Tác giả: Kiều Lam
Thanh Li ở trong phòng loạn thành một đoàn, phu nhân đã đi vài ngày, đến giờ còn chưa về, bên ngoài tự dưng lòi ra một Hoàng tử biểu ca muốn gặp nàng, nàng phải làm sao bây giờ?
Chắc chắn không thể gặp! Dù nàng đã học được tư thái của phu nhân, nhưng nhìn gần thì chắc chắn không giống, nhưng người đó là một Hoàng tử, nàng từ chối được sao?
Tiểu nha hoàn còn đang chờ bên ngoài, nàng cũng không thể im lặng mãi. Thanh Li dứt khoát cắn răng, vờ suy yếu ho khan hai tiếng, "Đi trả lời điện hạ, ta còn đang bệnh nặng không dậy được, không gặp, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân."
Thanh Li nói xong lại giả bộ rất khó chịu ho mạnh.
Tiểu nha đầu bên ngoài nghe còn tưởng nàng bệnh thêm, vội vàng hỏi có cần gọi thái y không, nên lúc trả lời Sở Tiêu, giọng nói cũng mang theo chút tức giận.
Sở Tiêu ngốc người, hoàn toàn không ngờ mình lại bị từ chối, căn bản không chú ý đến chút mạo phạm của tiểu nha đầu.
Lúc ấy quản trang đã chú ý, sắc mặt hơi thay đổi, thấy Sở Tiêu cũng không truy cứu, nhân lúc hắn chưa phản ứng, vội cho tiểu nha đầu lui, sau đó xin lỗi Sở Tiêu, vẻ mặt chân thành nói, "Giờ sắc trời đã muộn, không bằng điện hạ sớm nghỉ ngơi?"
Từ thôn trang này cưỡi ngựa đến thành cũng phải mất nửa ngày, nếu hắn không ở lại thì sẽ chỉ có thể ủy khuất ở nhờ mấy nhà tá điền nghèo khổ bên ngoài.
Sở Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy năng lực tiếp nhận của mình không mạnh đến mức đó, vì vậy gật đầu đồng ý.
Quản trang đã cho người chuẩn bị phòng xong, để người dẫn Sở Tiêu đi qua, lúc này mới thở ra, lau mồ hôi trên trán.
Biết là chủ tử thân phận rất cao, nhưng trước giờ hắn không ngờ là có một ngày mình còn phải tiếp đãi Hoàng tử thay cho chủ tử.
Hệ thống bên này đã live stream cho Nguyễn Kiều xem, Nguyễn Kiều giờ đã thu phục xong toàn bộ sơn trại, chuẩn bị xuống núi về thôn trang.
Nguyễn Kiều nghe Thanh Li lấy lý do nam nữ thụ thụ bất thân từ chối Sở Tiêu, bật cười, "Tôi không ngờ cô ấy gan như vậy."
Hệ thống cũng rất ngạc nhiên nên nói chuyện phiếm với Nguyễn Kiều.
Bỗng nhiên, có người nghi hoặc gọi nàng, "Phu nhân?"
Nguyễn Kiều dừng bước, nghiêng mặt quả nhiên nhìn thấy Dương Nghĩa vẻ mặt tiều tụy nhưng lại rất hưng phấn.
Dương Nghĩa có chút kinh ngạc, nhìn quanh Nguyễn Kiều, "Đúng là ngài? Sao phu nhân lại ở đây một mình?"
Sắc mặt Nguyễn Kiều hơi cứng lại, không nhịn được mà đấm hệ thống trong lòng, "Sao lại thế này? Người này chạy từ đâu ra?"
Hệ thống: [......] Nó chỉ lo xem vở kịch ở thôn trang nên quên chú ý xung quanh Nguyễn Kiều.
"Sao ngươi lại đến đây?" Nguyễn Kiều cố ý xem nhẹ câu hỏi vừa rồi của Dương Nghĩa, hỏi ngược lại.
Nghe Nguyễn Kiều hỏi, biểu cảm của Dương Nghĩa dần trở nên hưng phấn, hắn lấy tờ khế đất trong lòng ra, "Phu nhân, bạc ngài cho ta, ta chỉ chừa lại năm lượng bồi bổ thân thể cho phụ mẫu, 45 lượng còn lại đều bị ta mang đi mua đất, tổng cộng có mười tám khoảnh."
Nguyễn Kiều nhìn Dương Nghĩa bằng ánh mắt kinh ngạc, "Sao rẻ thế?"
"Mỗi khoảnh tuy là đất kiềm mặn, nhưng triều đình sắp sửa đường sông, rửa muối rồi cải tiến canh tác, không đến hai năm sẽ trở thành ruộng tốt, đến lúc đó, dù mua bán hay cho thuê thì vẫn kiếm được khoản lợi nhuận không nhỏ."
"Sao ngươi biết triều đình muốn sửa đường sông?"
"Ta có một bằng hữu cùng trường, giờ đang làm chủ bộ ở phủ nha, hắn cũng bỏ tiền mua mấy chục mẫu, giờ người biết tin còn không nhiều, một thời gian nữa, tin tức này lộ ra ngoài, giá nhất định sẽ tăng." Dương Nghĩa cười thẹn thùng, "Ta biết một thời gian ngắn thì không nhìn ra được gì, ta nói vậy như đang mạnh miệng vậy, nhưng xin phu nhân tin ta, một khi tin sửa đường sông lộ ra, giá sẽ tăng vọt."
Nguyễn Kiều đương nhiên tin ánh mắt của Dương Nghĩa, hơi nữa dù có thiệt thật thì cũng chỉ là mấy chục lượng bạc mà thôi, nàng hoàn toàn chẳng mất gì.
Dương Nghĩa nói tiếp, "Ta biết phu nhân thi ân không cầu hồi báo, nhưng phu nhân có ân tái tạo với nhà ta, ta luôn muốn làm gì đó vì phu nhân."
Nguyễn Kiều vốn định từ từ mưu tính với Dương Nghĩa, nhưng giờ nghe hắn nói vậy, nàng lập tức đổi ý, "Ngươi thật sự muốn làm gì đó cho ta?"
Đôi mắt Dương Nghĩa sáng lên, "Có thể làm việc cho phu nhân là phúc phận của ta!"
Nguyễn Kiều cười, "Vậy ngươi đi cùng ta."
Dương Nghĩa nhìn nụ cười của Nguyễn Kiều mà rợn tóc gáy, mãi đến khi đến đích, hắn mới biết cảm giác bất an của mình từ đâu mà ra.
Phu nhân vậy mà lại xách hắn lên ổ sơn phỉ, bảo hắn làm Nhị đương gia, phụ trách kiếm tiền nuôi sống toàn bộ sơn trại!!!
Nếu giờ quay lại lúc phu nhân hỏi hắn có muốn làm việc cho nàng không, hắn nhất định sẽ lớn tiếng nói, hắn không muốn, hắn muốn làm một bạch nhãn lang có ân không báo!
Nhưng dù hối hận cũng vô dụng, hắn đã leo lên thuyền giặc, không thể xuống.
Hắn không biết vì sao một tướng quân phu nhân đang êm đang đẹp lại trở thành thủ lĩnh đám sơn phỉ trong sơn trại, hơn nữa đám sơn phỉ thô kệch cao lớn này còn cực kỳ nghe lời nàng, nàng không ở sơn trại mà họ cũng không nháo loạn.
Sau đó, hắn hỏi Tam đương gia hiện tại – Trần Thiết, Trần Thiết vẻ mặt đầy thâm ý mà nói với hắn, người không phục phu nhân đều đã không còn nữa, rồi không chịu nói cái gì thêm.
Dương Nghĩa tức khắc: "......"
Có ý gì, cái gì mà không còn nữa? Bị đuổi hay bị gϊếŧ? Ngươi nói thêm một câu xem nào!
Nhưng dù hắn có hỏi thế nào, Trần Thiết cũng không chịu nói thêm nửa chữ.
Mãi đến sau đó, hắn gặp được nhóm sơn phỉ bị ép bán thân đào mỏ sau núi, hắn không bao giờ hỏi nữa.
Nguyễn Kiều ném Dương Nghĩa vào sơn trại xong thì dọn đường về thôn trang.
Mà lúc Nguyễn Kiều làm những chuyện này, Tần Vân Huyên cũng không nhàn rỗi. Y cầm những bức thư của Nguyễn Kiều và tin tức về hành tung của Sở Tiêu đi tìm quân sư, "Bắc Mạc gần đây đã không còn dám làm gì lớn, ngươi dẫn dắt Tần gia quân giúp ta một thời gian, ta muốn đến thôn trang của Lâm A Kiều một chuyến."
Quân sư hỏi chấm, "Không phải ngươi đã đồng ý với ta sẽ không đi à?"
"Lục điện hạ đến."
"Cái gì?"
"Lâm A Kiều phát bệnh trên đường, đến thôn trang dưỡng bệnh, Lục điện hạ giữa đường thay đổi lộ tuyến, đi đến thôn trang của nàng."
Quân sư cạn lời, hạ giọng nói, "...... Lục điện hạ trốn nữ nhân kia còn không thoát, ngươi vội vàng cái gì? Chẳng lẽ Lục điện hạ còn đoạt tức phụ của ngươi được chắc? Rốt cuộc nữ nhân kia đã rót mê hồn canh gì cho ngươi mà mới mấy tháng ngươi đã thành thế này? Ngươi đang vội vàng đưa nhược điểm vào tay Hoàng thượng đấy à? Nếu ngươi mất Tần gia quân thì sao, ngươi muốn phụ huynh đã chết của ngươi thất vọng sao?"
"Không phải mê hồn canh, ta chỉ không muốn nàng lại rơi vào thôi." Tần Vân Huyên hơi nhấp môi, "Hơn nữa, dù là Tần gia hay Tần gia quân đều nguyện trung thành với Hoàng thượng, với Đại Sở. Sau này ngươi đừng có nói vậy nữa, dễ rước họa vào thân."
Ánh mắt Quân sư lập lòe, giọng nói đè càng thấp hơn, "Ngươi thích Lâm A Kiều kia ở điểm nào? Nếu... Lâm gia kia... Sẽ có huyết hải thâm thù với ngươi."
Tần Vân Huyên rũ mắt, giọng nói có chút ảm đạm, "Những lúc đêm dài ta cũng nghĩ. Nghĩ đến cái chết của phụ huynh, phụ huynh hiểu biết tình hình Biên thành đến vậy, vì sao trận chiến ấy lại trúng kế địch, toàn quân bị diệt."
"Nhưng vì sao? Tần gia ta luôn trung thành và tận tâm với Đại Sở, không hề hai lòng. Nếu... Vậy Hoàng thượng chẳng phải tự chặt tay mình? Chuyện này chẳng có lợi gì cho Hoàng thượng cả."
Quân sư thở dài, đầy thâm ý cảm thán, "Tự cổ chí kim, lòng Đế vương khó dò, ai biết trên mặt là thế, nhưng trong lòng thế nào đâu."
"Nếu là vậy, quân muốn thần chết, thần không thể không chết." Tần Vân Huyên không chút trốn tránh nhìn thẳng vào hai mắt Quân sư, cười cười, "Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Ta là tướng quân, thực tế thì đầu cũng dừng trên eo, sống một ngày thì tính là một ngày, nói không chừng sẽ có một ngày da ngựa bọc thây như phụ huynh ta."
Quân sư cũng cười, vỗ bả vai Tần Vân Huyên, "Là ta nghĩ quá nhiều, các tướng sĩ chúng ta có ai mà không phải sống hôm nay không biết có ngày mai hay không. Không ngờ ta sống nhiều năm còn không nhìn thấu triệt bằng ngươi."
Tần Vân Huyên: "Vậy nên, Hàn thúc, ngươi lại giúp ta chút nhé? Ta đi thăm Lâm A Kiều một cái, xác nhận nàng không sao sẽ trở về."
"...... Chạy, ngày nào cũng chạy, ngươi là tướng quân hay ta là tướng quân? Tiểu tử thúi ngươi đừng có quên, lão tử là Quân sư! Không phải tạp dịch nhà ngươi!" Quân sư trừng y, "Ta nói cho ngươi biết, đây là lần cuối cùng, nếu lại có lần sau, đừng mong ta lừa gạt giúp ngươi!"
Tần Vân Huyên lấy một túi rượu nhỏ ra như ảo thuật, "Ta biết là Hàn thúc sẽ giúp, lần trước đến Diệp thành, ta mang về ít rượu trắng cho Hàn thúc đây."
"Đi đi đi, rượu để lại, ngươi mau biến đi! Nửa tháng mà còn chưa về, bị người ta phát hiện, ta sẽ không giấu giúp ngươi! Mang thêm vài người nữa vào, giữa đường gặp chuyện thì ai quản ngươi!"
Tần Vân Huyên cười rời đi, ra khỏi quân doanh mà ý cười trên mặt vẫn không biến mất.
Về phủ tướng quân một chuyến, Tần Vân Huyên cải trang một lượt, gọi vài người rồi cưỡi Trụy Phong lên đường.
Y lên đường cả đêm, mãi đến sáng hôm sau mới dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Không chỉ người, mà ngựa cũng mệt muốn chết.
Mấy người ăn cơm rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Ban đêm, cả khách điếm yên lặng không tiếng động, Tần Vân Huyên đột nhiên xoay người xuống giường, xốc tấm ván gỗ ở đáy giường lên, bên dưới có một ám đạo xây bằng đá.
Y đi dọc theo ám đạo, đã có người chờ bên dưới, "Tham kiến thiếu gia."
Tần Vân Huyên vẫy tay, ý bảo không cần đa lễ, "Chuyện lần trước ta bảo ngươi tra đã tra được chưa?"
"Thuộc hạ đã đến Lâm phủ tra xét một lần, không phát hiện Lâm A Kiều thứ hai, hơn nữa Lâm phủ có vẻ cũng không giống sẽ thay mận đổi đào."
Tần Vân Huyên hơn nửa ngày mới hỏi tiếp, "Lâm thị thật sự là bệnh đến mức không thể vào kinh mới đến thôn trang?"
"Trước mắt xem ra là vậy, nàng vào thôn trang, trừ để thái y giúp đỡ trị liệu một tá điền, trị một quản trang tham ô xong thì luôn an tĩnh ngốc trong phòng dưỡng bệnh, không gặp bất kỳ ai. Nha hoàn Thanh Li đi bên cạnh nàng thì có rời thôn trang, người của chúng ta theo sau, cuối cùng lại mất dấu."
Tần Vân Huyên như suy tư gì đó, "Có tìm được Trình phó tướng không?"
"Tạm thời không có. Trình phó tướng rất cẩn thận, không chỉ nhóm chúng ta tìm hắn, nhưng thuộc hạ đã có một vài tin tức."
"Đẩy nhanh tốc độ, thời gian của ta không nhiều lắm." Tần Vân Huyên đứng trong bóng tối, biểu cảm khó có thể phân biệt, "Năm sau ta sẽ vào kinh, đến lúc đó sẽ không còn kịp."
Cấp dưới chần chờ một lát, không nhịn được mở miệng, "Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, thiếu gia hà tất gì còn cần nguy hiểm vào kinh?"
Tần Vân Huyên bật cười, "Còn chưa đủ lý do, Tần gia chúng ta, không thể làm phản tặc."
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Vân Huyên: Ngươi nghĩ lần trước ta thẹn thùng cưỡi ngựa chạy trốn chỉ để bắt con thỏ à? Không, ta còn liên lạc với cấp dưới (Đắc ý)
---
Đừng mắng, đừng mắng, đã xóa nhiều lắm rồi, tôi còn chưa viết xong, canh hai mọi người lại lên đọc nhé.
---
Tôi biết đất kiềm mặn rất khó cải tạo, nhưng tiểu thuyết mà, tôi khai quải đó.
Trong truyện, Dương Nghĩa mua đất, 65 văn một mẫu, tổng cộng 45 lượng bạc là 900 mẫu, tôi tra được ở cổ đại 50 mẫu đất là một khoảnh, nên có 18 khoảnh.
Tôi tính không sai chứ? Sai rồi để tôi sửa, tôi là học tra môn toán, tôi lại nhớ đến chuyện khủng bố lần tính tiền bán nhân sâm đó...