Một Đêm Kinh Hỉ: Thẩm Tiên Sinh, Xin Hãy Tự Trọng

Chương 54

Nhìn thấy Thẩm Mặc Hàn, Thẩm Mặc Thần đang ngồi trên ghế sô pha bước tới, "Anh hai, mẹ bảo anh trở về Thẩm trạch."Nghe thấy tiếng động, Diệp Nhược Sơ đang năm trên giường bệnh lập tức xoay người nhìn sang.

"Ừm..."Đáp lại một tiếng, ánh mắt Thẩm Mặc Hàn rơi trên khuôn mặt của nàng, nhìn thoáng qua dấu vết sưng đỏ trên mặt nàng.

"Tôi muốn về nhà một chuyến trước." Nàng ngồi dậy, mở miệng nói.

Phát sinh chuyện lớn như vậy, cha mẹ nàng khẳng định đã bị hù doạ, nói không chừng lúc này họ đang đứng ngồi không yên.

Thu tầm mắt lại, Thẩm Mặc Hàn hỏi Thẩm Mặc Thần,"Bác sĩ nói thế nào?"

Không đợi Thẩm Mặc Thần trả lời, Diệp Nhược Sơ vội vàng nói, "Bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận một chút, có thể đi lại được rồi!"

Sau đó, Thẩm Mặc Thần đi làm thủ tục xuất viện, Diệp Nhược Sơ cẩn thận bước xuống giường, từng bước từng bước nhỏ đi về phía trước.

Thấy vậy, lông mày Thẩm Mặc Hàn nhíu lại, tiến lên mấy bước, trực tiếp ôm nàng vào lòng!

Nàng sửng sốt, đối mặt với gương mặt hoàn mỹ của hắn, tâm không nhịn được khẽ động, hai má nóng lên, không nói gì, chỉ yên lặng ở trong vòng tay hắn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười.

Hắn cụp mắt xuống, liếc nhìn nàng, hừ khẽ, nàng ngược lại thật biết hưởng thụ.

Theo sau lưng, Thẩm Mặc Thần yên lặng quan sát, yết hầu khẽ động, cuối cùng đành cay đắng quay mặt đi.

Bước vào phòng khách của Thẩm trạch, Diệp Nhược Sơ hơi giật mình khi nhìn thấy Hứa Thiên Ái đang ngồi trên ghế sô pha, lông mày nhíu lại, sao cô ta có thể tìm tới nơi này?

Hứa Thiên Ái là vợ của anh trai nàng, nghiện cờ bạc, tính nết lại vô cùng xấu.

Thời gian trước cô ta đã bán nhà để đi đánh bạc, Diệp Nhược Sơ liền mang cha mẹ ra ngoài sống, làm thế nào cô ta có thể tìm tới nơi này?

Mà Thẩm Mặc Hàn liếc nhìn người phụ nữ dịu dàng đang đứng sau ghế sô pha, bàn tay to của hắn siết chặt, biểu cảm trên gương mặt đột ngột thay đổi, trong mắt hiện lên tia u ám.

Thẩm Mặc Thần sững sờ như tượng đá, cô quay lại Thẩm trạch lúc nào vậy?

Vì sự chú ý của Diệp Nhược Sơ đều đổ dồn vào Hứa Thiên Ái, nên nàng không nhận ra sự khác thường của Thẩm Mặc Hàn.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Thẩm Mặc Hàn liền khôi phục lại vẻ thờ ơ như thường ngày, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy điểm khác thường của hắn.

Đi qua Hứa Thiên Ái, nàng mới nhìn đến người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ, chỉ nhìn bóng lưng liền cảm thấy cô còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi.

Dường như nghe được tiếng bước chân, người phụ nữ quay đầu, Diệp Nhược Sơ nháy mắt kinh ngạc.

Nàng chưa từng nhìn thấy người nào có khí chất sạch sẽ, lại xinh đẹp như vậy.

Gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, con ngươi như mặt hồ trong veo, môi không tô mà đỏ, mái tóc đen nhánh sáng ngời tùy ý thả xuống bờ vai.

Cho dù chỉ mặc một chiếc áo lông màu đen đơn giản cũng không thể che lấp được khí chất toát ra từ người cô.

"Cô, người trở về khi nào vậy?" Cuối cùng, là Thẩm Mặc Thần mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí yên lặng.

Hiện tại cô đã trở về, vậy thì anh trai...

Cô?

Thẩm Mặc Thần gọi cô ấy bằng cô, Diệp Nhược Sơ chỉ cảm thấy ngạc nhiên, sao lại có một người cô trẻ tuổi như vậy chứ?

"So với mọi người sớm hơn một chút." Thanh âm của Thẩm Vũ Khanh cũng rất êm tai, mang theo vẻ nhu hoà,"Mặc Hàn, đây là Nhược Sơ sao?"

Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Mặc Hàn không hề có chút cảm xúc, hai mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.

Hắn nhìn Thẩm Vũ Khanh, khẽ động môi mỏng, nhàn nhạt đáp lại, "Ừm..."

Khoé miệng nở nụ cười, Thẩm Vũ Khanh đi đến trước mặt hai người, nhìn về phía Diệp Nhược Sơ khen ngợi, "Nhược Sơ quả thực rất xinh đẹp, Mặc Hàn thật có mắt nhìn!"

Nghe vậy, Diệp Nhược Sơ không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý, nàng ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói, "Cô mới là đại mỹ nhân."

Gọi một người phụ nữ trẻ như vậy là cô, nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Nhược Sơ nói chuyện thật khéo. Cô xuống bếp xem đồ ăn đã nấu xong chưa, hai người ngồi nói chuyện một lát đi."