Nguyễn Kiều đã sắp quên lời mình nói lúc trước vì ở lại bên cạnh Chỉ Quân Độ, không ngờ hắn trái lại nhớ rõ ràng, nhưng hắn đã nói, Nguyễn Kiều cũng không phủ nhận, còn cố ý lộ ra vẻ lo lắng, "Tôi có thể đi cùng ngài không?"
Chỉ Quân Độ nhướng mày.
Mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Không có khả năng.
Tuy rằng hắn mang theo Nguyễn Kiều từ chỗ lão hoàng đế về Đông Cung, nhưng trên thực tế, Nguyễn Kiều vẫn là mỹ nhân lão hoàng đế ban.
Hắn sẽ không mang theo Nguyễn Kiều với thân phận mỹ nhân của lão hoàng đế đi.
Cũng không phải sợ người ngoài nói cái gì, chủ yếu là cảm thấy không cần thiết, phiền phức.
Nguyễn Kiều nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, lắc lắc, "Điện hạ, tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc ngài, ở lại trong cung, tôi sẽ nhịn không được lo lắng."
Chỉ Quân Độ nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút hốt hoảng của Nguyễn Kiều, đã lâu rồi hắn chưa nghe thấy có người nói lo lắng cho mình như vậy.
Hơn nữa Nguyễn Kiều bình thường đều hung dữ với hắn, cho dù nói dễ nghe, cũng là mỉa mai, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Lúc này Nguyễn Kiều nhẹ nhàng làm nũng với hắn, trong lòng hắn lập tức cảm giác như bị nhét cái gì đó, tràn đầy, dưới sự xúc động khiến hắn nhịn không được muốn đáp ứng, không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của cô.
Nguyễn Kiều thấy hắn dao động, nhất thời biết có cơ hội rồi, vì thế lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục nói: "Tôi sẽ cẩn thận, ngoan ngoãn ở lại trong doanh trướng, không gây phiền toái cho ngài, ngài để tôi đi đi, hơn nữa độc của ngài tôi còn chưa giải, đi săn thu phải mất rất lâu, liệu trình thứ hai vừa mới bắt đầu..."
Vốn dĩ nghe lời trước đó của cô, Chỉ Quân Độ đã phải đồng ý, kết quả vừa nghe xong câu sau, không mang theo Nguyễn Kiều = không cần châm cứu?
Chuyện tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua!
Hắn lập tức từ chối Nguyễn Kiều không chút lưu tình.
Nguyễn Kiều: "..."
Khoảng thời gian này hai người đã rất quen thuộc lẫn nhau, Chỉ Quân Độ đang suy nghĩ gì, Nguyễn Kiều liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Nét dịu dàng trên mặt cô thu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Điện hạ, tôi xem bói đặc biệt chuẩn ngài biết không?"
Chỉ Quân Độ:?
Nguyễn Kiều: "Trước khi tôi đến đã tính một quẻ, trên quẻ biểu hiện, lần này ngài đi săn bắn là điềm đại hung."
Chỉ Quân Độ nhướng mày, "Mang nàng theo có phá được không?"
Nguyễn Kiều gật đầu.
"Vậy nếu ta kiên quyết không mang theo nàng thì sao?" Chỉ Quân Độ hỏi lại.
Nguyễn Kiều nhe răng cười với hắn: "Vậy ngài có khả năng không có cách nào thuận lợi đi ra khỏi đông cung."
Chỉ Quân Độ cười khẩy, hơi cúi người, tiến sát vào Nguyễn Kiều, "Chuẩn như vậy?"
Gần sát như vậy, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, gần đây bởi vì đều đang ngâm thuốc tắm, mùi vị dược thảo trên người hắn so với trước kia càng nặng hơn, nhưng cũng không khó ngửi.