Nàng lập tức đóng băng tại chỗ!Sau một hồi lâu, khoé miệng hiện lên nụ cười cứng ngắc, "Làm sao có thể, bác sĩ có phải hay không nhìn lầm rồi?"
Nàng sao có thể mang thai? Tuyệt đối không có khả năng!
Bác sĩ đem giấy xét nghiệm đẩy lên trước mặt nàng, "Tuyệt đối không có bất cứ sai sót gì, trên giấy xét nghiệm đã viết rất rõ ràng, cô có thể cẩn thận nhìn một chút. Còn nếu vẫn không tin, có thể kiểm tra lại."
Tay khẽ run, nàng cầm tờ giấy xét nghiệm lên, lướt nhanh từ đầu đến cuối, nhưng nàng vẫn lắc đầu không tin, mạnh mẽ phủ nhận, cảm xúc có chút mất kiểm soát, "Không thể! Tuyệt đối không thể! Hôm đấy tôi có uống thuốc!!"
"Cô uống thuốc khi nào?"
"Trong vòng hai canh giờ."
"Ngày đó có ăn thứ đặc biệt gì không?"
Đồng tử Diệp Nhược Sơ có chút co lại, bỗng nhiên nhớ ra, ngày đó sau khi về nhà nàng có uống mấy chén trà Phổ Nhị.
Nghe nàng nói, bác sĩ cau chặt lông mày.
"Cô không biết trà đặc có thể giải dược sao? Cô uống mấy chén, chức năng của thuốc khẳng định đã bị giải hết.
Tử ©υиɠ của cô nghiêng về phía trước nên khả năng mang thai là rất nhỏ, nếu lần này phá thai, về sau còn muốn mang thai, e rằng....
E rằng....
Đi trên con đường đầy gió lạnh thấu xương, Diệp Nhược Sơ nghĩ lại lời bác sĩ nói, đầu có chút choáng váng và thất thần.
Đột nhiên, đau đớn từ bắp truyền đến, nàng còn chưa kịp nhìn rõ sự tình, chân liền mềm nhũn, ngã nhào xuống đất."
"Cô là lớn lên không có mắt hay không có tai! Xe không nhìn thấy, tiếng còi cũng không nghe thấy! Thật con mẹ nó xúi quẩy!" Nam nhân trẻ tuổi hùng hổ xoay người lái chiếc xa đạp rời đi, trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Nhược Sơ đang ngã trên mặt đất.
Những suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng cũng kéo trở về, nàng đưa tay xoa đôi chân đau nhức rồi đứng dậy.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trần Tư Vũ.
"Nhược Sơ, bây giờ đã gần hai giờ rưỡi, sao cậu vẫn chưa đến?"
Cầm điện thoại di động, nàng một tay bóp chặt tờ giấy xét nghiệm, thở dài một hơi, "Nếu tớ nói tạm thời không đến được thì sao?"
"Cậu đừng nói giỡn." Thanh âm Trần Tư Vũ có chút bối rối, "Cậu nhanh tới, tớ cúp máy đây."
Nàng chưa bao giờ có thói quen bùng hẹn người khác, vẫn là nên đi trước đi, chuyện kia chờ sau khi trở về từ từ suy nghĩ...
Khi Diệp Nhược Sơ đến khách sạn Quảng Đông, liền thấy Thẩm Mặc Hàn hai chân vắt chéo ngồi uống trà cử động tùy ý nhưng lại ưu nhã mười phần.
Ở bên cạnh, Trần Tư Vũ trông có hơi chật vật, căng thẳng, hai tay nắm chặt không buông.
"Ba giờ năm phút..." Hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhướng mày, "Đây là thành ý của cô Diệp?"
Nhìn thấy hắn, Diệp Nhược Sơ nhìn hắn lại nhớ đến tờ giấy xét nghiệm trên tay, còn hắn chính là thủ phạm của tờ giấy đó!
Chính là bởi vì hắn say rượu đi nhầm phòng, nên đã khiến nàng rơi vào tình huống khó xử này...
Nghĩ đến đây, tâm tình nàng không khỏi khó chịu mấy phần, lời nói châm chọc không bị khống chế liền phun ra, "Nếu Thẩm tiên sinh cảm thấy tôi không có thành ý, cần gì phải tiếp tục chờ đợi ở đây? Đứng dậy rời đi không phải tốt hơn sao?"
Nghe vậy, Trần Tư Vũ kiêng kị liếc nhìn Thẩm Mặc Hàn, bị doạ đến vội vàng nháy mắt với nàng.
Cô ấy bị sao vậy ? Nàng rốt cuộc đã hình dung ra tình hình chưa?
Đáng tiếc, Diệp Nhược Sơ làm như không thấy.
Không khó chịu, ngược lại Thẩm Mặc Hàn có chút hứng thú cùng tò mò, nhìn chằm chằm nàng, "Tâm tình cô Diệp không tốt sao?"
"Ừ!" Cô ưỡn thẳng ngực, nhìn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Vì sao không tốt?" Hắn thay đổi tư thế, đứng đối mặt với nàng.
"Đây là quyền riêng tư cá nhân của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời!"
Hai mắt Thẩm Mặc Hàn hơi híp lại, cau mày, ngữ khí tự nhiên nói "Kinh nguyệt đến rồi?"
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Nhược Sơ trở nên trắng bệch!
Nàng ngược lại hi vọng kinh nguyệt đến, nhưng bây giờ...không có khả năng!