muốn có hài tử thì có thể nói với ta, chúng ta có thể hòa li."
Hai chữ hòa li vừa nói ra khỏi miệng, màu hồng trên mặt Tần Vân Huyên đã rút đi, y nhấp môi, thần sắc có chút ảm đạm, "Thánh thượng tứ hôn, chúng ta không thể hòa li, hơn nữa... Ta cũng không cần hài tử, ngươi không cần lo chuyện này."
Nguyễn Kiều hơi nhướng mày, "Ngươi không muốn có hài tử?"
"Ta vốn còn không nghĩ đến việc thú thê, nào nghĩ đến việc có hài tử nối dõi tông đường." Tần Vân Huyên nhìn Nguyễn Kiều, lúc trước nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn hủy hoại danh tiết của nàng, y cũng sẽ không cưới nàng về.
Vốn y đã nghĩ, nếu Lâm gia không phải là người cùng Hoàng đế xuống tay với phụ huynh y, nàng có thể buông bỏ Sở Tiêu, y tình nguyện sống cùng nàng.
Chỉ là, nàng tỉnh lại, chẳng những muốn sống muốn chết, còn như phát điên, căn bản không nghe lọt lời y nói.
Ấn tượng của y với nàng vốn đã cực kỳ không tốt, con mắt của Hoàng đế mà nàng dẫn theo còn rất không an phận, vì vậy, y lười quản nàng, thậm chí còn không cả về phủ.
Nếu không phải sau này tính cách nàng đại biến, y cũng sẽ không chú ý gì đến nàng, sao có thể nghĩ đến vấn đề con nối dõi được.
Huống hồ, đại thù chưa báo, y không còn tinh lực nghĩ đến việc khác.
Nguyễn Kiều cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, với tình huống của y và nguyên chủ, nàng biết vấn đề này rất thừa thãi, nhưng thái độ của y với nàng bây giờ khiến nàng không nhịn được mà muốn dự phòng trước.
Tần Vân Huyên lần này tới đây cốt là để xem bệnh của nàng thế nào rồi, xác nhận thân phận là phụ, chủ yếu là do y lo cho nàng.
Nhìn thấy nàng không sao, tim y cũng thả về một nửa, lại thấy nàng cũng không biến thành dáng vẻ như lúc trước, một nửa còn lại cũng thả về nốt.
Nếu đã xác nhận xong, y cũng nên trở về.
Mật tin của Hàn Chu hẳn là đã đến kinh thành, nếu y không quay về thì vở diễn sẽ không bắt đầu được. Phải kiếm thời gian dặn ám vệ phụ trách trông chừng Nguyễn Kiều, lúc tất yếu phải đặt an nguy của nàng lên hết.
Ngồi ngẩn người với Nguyễn Kiều nửa ngày, Tần Vân Huyên lại phải về.
Nguyễn Kiều có đôi khi thật sự không hiểu y đang nghĩ gì. Giống như lần trước đưa nàng đến Diệp thành, thật ra y vốn không cần phải lăn lộn như thế.
Hệ thống cũng muốn biết y đang làm gì, trong nguyên văn, nguyên chủ là một bia đỡ đạn hoàn toàn không có não, nàng ấy và Tần Vân Huyên căn bản không có điểm giao thoa.
Ba lần nàng ấy lên sân khấu, hai lần trước đều là trải chăn, lần cuối cùng thì là chất xúc tác ép Tần Vân Huyên hắc hóa.
Một người một hệ thống không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Tiễn Tần Vân Huyên rồi, Nguyễn Kiều vui vẻ tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.
Quy mô của sơn trại tuy chưa đủ lớn, nhưng đã phát triển ra hình ra dạng, nhìn lượng lương thực khổng lồ mà Dương Nghĩa mua về đang không ngừng chuyển vào kho, Nguyễn Kiều có cảm giác cực kỳ thỏa mãn.
Nguyễn Kiều đôi khi cũng sẽ bảo hệ thống để ý Tần Vân Huyên, nghe nói y và Sở Tiêu cãi nhau không vui, Nguyễn Kiều còn vui sướиɠ khi người ta gặp họa một hồi.
Năm trước, Dương Nghĩa đã dẫn theo các huynh đệ đi kiếm tiền cùng mình quay về, bọn họ đều rất kích động, ra ngoài mấy tháng, họ có thu hoạch rất lớn, họ đắc ý về sơn trại, kết quả nhìn tường trại to không kém gì tường thành bên ngoài, cùng với pháo đài rắn chắc không khác gì tiểu lâu kia, tất cả mọi người đều ngây ngốc.
Dương Nghĩa cảm thấy lộp bộp trong lòng, hắn bỗng có cảm giác, cái thuyền giặc của phu nhân chỉ có thể lên, không thể xuống.
Dương Nghĩa đoán không sai, còn chưa hết năm, Nguyễn Kiều đã dẫn theo họ tới sơn trại khác, chém lão đại của người ta, trói tiểu đệ của người ta về bắt đi đào mỏ than, mỏ sắt rèn binh khí cho nàng.
Mỗi lần nhìn thấy kho binh khí sắc bén kia, Dương Nghĩa đều run sợ một phen.
Năm nay triều đình thu thuế càng nặng, bá tánh không sống nổi, nơi đâu cũng loạn, lại bị mạnh mẽ trấn áp. Không chỉ vậy, Hoàng đế ngồi trên long ỷ lại chỉ quan tâm hành cung xa hoa của lão bao giờ mới xây xong.
Đêm đầu tiên có tuyết rơi, Trì thành gặp địa chấn, nhà cửa sụp đổ, mặt đất lún xuống, vô số người ngủ say rồi vĩnh viễn không còn tỉnh lại. Có khoảng chừng mấy vạn bá tánh gặp tai họa, nhưng trời giá rét, bạc cứu tế của triều đình lại mãi không thấy đâu.
Quan địa phương không những không trấn an trợ giúp bá tánh gặp tai họa mà còn định mạnh mẽ trấn áp.
Có người gϊếŧ Phủ doãn của Trì thành, làm phản ở Trì thành.
Lý tướng quân mang binh tiêu diệt, lại bị phản quân chém gϊếŧ, 6000 nhân mã rơi vào mai phục, có đến mà không có về, trước khi triều đình kịp phản ứng, phản tặc của Trì thành đã mau chóng thâu tóm U thành và Huyên thành phòng vệ lỏng lẻo mục nát bên cạnh, mượn thế núi xung quanh, hình thành một hình túi vững chắc.
Tin tức truyền đến Biên thành thì đã qua vài ngày, Tần Vân Huyên đọc tin, sắc mặt biến đổi.
Quân sư ngồi cạnh y thấy thế thì vội hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Trì thành gặp địa chấn, bạc cứu tế của triều đình chậm chạp không tới, có người mượn cơ hội này làm phản, Lý tướng quân tuân lệnh đến bao vây tiễu trừ đã bị gϊếŧ chết."
Quân sư kinh ngạc hít mạnh, "Người nào lại có thể gϊếŧ được Lý tướng quân?"
Tác giả có lời muốn nói: Sửa một nửa chương trước, bạn nào đọc không hiểu thì đọc lại nha, càng lúc càng có nhiều tạp văn... Tôi sẽ nỗ lực sửa lại...