Lời này quả thực không sai, nàng nhíu mày hỏi: "Vậy anh có biết lúc này cậu ấy sẽ đi đâu không?""Không..." Hắn trực tiếp trả lời, nhìn chằm chằm vào nàng, một hồi sau mới trầm giọng nói: "Có điều, có một người gọi điện nó nhất định sẽ nghe..."
Ánh mắt hắn đã nói lên hết thảy, Diệp Nhược Sơ lập tức ngẩn người, nhìn hắn; "Nếu như cậu ấy không trả lời thì sao?"
Khẽ cắn môi, ngón tay hắn gõ nhẹ lên vô lăng, hỏi nàng: "Vậy nếu nó trả lời, thì sao?"
Suy nghĩ một hồi, nàng phun ra bốn chữ: "Tùy anh xử lý, như vậy, nếu anh thua thì sao?"
Câu trả lời của nàng hiển nhiên khiến hắn vô cùng hài lòng, lông mày hắn nhướng lên, lộ ra vẻ tự tin cùng bá khí bẩm sinh, "Cô giáo Diệp cảm thấy tôi có thể thua sao?"
"Tại sao không?" Nàng không cao hứng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy bộ dáng hắn lúc này quả thực vô cùng chướng mắt.
"Tùy cô xử lý..." Hắn cười nhạt, nhún vai, dáng vẻ ưu nhã, "Nếu như tôi thua."
Nàng lúc này mới hài lòng, Diệp Nhược Sơ ở ngay trước mặt hắn, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi Thẩm Mặc Thần.
Một hồi sau, điện thoại liền được kết nối.
Nhưng đầu bên kia im lặng, không có một tia thanh âm, Diệp Nhược Sơ có thể nghe tiếng hít thở rõ ràng, thậm chí có thể nghe thấy tuyết rơi sột soạt.
Thật không ngờ, cậu ta thực sự nghe điện thoại...
Dư quang đảo qua khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt hắn còn mang theo ý cười, nàng khẽ nghiến răng.
Nhưng khi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia giọng điệu nàng lại vô cùng cẩn trọng, "Mặc Thần, em đang ở đâu? Cô bây giờ đến đó tìm em, được không?"
Cứ tưởng cậu ta sẽ im lặng nhưng không ngờ cậu ta lại đáp lại.
Chỉ có điều, cậu ta yêu cầu nàng chỉ được đến một mình...
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Đi đến chiếc hồ ở chính giữa trường học, Diệp Nhược Sơ lập tức nhìn thấy Thẩm Mặc Thần đang ngồi trên băng ghế dài.
Dường như đã ngồi được một hồi lâu, trên người cậu phủ một tầng tuyết trắng, liền như vậy an tĩnh ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Mặc Thần..." Lại gần, Diệp Nhược Sơ nhẹ nhàng mở miệng.
Thẩm Mặc Thần ngẩng đầu, đứng dậy, tiến đến gần nàng, sau đó đột nhiên mạnh mẽ kéo tay nàng ôm vào trong l*иg ngực.
Thân thể nàng khẽ run lên, sững sờ một hồi, sau khi định thần lại, nàng đẩy cậu ta ra, ánh mắt né tránh người đứng phía sau tán cây cách đó không xa.
Có một người đang đứng đó...
Tuy chỉ mới là một thiếu niên, nhưng lại so với nàng cao hơn một cái đầu, nàng đương nhiên không có khả năng đấu lại.
"Mặc Thần, em buông cô ra đã, được không?"
Từ bỏ giãy giụa, Diệp Nhược Sơ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay đem bông tuyết phủ trên người Thẩm Mặc Thần phủi xuống.
Đem gương mặt sớm đã lạnh buốt chôn ở cần cổ ấm áp của nàng, thanh âm khàn khàn: "Cô giáo Diệp đến một mình?"
Có chút hoảng hốt cùng áy náy, nhưng nàng vẫn gật đầu.
Rột cục cậu cũng buông ra, Thẩm Mặc Thần ngồi lại trên ghế dài, trên người chỉ mặc độc một bộ đồng phục.
Ngẩng đầu, hai tay cậu nắm chặt, cố kìm chế cam xúc, "Cô cùng anh trai em quen từ khi nào?"
Diệp Nhược Sơ ngồi xuống bên cạnh cậu, nói sự thật: "Tại đám cưới của một người bạn."
"Vì vậy, trước khi trở thành gia sư của em, hai người đã biết nhau?"
Nàng gật đầu.
Thẩm Mặc Thần nhìn những bông tuyết trắng rơi trên mặt hồ phẳng lặng rồi biến mất, "Hai người tại sao lại kết hôn?"
Cậu biết, anh trai không phải người sẽ tùy tiện kết hôn, chưa kể, anh ấy đã có người trong lòng...
"Cô đã mang thai con của anh ấy được một tháng..." Nàng không định giấu cậu những chuyện này.