"Kiều Nhiên, cậu và Trình Cố Dương kia không giống nhau"
Lâm Trúc Tùng dựa vào cửa sau phòng học, không chỉ ngăn chặn đường, còn dùng cơ thể cao ráo ngăn hết ánh sáng chiếu vào, giọng nói thấp thấp, biểu tình vẫn bất cần đời như cũ.
Kiều Nhiên nhìn lướt qua Trình Cố Dương vẫn còn tiếp tục thu dọn đồ trên bàn, cô dùng sức ngưỡng cao cổ nhìn về phía Lâm Trúc Tùng:
"Tớ cùng cậu ấy không có liên quan, tớ ra hiệu sách, phiền cậu nhường đường một chút"
"Chết tiệt, lại đi tìm bài tập làm? Cậu còn ngại bài tập không đủ nhiều?"
Lâm Trúc Tùng nhìn cô kinh ngạc, một bên vẫn nhường đường. Tô Kiều Nhiên nhanh đi ra, Lâm Trúc Tùng cũng chậc chậc đi theo sau, tự nói mình:
"Thôi, tớ đi cùng cậu nhìn xem, nói không chừng tiểu thuyết tớ muốn cũng đã có"
Tô Kiều Nhiên không từ chối, lập tức đi về phía trước. Hai người làm bạn cùng bàn đã nửa năm, tính tình Lâm Trúc Tùng cô cũng biết, hấp tấp, nghĩ gì là muốn đó.
Lâm Trúc Tùng nhiệt tình đối với cô, cô thoáng cũng nhìn ra, chỉ là cô trước giờ đối với ai cũng đều không thân thiện, thói quen "độc lai độc vãng", đối với bàn tán, nói chuyện sau giờ học đều đứng xa mà nghe, lâu dần tới giờ, tự nhiên cũng không có gì để nói cùng bạn bè. Lâm Trúc Tùng so với các bạn học khác thì có chút thân hơn, cô cảm thấy cũng không có gì.
*"độc lai độc vãng": một mình đến một mình đi ( theo tui tra là thế)
Gần đây nhất, bộ dáng cậu ta đối với ai cũng không tim không phổi, thật sự không thể nói có "Dụng tâm kín đáo" gì. Thứ hai, mặc dù có "Dụng tâm kín đáo", nói thật cô cũng không biết đối ứng như thế nào.
Trong tiếng kinh hô của Lâm Trúc Tùng cùng với ánh mắt tán thưởng của ông chủ hiệu sách, Kiều Nhiên cảm thấy mãn nguyện ôm một chồng sách tham khảo sang năm mới có thể học. Tuy rằng mới cao nhất, cô đã rõ ràng mục tiêu của mình, tin rằng người chậm thì cần bắt đầu sớm mới là lối tắt để tiếp cận mục tiêu.
*Cao trung giống THPT bên mình cũng chia thành 3 năm gọi là cao nhất, cao nhị, cao tam tương đương lớp 10, 11, 12 bên mình.
Vòng qua khúc ngoặt kia liền tới nhà, bên cạnh tiểu khu có chút cũ nát là một sân bóng rổ. Bước chân Kiều Nhiên chầm chậm, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía sân bóng.
Sân bóng rổ này cách trường học không xa, lại thuộc về địa phận chung cư giáo viên của trường, học sinh dù nghịch ngợm thế nào cũng không dám dưới mí mắt giáo viên mà tiêu soái, tự tại nên ngày thường rất ít người tới đây. Chỉ có thời gian tan học, mới có tiếng bóng bịch bịch không quy luật xen lẫn chút cô đơn vang lên.
Cũng giống như thường, ở sân chỉ có Trình Cố Dương.
Áo khoác bông cùng cặp sách bị cậu tùy tiện mà đặt dưới giá bóng rổ, Trình Cố Dương mặc áo hoodie đơn giản, có một lúc rồi lại một lúc ném bóng vào rổ. Tóc cậu so với mùa hè có chút dài, vóc dáng dường như lại cao lên chút, trán có tầng mồ hôi mỏng nhưng thoạt nhìn vẫn thoải mái như cũ.
Đúng là tuổi dậy thì, lớp học có nam nữ bị mụn mọc lên làm cho bối rối, Tô Kiều Nhiên cũng vì vậy mà có chút bối rối, nhưng mà Trình Cố Dương ở tuổi này ngay cả mụn cũng không nỡ mọc lên trên gương mắt trắng nõn nà của anh( puede hay gì???... thôi em xin lỗi anh là thẳng nhất định rất thẳng)
Lại ném vào một quả bóng, Trình Cố Dương quay đầu nhìn về phía Kiều Nhiên, xa xa hỏi câu:
"Trở về rồi"
"ừm"
"Cậu tiếp tục"
Kiều Nhiên không ở lại xem cậu, tiếp tục đi về phía trước.
Sau 2 giây, phía sau vang lên tiếng bóng rổ.
Kiều Nhiên không quay đầu lại, dù biết mục tiêu của cô là ở phía sau.
Trình Cố Dương cùng Tô Kiều Nhiên nổi danh ở khu chung cư giáo viên này. Cha của hai người đều là giảng viên đại học gần đây, thời trẻ cùng ở ký túc xá giáo viên nên tình nghĩa kéo dài đến nay, hai nhà làm hàng xóm với nhau hơn nửa đời. Đến cuối tuần thường mở mại chượt phân cao thấp, náo nhiệt mười mấy năm, như cố tình đều sinh ra hai đứa trẻ bình tĩnh lạ thường. Tô Kiều Nhiên từ nhỏ đến lớn không rơi nước mắt quá vài lần, Trình Cố Nhiên sinh ra dứt khoái khóc rất bình tĩnh.
Hai bọn họ thủa còn bọc tã, cha mẹ hai bên nửa đùa nửa thật mà đính hôn cho bọn họ, nhưng hai đứa trẻ đặt cùng nhau cả ngày, mắt lớn mắt bé nhìn nhau không kêu rên một tiếng, phản ứng với nhau càng không. Tụ họp không dưới trăm lần, hai người đối thoại với nhau đếm trên đầu ngón tay. Lâu dần cha mẹ hai bên cũng không để trong lòng nữa.
Trình Cố Dương ở nhà trẻ chính là nổi tiếng trong lũ trẻ. Nếu là cậu học, không cần tốn nhiều công sức, không có cái gì không lấy được nhất. Thiên tư hơn người trong đọc sách thì thôi, viết chữ lại càng đẹp, đến dương cầm, vận động đều là nhất. Hào quang tài tử giúp anh vốn đã thanh tú lại càng thêm cơ trí khí chất hơn người. Anh chính là" con nhà người ta" tiếng tăm lẫy lừng, như vô hình mang lại áp lực không nhỏ cho hội con em giáo viên.
Tô Kiều Nhiên lúc nhỏ cũng không thua, sở hữa gương mặt nhỏ đáng yêu đến lừa già dối trẻ. Mẹ Tô mỗi khi ôm cô đi dạo, một đường thu được không ít lời tán thưởng, làm tâm trạng mẹ Tô tự nhiên càng mừng thầm, khoe con ngày càng nhiệt tình.
Sau khi hiểu chuyện, Tô Kiều Nhiên liền cố ý trốn tránh những ánh mắt nhìn tới, lặng lẽ để mái, che đi cái trán no đủ của cô, tuổi còn nhỏ liền mang một cái kính nặng, tự động che đi những ánh mắt tiếc hận của nhóm người quen.
Thi vào cao trung lại làm cho thanh danh Tô Kiều Nhiên vang dội-- cho tới nay Tô Kiều Nhiên vốn không nổi bật trong nhóm con em giáo viên, "Nhất minh kinh nhân" thi một phát thành tích thứ hai, chỉ sau Trình Cố Dương, mẹ Tô nhiều năm lại được khoe con chỉ hận không thẻ bắt loa mà thông báo vang trời, ba Tô mừng rỡ tiệc cùng mạt chượt, Tô gia chơi nổi ca hát mấy ngày liền.
*"Nhất minh kinh nhân": bộc lộ tài năng kinh người, gảy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (tui tra gg nha)
Chỉ có Tô Kiều Nhiên tự mình biết, để tên mình xuất hiện phía sau Trình Cố Dương, cô đã phí bao nhiêu công sức, nội tâm lại càng phức tạp.
Nhớ lại cuối tuần bình yên của sơ tam ( lớp 9 THCS bên mình), Trình ba mẹ, Tô ba mẹ đại chiến 300 hiệp. Tô Kiều Nhiên thì nhốt mình trong phòng, không quá tập trung mà làm bài tập. Trình Cố Dương đáp ứng yêu cầu trưởng bối, bưng nửa quả dưa hấu gõ cửa phòng Tô Kiều Nhiên.
"Dưa hấu"
"Cảm ơn. Để trên bàn đi"
Trình Cố Dương để dưa hấu xuống, nhìn lướt qua mặt bàn lộn xộn của cô. Hơi dừng lại, bỏ lại một câu:
"Câu 4 đề sai rồi"
Sau đó đóng cửa phòng đi ra ngoài xem TV.
Tình hình hầu như cuối tuần đều sẽ diễn ra như vậy. Thời gian đó, không biết vì sao Trình Cố Dương để ý bài tập của Tô Kiều Nhiên vô cùng, liếc mắt một cái là nhìn ra ngay lỗi sai của cô, vẫn lanh nhạt như thường để lại một câu.
Tô Kiều Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chắc Trình Cố Dương có "thói làm bài chính xác". nhìn thấy bài làm sai mà không nhịn được nội tâm thống khổ, không thể không nói. Sau mỗi khi Trình gia đến cô liền dứt khoát viết văn.
Vài lần thế, cô vốn nghĩ tránh được, không nghĩ tới sau giờ trưa, Trình Cố Dương ném một câu
"Đoạn thứ hai có lỗi chính tả"
Xong xoay người đi chọc cho Kiều Nhiên giận không thể nói.
Đương nhiên, Kiều Nhiên tức là không nói không động, mặt ngoài trước sau như một, không để cho Trình Cố Dương bắt bẻ nữa mà cô phí bao công sức.
Vì thế, kì thi vào cao trung cô mới" nhất minh kinh nhân". Tô Kiều Nhiên cũng danh chính ngôn thuận cùng ai kia vào lớp trọng điểm của ban, cô vẫn tiếp tục bình tĩnh như nước mà âm thầm phân cao thấp với Trình Cố Dương.
Ở cao trung đã nửa năm, Trình Cố Dương chưa bao giờ để cho Tô Kiều Nhiên thượng vị một lần, ví trí nhất khối vững như Thái Sơn, ngày thường còn bớt thời gian chơi bóng, đọc tiểu thuyết, bộ dáng không có chút lao lực. Trái lại, Tô Kiều Nhiên học tập rất khổ tâm lao lực, ngẫu nhiên mấy lần thi nhỏ thì được hạng nhì, thành tích cơ bản thay đổi, di chuyển nằm trong phạm vị top 3 hoặc top 10.
Nghĩ đến đây Tô Kiều Nhiên yên lặng mà thở dài, đỡ đỡ kính đen, mặc kệ thanh âm bịch bịch của bóng rổ ở bên ngoài cửa sổ, tâm hạ xuống vùi đầu vào biển sách.
=======================
Hoa Quỳnh: tay phế rồi, tâm cũng chết rồi. Cầu được an ủi huhu. Không biết chiều edit nổi chương 2 không nữa:((