Chương 8: Hỗn Hỗn Đại Chiên
Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua một năm. Hiên tại mới bước vào mùa hạ. Độc Cô Bại Thiên hiện tại cũng đã mười chín tuổiHôm nay ở khu rừng ngoài Trường Phong trần đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là cuộc chiên cuối cùng tại Trường Phong trấn của Độc Cô Bại Thiên. Không lâu sau đó hắn sẽ chính thức đi hành tẩu giang hồ. Tất cả đám hỗn hỗn có mặt trong thị trấn đều tới để chứng kiến trận long tranh hổ đấu này.
Không lâu sau, ba huynh đệ Tư Đồ thế gia cùng Độc Cô Bại Thiên cũng tới.Trong ba huynh đệ, lão đại Tư Đồ Hạo Nguyệt ngày càng khôi ngô và cường tráng, than hình đã cao hơn thường nhân cả một cái đầu. Lão nhị Tư Đồ Hạo Nguyệt thì ngày càng trang nhã nhưng lại phát ra một khí thế kinh người. Nhưng trong một năm vừa qua thì thay đổi nhiều nhất lại chính là lạo tam Tư Đồ Mẫn Nguyệt. Có thể nói hắn càng ngày càng tuấn mỹ. Nếu như hắn mà mặc trang phục của nữ nhi thì tuyệt đối giống một thiếu nữ. Độc Cô Bại Thiên cứ mỗi lần đối diện với hắn thì đều nhớ lại hình bong Tư Đồ Minh Nguyệt khi xưa. Hai người quá giống nhau.
Trong một năm qua, Độc Cô Bại Thiên ngày càng cao lớn, so với Tư Đồ hạo Nguyệt còn cao hơn nửa cái đầu. dải dây buộc đầu bay phất phơ, trên mặt hiện ra nét tiếu ý dường như không để ý tới cái gì. Nhưng khi hai mắt chuyển động thì lại lộ ra một khí thế khϊếp người. Cả người đứng yên một chỗ mang dáng dấp cuồng ngạo ngang ngạnh như mâu thuẫn với sự tiêu sái của cái dây đang bay trên đầu lại cùng hợp nhất trên thân người.
Bốn người bốn khí chất khác nhau. Bất luận dù đi đến nơi đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi người.
Cả đám hỗn hỗn đứng quanh thành vòng tròn bao lấy bồn người ở giữa.
Một tên hỗn hỗn cất tiếng nói: Bốn vị lão đại, không biết khi nào sẽ bắt đầu tỉ võ. Bọn ta trong đợi tới mỏi mòn đến nỗi cơ như như muốn……."
Tư Đồ Hạo Nguyệt chặn lời " Trông chờ cái đầu ngươi. Bốn người bọn ta không nôn nóng thì ngươi nôn nóng cái gì. Đúng là hoàng đế còn chưa nôn, thái giám đã sốt ruột rồi"
Độc Cô Bại Thiên dương dương nói " Các huynh đệ, để đáp lại sự nôn nóng của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên ta thu thập ba tên này như thế nào"
Tư Đồ Ngạo Nguyệt hét lớn " Cuồng ngạo, lại đây"
Tư Đồ Mẫn Nguyệt cũng nói " Tỷ phu, lát nữa huynh đừng có cầu xin đấy nhé"
Tư Đồ Hạo Nguyệt trái lại không hề nôn nóng, từ từ cởi bỏ áo khoác bên ngoài để lộ ra tấm thân màu đồng ẩn sau y phục
Bốn người đồng thời hét lớn một tiếng
Đám hỗn hỗn bên ngoài kinh hãi nhìn bốn người như đám lưu manh đang đánh nhau. Độc Cô Bại Thiên nắm trong tay hắc ngọc thạch đánh tới. Nhưng ba huynh đệ Tư Đồ thế gia không biết từ lúc nào lấy ra một đoản bổng rồi cùng huy động tiến đánh Độc Cô Bại Thiên. Hoàn toàn không theo một phương thức gì hết giống hệt như bốn tên lưu manh đang quần đấu với nhau
Đám hỗn hỗn lặng người đứng nhìn, hoàn toàn không thể nghĩ cái gọi lạ " cuộc chiến tối hậu tại Trường Phong trấn" lại là cảnh tượng nhu thế này. Bình thường trong mắt bọn chúng, bốn người này là cao thủ thâm bất khả trắc trong đám thanh niên tại Trường Phong trấn. Nhưng vào lúc đang quan chiến như thế này thì thấy bọn họ giống hết như một đám hỗn hỗn, một đám lưu manh. Trong cả bốn người thì cái gì mà hầu tử, hắc hổ nếu gặp cũng phải bỏ chạy. Vậy mà hiện tại những chiêu thức của đám hỗn hỗn đều bị bốn người bọn họ đem ra dùng hết
Độc Cô Bại Thiên ỷ vào thân thể cường hãn cùng đấu một lúc với ba người, đượng nhiên trên người chịu không ít gậy. Nhưng ba người đấu với hắn còn thảm hơn, trên mặt của mỗi người vừa bầm tím vừa sưng một cục.
Đám hỗn hỗn bên ngoài chỉ còn biết thở dài " Lão đại đúng là lão đại quả nhiên là "thâm bất khả trắc"
Bốn người, ngươi một chuyên, ta một gậy, tiếng kêu la cứ loạn cả lên. Cuối cùng cả bốn người đều bỏ vũ khí trong tay rồi tay không lao vào nhau ẩu đả. Hết vặn cổ, nắm lưng, gạt chân, thậm chí còn dùng cả chiêu " thọc lét gãi ngứa"…. nói chung hoàn toàn là phương pháp đánh nhau của bọn vô lại. Có tiếng gào thét thảm khốc nhưng cũng có tiếng cười thật lớn
Đám hỗn hỗn bên ngoài đều kinh ngạc: thì ra đây chính là cảnh giới tối cao của hỗn hỗn võ học
Cả khu rừng tức thì ầm ĩ cả lên
Cả đám động vật nhỏ trong rừng đồng loạt kêu lên như muốn nói " Khủng bố, khủng bố, cả một lũ điên"
Khoảng hơn nửa giờ sau, cả bốn người đều nằm thẳng cẳng trên đất. Miệng vừa rêи ɾỉ, vừa hít hà. Độc Cô Bại Thiên là người đầu tiên loạng choạng đứng dậy trước. Thắng nhưng thảm. Y phục thì bị xé tan nát. Trước ngục sau lưng chỗ thì xanh chỗ thì tím. Trên mặt sưng lên một cục thật lớn. Cái dây đen buộc đầu thì tan nát thành từng mảnh.
Chúng hỗn hỗn tức thì vuốt đuôi " Bại Thiên lão đại quả nhiên là thần dũng vô địch. Với thân thù như vậy hoàn toàn có thể vũ nội xưng tôn, cái thế vô địch"
Độc Cô Bại Thiên mò mẫm vết thương trên người, vừa muốn mở miệng chửi rủa thì cảm thấy cả cái miệng đau buốt. Hắn liền đưa tay sờ lên vết sưng trên mặt không kìm được hét lên " Trời ạ, không….. ta phong lưu hào phóng, anh tuấn tiêu sái có thể sánh với Phan An Tống Ngọc vậy mà, vậy mà lại bị đánh ra thế này. Không….Ba tên thối tha các ngươi thật quá tàn ác. Ta nhất định phải giáo huấn bọn ngươi một phen mới được." Nói xong liền loạng choạng đi tới trước mặt ba người.
Ba huynh đệ Tư Đồ thế gia lúc này cũng đã phục hồi được một chút liền từ từ đứng dậy. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy khuôn mặt ba người liền bình tĩnh trở lại, thậm chí là còn có chút gì đó hổ thẹn. TruyenHD
Đại ca Tư Đồ Hạo Nguyệt thì "diện vô biểu tình", trên mặt sưng lên nhìn như cái đầu heo. Lão nhị Tư Đồ Ngạo Nguyệt thì có thể gọi là " diện mục khả tăng" thậm chí vẫn còn chưa nhận biết được ai đang đi tới. Lão tam Tư Đồ Mẫn Nguyệt thì có lẽ là khá hơn một chút, so với Độc Cô Bại Thiên thì cũng không khác bao nhiêu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng chỉ sưng lên có một cục
Tư Đồ Hạo Nguyệt miệng nói bây giờ không còn rõ ràng " Đái Thiên, ngươi là một tên hỗn trạm(đản). Ai da, đau chết ta được" Miệng hắn lúc này đau tới mức phải đưa tay lên xoa xoa vết sưng trên mặt
Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng nói không còn được rõ " Bại Than, ta và ngươi chưa kết thúc đâu. Ngươi nói bây giờ muốn sao đây?"
Tư Đồ Mẫn Nguyệt cũng đau vì vết sưng trên mặt " Tỷ phu, huynh đánh ta đau quá"
Độc Cô Bại Thiên trên mặt hiện nụ cười ma mãnh" Ha ha, lỡ tay, lỡ tay". Nhìn bên ngoài thấy bộ dạng cười của hắn lúc này nhìn không chỗ nào giống "lỡ tay" cho được. " Ha ha, làm cho các ngươi bị như vậy, ta thật lấy làm áy náy; đối với biểu hiện anh dũng của các ngươi , ta thật sự rất ngữong mộ; đối với tổn thất của các ngươi, ta xin được biểu lộ thành ý" Kỳ thật trong lòng hắn lúc này cực kỳ đắc ý
Tư Đồ Hạo Nguyệt nói" "Nhã ý" của ngươi có dùng được không đây"
"Xin thâu nạp. Đây chính là chí bảo gia truyền của ta, một khối cực phẩm ngọc thạch"
Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói" Thâu nạp, thâu cái đầu ngươi. Cái khối hắc phá thạch này của ngươi ai them chứ. Khi xưa gia gia của ngươi muốn lừa gia gia bọn ta, đem tới không biết bao nhiêu là ngọc để bán nhưng đều bị lão nhân gia ném ra ngoài"
" Ha ha"
Đám hỗn hỗn xung quanh cười lớn
Độc Cô Bại Thiên nói " Chúng ta tất cả đều là huynh đệ. Kỳ thật khi đánh lên người các ngươi nhưng lại đau trong lòng của ta. Hay vậy đi, chúng ta quay trở lại trấn, ta đãi. Tất cả những ai có mặt ở đây đều đi chung. Các ngươi thấy thế nào?"
"Được, Bại Thiên lão đại quả là rất có nghĩa khí"
Độc Cô Bại Thiên đúng là trời phú cho là một "lĩnh tụ đầu não", chỉ trong nháy mắt đã phát động một cuộc " nhân dân chiến tranh" khiến cho ba huynh đệ Tư Đồ vừa muốn kháng nghị đã bị âm thanh của đám hỗn hỗn đè mất
"Các huynh đệ, lên đường về nhà thôi" Độc Cô Bại Thiên dẫn đầu tiến ra khỏi rừng. Các người khác cũng lục tục theo sau.
Cả đám vừa đi vừa làm ầm ĩ trên đường. Đột nhiên người đi đầu tiên là Độc Cô Bại Thiên bỗng dừng lại " Dừng lại, Im lặng". Cả đám nghe xong liền dừng lại. Chỉ thấy không xa có hai đám người trong tay cầm đao kiếm. Không cần hỏi cũng biết đó là những vũ khí gϊếŧ người. Cả đám bất giác kinh hãi. Tiểu trấn xưa nay vốn rất an bình, có rất là ít chuyện ầm ĩ. đặc biệt là khu rừng này vốn dĩ là một nơi rất tĩnh lặng. Hôm nay chẳng hiểu lại có đám ác nhân nào tụ tập ở đây?
Cũng may hiện tại chỉ mới bắt đầu mùa hạ. Cây cối trong khu rừng vẫn còn rất um tùm. Nhánh cây rất nhiều và phủ một màu xanh ngát. Tuy nhiên bọn chúng vẫn có khả năng bị đám ác nhân này phát hiện ra
"Mọi người hãy cẩn thận, nhất định không được làm ồn. Phía trước có khả năng là đám "giang hồ hỗn đản" đang đánh nhau. Chúng ta cứ ở đây không cần đi qua để tránh mang hoạ vào than" Thần sắc của Độc Cô Bại Thiên ngưng trọng
Lúc này ba huynh đệ Tư Đồ thế gia cũng từ trong đám hỗn hỗn bước ra đứng nhìn cùng Độc Cô Bại Thiên.
Chỉ thấy phái trước hai bên có tổng cộng khoảng năm mươi, sáu mươi người. Đầu lĩnh của hai bên dường như đang tranh luận cái gì đó.
"Lưu Phong, ngươi nể mặt hay không nể mặt…..ta đối với ngươi sắp hết kiên nhẫn rồi đó…."
"Lạc Kim Long, ở đây ai nể mặt ai đây?....Ta mời Lý tiểu thư tới Lưu gia sơn trang làm khách. Ngươi tai sao…"
Cũng do cự ly quá xa nên thanh âm lúc nghe lúc không, không rõ ràng
Một giọng nữ nhân phát ra " Hai vị công tử, hảo ý tax in tâm lĩnh……..có việc quan trọng…… ngày khác….."
Mặc dù nghe không rõ ràng nhưng mọi người đại khái cũng hiểu đôi chút
" Ta thấy thì ra là hai tên bại gia tử đang tranh giành lấy một vị cô nương. Lại còn kéo cao thủ của hai bang phái tới tranh giành nữa chứ. Mẹ nó" Tư Đồ Hạo Nguyệt chế nhạo.
Tư Đồ Mẫn Nguyệt cười hi hi " Tỷ phu hay là chúng ta cùng qua đó xem vị cô nương đó như thế nào rồi bắt về làm vợ của huynh luôn đi"
Hắn vừa nói xong tức thì vạn phần hối hận. Hắn chợt nghĩ tới trong suốt một năm qua "tỷ phu" của hắnkhông lúc nào không nhớ tới tỷ tỷ Tư Đồ Mẫn Nguyệt
Độc Cô Bại Thiên không hề có chút sầu ý
"Mẹ nó, ngươi nghĩ cái gì thế. Độc Cô Bại Thiên ta là loại người nào chứ?"
"Người gỗ" Đám hỗn hỗn tuy khác nhau nhưng đồng thanh kêu lên
"…." Độc Cô Bại Thiên không nói gì cả