Số lượng phóng viên quá đông khiến giáo viên trong văn phòng ngồi chật cứng thậm chí không còn chỗ để đứng.
Nhưng không có một giáo viên nào lên tiếng bênh vực Diệp Nhược Sơ, thứ nhất là vì ở đây có quá nhiều phóng viên, hai là họ không muốn đắc tội con gái của hiệu trưởng.
Còn thứ ba là, họ không biết Diệp Nhược Sơ rốt cuộc là loại người như thế nào.
Cho nên họ lựa chọn lơ đi, để tránh bị vạ lây.
Diệp Nhược Sơ cũng bị đẩy lui về phía sau, cả người lảo đảo không thể đứng vững, hai tay lại theo bản năng ôm lấy bụng, nàng sợ đứa bé sẽ bị ảnh hưởng.
Trần Tư Vũ đứng ở xa lại nhìn thấy rõ ràng hành động của nàng, hàm răng trắng cắn mạnh vào môi.
Ngay lập tức, đầu cô nóng bừng lên, giả bộ vấp ngã, thân thể hung hăng lao về phía trước.
Phóng viên đứng trước mặt cô không kịp phòng bị, bị va một cái thật mạnh, cơ thể theo quán tính ngã về phía trước.
Không thể chống đỡ được sự va chạm của những người phía sau, kết quả Diệp Nhược Sơ bị đυ.ng ngã nhào trên đất, đặc biệt là phần bụng nàng bị va vào mép bàn...
Một cơn đau quặn thắt từ bụng truyền tới, nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ có thể ngồi đó, không đứng dậy được vì đau!
Dù vậy, những phóng viên đó không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục chen chúc ầm ĩ.
Đầu óc nàng chỉ toàn âm thanh ong ong, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau đớn không chịu nổi.
Các phóng viên dường như đã phát điên, một số người còn vô tình dẫm lên mu bàn tay của Diệp Nhược Sơ.
Qua kẽ hở, bà Trương thoả mãn nhìn Diệp Nhược Sơ đang hít một ngụm khí lạnh, vặn đôi mông đầy đặn của mình xoay người bỏ đi.
Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như băng truyền đến, "Tránh ra!"
Khí thế của giọng nói quá mức cường đại, khiến các phóng viên đang nhao nhao không tự chủ được mà dừng lại hành động của họ.
Nhìn về phía phát ra âm thanh, tất cả phóng viên đều sững sờ tại chỗ như tượng đá.
Hắn...Hắn...Hắn tại sao lại ở đây?
Thẩm Mặc Hàn chỉ mặc một chiếc áo len màu xám, dường như có chút mệt mỏi, khuôn mặt tuấn mỹ phủ một tầng sương lạnh, hai mắt âm hàn, thanh âm hung ác.
"Đều đứng im sao? Muốn Thẩm Mặc Hàn tôi phải nói lại một lần nữa sao?"
Khí thế quá mức uy hϊếp, tất cả phóng viên đều không dám lên tiếng, lại không dám đối diện với ánh mắt của hắn, bọn họ liền tránh sang hai bên nhường đường.
Ở thành phố S có ai dám cả gan đắc tội Thẩm Mặc Hàn?
Bất quá, như vậy thì Thẩm Mặc Hàn với cô giáo Diệp có quan hệ gì?
Chỉ là, không ai dám mở miệng hỏi.
Hắn nhanh chóng sải bước tới, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng, Thẩm Mặc Hàn cúi người xuống, ôm lấy Diệp Nhược Sơ, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Nàng vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt nhìn vào khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của người đàn ông trước mặt, Diệp Nhược Sơ nắm chặt lấy áo len của hắn, kinh ngạc kêu nhỏ, "Thẩm Mặc Hàn..."
Nàng tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng khi chạm vào hơi ấm của chiếc áo len, trái tim nàng vô thức trở nên ấm áp, mềm mại hơn.
"Hửm?"
Cất giọng, hắn đảo mắt qua gương mặt đang sưng đỏ của nàng, không có một chút tức giận.