Tác giả: Kiều Lam
Nam nhân trung niên vừa nói xong, đột nhiên vỗ trán, vẻ mặt ảo não, "Aizz, ta quên mất trò cáo cha là bất hiếu, sẽ bị đánh trượng! Không được không được, cách này không được, không thể để Hành Ca Nhi đi, ta nghĩ cách khác!"
"Ta đi." Bùi mẫu đột nhiên lên tiếng, lập tức khiến nam nhân trung niên giật mình, ông trừng mắt, cao giọng từ chối, "Vậy càng không được!"
Bùi mẫu biết vì sao nam nhân trung niên không đồng ý, ánh mắt ôn nhu hơn nhiều, "Không sao, Hành Ca Nhi không thể cáo, nhưng ta thì có thể, triều ta không có luật thê không thể cáo phu. Ta là một thôn phụ theo nhi tử vào kinh, lại bất ngờ phát hiện vong phu còn sống, còn cưới người khác. Ta không thể tiếp nhận nên tìm hắn chất vấn, kết quả ngay đêm đó lại có sát thủ vào nhà.
Lý do cáo hắn không hề sơ hở, nói có sách, mách có chứng còn gì? Lý do này còn là do họ tự đưa tới cửa. Hơn nữa, hôm qua, hắn vì nhanh chóng tống cổ ta, còn cho người đưa đến mấy trăm lượng ngân phiếu, vừa lúc có thể cầm đi làm chứng cứ."
Bùi mẫu cười, thuận tay vén sợi tóc qua sau tay, "Quyết như vậy đi, đừng cãi cọ nữa, lát ta sẽ đi."
Dù nam nhân trung niên hay Bùi Chỉ Hành đều rất lo lắng cho Bùi mẫu, cũng không muốn bà đi làm chuyện như này, nhưng thái độ của bà rất kiên quyết, hai người không khuyên lại được, chỉ có thể đồng ý. Huống chi Bùi mẫu nói rất đúng, bà là người thích hợp nhất đi cáo tên kia, cũng là người không thể gặp nguy hiểm nhất.
Bà kiện tụng Bùi Huyền Từ, khiến mọi người đều bị kéo vụ kiện tụng kia, họ nhân cơ hội này ra tay sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nam nhân trung niên đứng lên, rất trịnh trọng chắp tay vái thật sâu, "La mỗ cảm tạ đại nghĩa của phu nhân."
"Không được!" Bùi mẫu bị hành động của ông dọa sợ.
"Để ta nói tiếp." Mặt nam nhân trung niên hồng nhạt, cảm xúc kích động dâng trào, hoàn toàn quên mất Bùi Chỉ Hành và Nguyễn Kiều đang ngồi bên, nghiêm túc nói, "Chờ việc này kết thúc, phu nhân nhận được giấy hoà ly muốn tái giá, có thể nghiêm túc suy xét La mỗ không? Ta không cha mẹ, không con nối dõi, tuy tuổi lớn hơn nàng, nhưng ta chưa từng cưới vợ, sẽ thương nàng, còn có thể thỉnh phong cáo mệnh cho nàng, trong kinh có mười mấy cửa tiệm nhỏ, mấy tiểu viện, ngoại ô còn có một thôn trang nhỏ, tuy không dám nói là bạc tiêu không hết, nhưng nàng muốn tiêu thế nào cũng được......"
"Nói như ta chỉ cần quyền thế và tài sản của ngươi ấy!"
"Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy mình không có ưu thế gì, cảm thấy những thứ này có thể góp nhặt một ít, nàng......" Nam nhân trung niên đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt kinh hỉ, "Nàng đồng ý?"
Bùi mẫu cười mà không nói.
Nguyễn Kiều ngồi chung bàn cơm chỉ cảm thấy cái mùi chua lòm của yêu đương đập thẳng vào mặt mình, quay đầu nhìn lại Bùi Chỉ Hành, a ha, quả nhiên mặt đã đen hơn cả đáy nồi rồi.
Bùi mẫu nói được làm được, thu dọn xong thì để Bùi Chỉ Hành viết một đơn kiện, mang theo Nguyễn Kiều đi Kinh Triệu Doãn!
Giấy này cáo trạng hiền tế phủ An Quốc Công vì leo lên quyền quý không tiếc giả chết, bỏ thê bỏ nhi mười mấy năm, còn 'Thuê người ám sát', chuyện này lập tức dậy lên sóng gió ở kinh thành.
-Phủ An Quốc Công-
Bùi Huyền Từ ngồi một đêm, phát hiện những người mình phái đi không ai trở về thì có dự cảm chẳng lành, nhưng khi biết mình bị Bùi mẫu cáo lên Kinh Triệu Doãn thì rất ngạc nhiên.
Phó Như cũng nhận được tin, vội vã chạy tới, nghe nói là có người cái Bùi Huyền Từ 'thuê người ám sát', bước chân bà ta dừng lại, trong mắt hiện lên chữ chột dạ.
Hôm qua bà ta phái người đi thu thập Bùi mẫu, nhưng không ai trở về. Chẳng lẽ là vì chuyện này?
Lúc này Bùi Huyền Từ cũng thấy bà ta, thấy sắc mặt bà ta khó coi, còn tưởng là đang lo lắng nên cầm tay bà ta, "Đừng lo, không sao đâu, lát ta sẽ quay lại."
Phó Như nở nụ cười lành, mày liễu dựng ngược, "Ta đi cùng chàng, ta muốn xem kẻ nào dám ăn vạ phủ An Quốc Công!"
Bùi Huyền Từ cảm động.
Phu thê hai người đi rồi sẽ không có về.
Lúc đầu Bùi Huyền Từ còn giả ngu, nhưng Bùi mẫu lần lượt lấy ra chứng cứ, Bùi Huyền Từ không bình tĩnh nổi nữa, Phó Như luôn đứng về phía trượng phu cũng vậy.
Phu thê hai người luôn ân ái trước mặt người ngoài, giờ tức giận, không màng hình tượng cãi cọ trước mặt mọi người...
"Ngươi đã khôi phục ký ức! Thì ra ngươi vẫn luôn lừa ta!"
"Ngươi phái người ám sát San Nương và Hành Ca Nhi? Sao ngươi có thể ác độc như thế!"
"Ta ác độc?! A, họ Bùi, nếu nói ta ác độc thì ngươi tốt chắc? Hai nhóm người ám sát, đừng nói với ta một nhóm khác không phải ngươi phái đi!"
"Sao ta có thể làm chuyện như vậy?! Đó là thê tử và trưởng tử của ta!"
"Ha! Thê tử và trưởng tử thì sao? Ngươi mà để ý đến họ thì sẽ bỏ mặc chẳng quan tâm mười mấy năm chắc!"
Hai người cãi nhao nhốn nháo, Nguyễn Kiều đứng bên ngoài quả là rớt nước mắt thay cho An Quốc Công, rốt cuộc đời trước ổng tạo nghiệp gì mà lại có hai đứa con hố cha như thế chứ nhở?
Nhưng hai người có thể không kiêng nể gì như vậy chẳng qua cũng ỷ vào việc có An Quốc Công ở đây nên cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
Bởi vì nam nhân trung niên đã dặn trước, lúc Kinh Triệu Doãn phán án sẽ 'Vô tình' phát hiện vấn đề trên thanh đao đám người ám sát Bùi mẫu sử dụng.
Cho nên Bùi Huyền Từ và Phó Như cãi nhau đột nhiên thấy sai sai, vốn chỉ là khúc mắc giữa ba người Bùi Huyền Từ, Phó Như và Bùi mẫu, không biết tại sao lại liên quan đến cả xưởng rèn vũ khí ở phía tây kinh thành. Lưng Bùi Huyền Từ toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả áo.
Ông ta đột nhiên nhìn về phía Bùi mẫu, chỉ là Bùi mẫu luôn cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.
Ông ta không biết bà cố ý hay không, nếu việc bà cáo ông ta hôm nay là do có người bày mưu tính kế, vậy mục đích của người nọ nhất định là...... Phủ An Quốc Công!
Ông ta đã thắc mắc vì sao Lý thị lại xuất hiện ở kinh thành, thì ra từ lúc bắt đầu đã có người muốn thông qua ông ta để xé một lỗ ở phủ Quốc Công vốn kín kẽ này, mà ông ta và Phó Như quá mức sơ ý thật sự giẫm trúng cái bẫy kia!
Dù là ngầm chế tạo binh khí hay là vũ khí mất trộm, nếu bệ hạ truy cứu, An Quốc Công đều không thể thoái thác tội của mình, hơn nữa, bao nhiêu năm nay phủ An Quốc Công thanh thế lớn, ngay cả bệ hạ cũng phải nể mặt ba phần, nếu người sau lưng động thủ, tất nhiên sẽ không chỉ gãi ngứa không thôi, hẳn là đã nắm được phần lớn chứng cứ!
Đúng là một mưu kế ác độc!
Không biết nhạc phụ đã biết chưa, nếu chưa thì hỏng rồi!
Bùi Huyền Từ nghĩ thông suốt thì cực kỳ nôn nóng, ông ta vì quyền thế mà nhịn Phó Như nhiều năm, khó khăn lắm mới đạt được lòng tin của An Quốc Công, dần tiếp xúc với các thế lực của phủ Quốc Công, nếu An Quốc Công sụp đổ, vậy bao năm trù tính của ông ta còn ý nghĩa gì nữa!
Nhưng mà Kinh Triệu Doãn cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của Bùi Huyền Từ, một chuyện bỏ thê bỏ nhi còn ám sát thê nhi lại dính dáng đến xưởng rèn vũ khí phía Tây kinh thành, đương nhiên phải giam Bùi Huyền Từ và Phó Như lại.
Nghe phán mình bị giam, Phó Như sợ ngây người, "Đám chó mắt mù các ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám giam ta! Tránh ra, đừng chạm vào ta, nếu các ngươi dám làm gì ta, cha ta sẽ không tha cho các ngươi!"
Kinh Triệu Doãn nghe thế cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Phó Như lạnh nhạt, "Phải xem bệ hạ có tha cho cha ngươi không đã."
Phó Như căn bản không biết Kinh Triệu Doãn có ý gì, không biết chuyện này liên quan gì đến cha mình nên vẫn còn đang làm ầm ĩ.
Kinh Triệu Doãn lắc đầu, nữ nhi của An Quốc Công này đúng là phế!
Kinh Triệu Doãn vào cung báo cáo xong, Hoàng đế lập tức tuyên triệu An Quốc Công, dò hỏi chuyện nữ nhi và hiền tế của ông ta là thế nào.
An Quốc Công làm lơ Hoàng đế, trực tiếp phất áo ngồi đối diện Hoàng đế, nghe Hoàng đế hỏi chuyện thì phẫn nộ đập bàn, "Nói hươu nói vượn! Đây là thôn phụ từ đâu tới mà dám nói lung tung bôi xấu phủ Quốc Công! Bệ hạ, hành động này cần phải nghiêm trị!"
Hơn nửa bàn cờ Hoàng đế hạ đã loạn, thậm chí có quân còn rơi trên đất.
Hoàng đế che khăn ho khan vài tiếng, vươn tay nhặt quân cờ rơi trên long bào.
Quân cờ đen như mực cực kỳ giống với đôi mắt Hoàng đế, An Quốc Công bị hắn nhìn mà ngẩn ra, "Bệ hạ?"
Hoàng đế tuỳ ý ném quân cờ vào rổ cờ, đột nhiên cất tiếng cười to, "Đúng là phải nghiêm trị! Chỉ là trẫm không biết phải làm sao bây giờ, không bằng ái khanh đưa ra kiến nghị đi?"
An Quốc Công kiêu ngạo đã quen, nghe Hoàng đế nói vậy thì chẳng để tâm, "Không bằng xăm hình lên đám tiện dân đó, lưu đày ra biên cương xa xôi lạnh giá! Nhất định phải khiến đám tiện dân đó biết sợ thì sau này mới nghe lời!"
"Ái khanh thật là."
An Quốc Công tưởng mình đã quyết xong, trong mắt hiện lên tia đắc ý, chỉ là còn chưa tưới một giây sau, Hoàng đế luôn yếu đuối dễ bắt nạt nói tiếp: "Không bằng trẫm ban thưởng người nhà ái khanh một chữ 'Gian' nhé, chọn đất phong ở Lộc Phong lạnh giá, được không?"
Sắc mặt An Quốc Công biến đổi, lạnh giọng chất vấn, "Bệ hạ đang nói cái gì? Thần đi theo Tiên đế đông chinh tây chiến, lập chiến công, mở mang bờ cõi cho triều ta, làm quan hai triều, phụ tá bệ hạ cẩn trong, chưa từng dám chậm trễ! Chẳng lẽ bệ hạ lại muốn vì một thôn phụ cáo quan mà trừng phạt ta? Người làm như vậy, thật khiến lão thần thất vọng buồn lòng!"
"Giỏi cho câu cẩn trọng chưa từng dám chậm trễ!" Hoàng đế ném bàn cờ trước mặt đi, cười lạnh, "Cấu kết phiên vương, tư phiến quan muối, ngấm ngầm tham ô bạc cứu trợ thiên tai, gϊếŧ người vô tội...... Mỗi một tội đều là tử tội xét nhà diệt tộc, ngươi thì giỏi rồi, ngươi làm hết! Ngươi phụ tá trẫm như vậy hả?!"
"Kim Giáp Vệ đâu? Cầm danh sách này đi xét nhà hết một lượt cho trẫm! Nếu dám cãi lời, gϊếŧ chết bất luận tội!" Hoàng đế ném danh sách trong ống tay áo ra, "Ái khanh cũng vào nhà lao nghỉ ngơi chút đi! Lát nữa trẫm sẽ để những người khác tới làm bạn với ngươi!"
Phủ An Quốc Công và rất nhiều đại thần đều bị xét nhà nhốt vào đại lao, Kinh Kỳ Vệ luôn bị An Quốc Công khống chế cũng bị thay đổi trong một đêm, cả các đại thần liên quan đến An Quốc Công đều bị cách chức chờ trảm, phiên vương có ý định mưu phản bị huỷ bỏ tước vị phiên vương biếm làm thứ dân, cả đời bị giam cầm.
Phó Như ngồi trong nhà lao nghe cha mình bị xử trảm, trong nhà xảy ra chuyện, mình cũng bị xăm hình rồi đi lưu đày đến Lộc Phong thì ngất xỉu.
Bùi Huyền Từ phát điên, la hét mình vô tội, cuối cùng vì quá ồn ào nên bị phạm nhân nhốt chung đánh cho trận, gãy hai cái xương sườn, không ai chữa trị nên bị sốt cao, sốt ba ngày liên tục, suýt chết.
Mà Bùi Trì Ngọc đã chạy trốn ngày phủ Quốc Công bị xét nhà, trên đường ngã gãy chân.
Ngày một nhà ba người bị áp lên xe chở tù dạo quanh phố đã là giáp tết, ba người rúc trong xe chở tù nhân, chật vật né tránh trứng thúi là lá cải ném đến không ngừng, Phó Như đột nhiên phát hiện Bùi mẫu đang đi dạo phố.
Bùi mẫu cũng mới hơn ba mươi, vì ngày thường sống vui vẻ nên mặt mày giãn ra, một thân cẩm y hoa phục, nhìn qua mười phần quý khí. Bên người Bùi mẫu là một nam nhân trung niên tình ý dạt dào tràn đầy trong mắt.
Phó Như ngơ ngẩn nhìn bùi mẫu, quên cả né tránh, một quả trứng thối đập lên trán bà ta, mùi trứng tanh tưởi hoà với nước mặt không biết đã chảy xuống mặt từ lúc nào, bà ta đột nhiên như nổi điên nhào vào Bùi Huyền Từ, dùng sức cắn xé.
"A!" Phó Như đè tay lên cái xương gãy của Bùi Huyền Từ khiến ông ta đau muốn ngất, "Đồ điên này!"
Phó Như: "Tại ngươi! Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải tại ngươi, cha ta sẽ không gặp chuyện! Ta cũng sẽ không biến thành thế này!"
"Chuyện của cha ngươi liên quan gì đến ta? Ta còn chưa trách cha ngươi liên lụy đến ta đấy!" Bùi Huyền Từ nhịn đau, hất Phó Như ra, "Nếu ngươi còn nổi điên nữa thì đừng trách ta không khách khí!"
"Ha! Ngươi không khách khí á?!" Phó Như càng điên, xuống tay không chút khách khí.
Bùi Huyền Từ vốn bị thương, còn bị sốt, nên không làm gì được Phó Như, bị Phó Như đè xuống đánh, sắc mặt ông ta trắng bệch, thở không ra hơi, cảm giác xương sườn đau thấu tim gan, mắt biến thành màu đen, thân thể cũng lạnh lẽo, muốn đẩy Phó Như ra lại không có một chút sức lực.
Ông ta như con cá mắc cạn, mở to miệng lại không thể hô hấp, cảm giác như mình sắp chết.
Ông ta không ngờ mình mưu hoa nửa đời, cuối cùng lại thành công dã tràng.
Ông ta tựa như thấy Bùi mẫu lúc còn trẻ, trong lòng ôm Bùi Chỉ Hành mới hai tuổi, nước mắt lưng tròng nhìn mình dặn dò, "Chàng một mình ra ngoài phải cẩn thận, phải chăm sóc bản thân thật tốt, ta và Hành Ca Nhi chờ chàng trở về."
Cũng không biết có phải hồi quang phản chiếu không, ông ta hoảng hốt thấy được Hành Ca Nhi đã trưởng thành, dung mạo tuấn tú, dáng người cao ca, đi bên cạnh một tiểu nương tử xinh đẹp kiều nhu, đang ôn nhu khoác áo choàng cho tiểu nương tử.
Bùi Huyền Từ sửng sốt, đột nhiên nhớ đến, tiểu nương tử này không phải là người ngày ấy đến Kinh Triệu Doãn cùng Bùi mẫu sao?
Ánh mắt ông ta dần mất đi tiêu cự, đột nhiên vội vàng tìm kiếm Bùi mẫu, sau đó ánh mắt ông ta dừng lại trên người nam nhân trung niên đi bên cạnh Bùi mẫu.
Trời đã có tuyết rơi, ông ta thấy nam nhân kia tha thiết đưa một cái gối sưởi cho Bùi mẫu, còn cẩn thận bung dù cho bà.
Đôi mắt Bùi Huyền Từ đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt phẫn nộ và hận thù, há mồm muốn mắng gì đó, đột nhiên, biểu cảm của ông ta như bị nhấn nút dừng, vĩnh viễn dừng lại trên mặt, chết không nhắm mắt.
Phó Như hoàn toàn không phát hiện, Bùi Trì Ngọc đang âm trầm ngồi trong góc lại thấy được, hắn nhìn theo tầm mắt Bùi Huyền Từ qua, ngây ngẩn cả người.
...... Không thể nào!
Bùi Trì Ngọc lộ ra nét sợ hãi.
Hắn không hiểu vì sao có một cơ hội trọng sinh lại còn thảm hại hơn lần trước?
Không!
Hắn là vai chính! Hắn là vai chính!
Hắn mới là vai chính mà ông trời lựa chọn!
Nguyễn Kiều đang nói chuyện với Bùi Chỉ Hành, hệ thống đột nhiên báo cho nàng, [Kiều Kiều, cha Bùi tra nam kia chết rồi.]
Nguyễn Kiều: "...... Hả?"
Hệ thống: [Cha Bùi tra nam kia bị người đánh gãy xương, lại bị Phó Như đánh nên xương sườn đâm xuyên qua phổi, chết rất đau khổ, Bùi Trì Ngọc vừa nhìn thấy phu quân của cô thì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát điên luôn.]
Nguyễn Kiều: "Ồ, vậy à! Kệ họ đi, không liên quan gì đến chúng ta."
Kinh thành bị Hoàng đế sấm rền gió cuốn 'Dọn dẹp' một lần, tất cả quan nhân còn lại trong kinh đều thấy bất an, nhưng bá tánh lại không quan tâm, gần đến cuối năm, đường phố càng thêm náo nhiệt.
Hàng xóm nghe nói Bùi Chỉ Hành là Nguyên trong kỳ thi hương thì đều chạy tới xin câu đối.
Bùi Chỉ Hành viết từ 26 tháng chạp đến tối 28 mới xong, Nguyễn Kiều thừa dịp y rảnh tay trộm tiến lại gần y, đột ngột nhảy lên lưng y.
Không ngờ Bùi Chỉ Hành đã sớm chuẩn bị, không những không bị doạ, còn kịp lúc đỡ nàng, sủng nịch mắng yêu, "Lại nháo, không sợ bị ngã à."
Nguyễn Kiều đặt cằm lên vai y, "Ta biết chàng sẽ đón được ta."
Bùi Chỉ Hành không tán đồng, "Nếu ta không đón được thì phải làm sao!"
"Không đón được thì chàng phải tang thê." Nguyễn Kiều cười khẽ, nắm vành tai y, thuận miệng nói.
Ai ngờ nàng chỉ trêu một câu, sắc mặt Bùi Chỉ Hành lại thay đổi, còn đánh mông nàng!
"Đừng tưởng là ta sẽ không đánh nàng, nàng còn nói năng lung tung nữa thì ta không khách khí đâu."
"Chàng không khách khí thế nào? Ta muốn méc nương là chàng đánh ta!" Nguyễn Kiều rất không vui, giãy đạp hai cái, muốn nhảy xuống khỏi lưng y.
"Không được." Tai Bùi Chỉ Hành hồng hồng, lại ôm chặt lấy Nguyễn Kiều, cõng nàng vào phòng trong rồi ấn nàng trên giường.
Nguyễn Kiều ngồi trên giường, nhướng mày liếc y, "Chàng định làm gì?"
Bùi Chỉ Hành thon thả kéo đai lưng, vạt áo tản ra, lộ ra trung y trắng phau bên trong, "Trọng chấn phu cương, để sau này nàng không dám nói lung tung nữa."
Nguyễn Kiều bị y chọc cười, không để y thành công, chạy xuống giường, kết quả lại bị y ôm eo kéo về giường.
Màn giường buông xuống, hai bóng người quấn lấy bên nhau, bên trong truyền ra tiếng của Bùi nào đó đang cố gắng dỗ dành, trọng chấn phu cương gì đâu à, đi hết đi.
Tháng ba thi hội, Bùi Chỉ Hành đề tên trên bảng, lúc thi đình, hoàng đế nhìn y hồi lâu, ngự bút phê Trạng Nguyên.
Trước đó án tử của Bùi mẫu và Bùi Huyền Từ có chứng cứ rõ ràng, bà chẳng những thắng, còn thuận lợi hoà ly với tên tra nam kia, trở lại độc thân, giờ Bùi Chỉ Hành đề danh bảng vàng, nam nhân trung niên bắt đầu liên tục giục Bùi mẫu gả qua.
Bùi Chỉ Hành muốn làm việc lớn, thương lượng với Nguyễn Kiều xong thì không vào Hàn Lâm Viện, chủ động muốn đến nơi xa xôi nghèo khổ nhậm chức. Bùi mẫu biết chuyện còn muốn đi theo cùng, khiến nam nhân trung niên sầu bạc đầu.
May mà trước khi Bùi Chỉ Hành nhận chức đã nói chuyện với Bùi mẫu một lần, cuối cùng khiến bà gật đầu.