Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 228

Edit: Min

Sau khi cả tộc Thủy thần bị đày đi, Biện Khoảnh con của Vũ Cơ được giao cho thần nữ Tuyết Sơn nuôi nấng. Bởi vì nói thế nào thì Biện Khoảnh cũng là con của Thiên Đế, mặc dù sự ra đời của hắn là nỗi ô nhục, nhưng có lẽ một ngày nào đó Biện Khoảnh sẽ được Thiên Đế coi trọng, sau đó cho cả tộc Thủy thần của bọn họ trở về Thiên giới.

Vì nữ thần Tuyết Sơn có quan hệ tốt với Vũ Cơ nên mới đồng ý nuôi Biện Khoảnh, và trong quá trình nuôi nấng đã sinh ra tình cảm giống như mẫu tử với Biện Khoảnh.

Sau khi Biện Khoảnh lớn lên, hắn cũng biết rõ thân thế của mình, mặc dù nữ thần Tuyết Sơn đối xử với hắn rất tốt, nhưng không có một vị thần tiên nào trong Thiên giới coi trọng hắn cả. Đặc biệt là sau khi tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đi ra ngoài của Cảnh Dương từ xa, trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn cảm thấy bọn họ đều là con của Thiên Đế nhưng lại chênh lệch lớn như vậy, điều này thật không công bằng với hắn.

Trong lòng Biện Khoảnh càng mất cân bằng liền càng muốn quan sát sự khác biệt giữa cuộc sống hàng ngày của Cảnh Dương và mình, nhưng càng quan sát thì hắn càng ghen tị, và gần như đến mức muốn nhập ma. Điểm này ngược lại rất giống mẫu thân của hắn, có lẽ tính ghen tị mãnh mẽ của Biện Khoảnh là được di truyền từ mẫu thân hắn.

Biện Khoảnh biết sự ra đời của mình là ô nhục, nhưng hắn vẫn muốn gặp mẫu thân của mình một lần. Tuy nhiên, Tháp Lôi Đình chỉ có Thiên Đế và Thương Vọng mới có thể mở ra, vì đó là nơi giam giữ thần tiên phạm tội nghiêm trọng của Thiên giới. Biện Khoảnh không vào được Tháp Lôi Đình nên chỉ có thể nán lại ở bên ngoài, và lần nào hắn cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Vũ Cơ.

Trong Tháp Lôi Đình không phải chỉ giam giữ một mình Vũ Cơ, nhưng bởi vì Vũ Cơ khiến Thiên Hậu hồn phi phách tán, Thiên Đế bắt ả chịu hình phạt nặng nhất trong Tháp Lôi Đình, cho nên tiếng la thảm thiết của Vũ Cơ mới lớn nhất.

Biện Khoảnh nghe mẫu thân của mình kêu la thảm thiết như vậy thì không khỏi đau lòng, nhưng hắn biết mình không có năng lực cứu được mẫu thân, đây là chuyện khiến hắn cảm thấy đau khổ nhất. Mặc dù biết rằng mình không cứu được mẫu thân, nhưng Biện Khoảnh vẫn hy vọng có thể được gặp mẫu thân, ít nhất là để mẫu thân biết hắn đã trưởng thành.

Thiên Đế đến Cõi Hư Vô vẫn chưa trở về, nên người duy nhất trên Thiên giới có thể mở được Tháp Lôi Đình chỉ có Thương Vọng. Biện Khoảnh liền nhờ nữ thần Tuyết Sơn dẫn hắn đi cầu xin Thương Vọng để y giúp hắn gặp mẫu thân.

Thương Vọng biết Thiên Đế hận Vũ Cơ như thế nào, ngay cả y cũng vô cùng chán ghét việc làm của Vũ Cơ. Cho nên đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của Biện Khoảnh mà không cần suy nghĩ.

Biện Khoảnh không từ bỏ ý định và cầu xin Thương Vọng hết lần này đến lần khác, nhưng Thương Vọng không muốn gặp hắn, hắn thậm chí còn không thể đến gần Thương Vọng.

Biện Khoảnh dùng mọi cách để gặp Thương Vọng cho dù chỉ có thể nhìn thấy từ xa, và rồi hắn yêu Thương Vọng từ lúc nào không hay. Hắn cũng nhận ra mối quan hệ giữa Thương Vọng và Cảnh Dương không hề đơn giản.

Cách Thương Vọng đối xử với Cảnh Dương không hề giống một trưởng bối đối xử với vãn bối. Ánh mắt của hai người, cũng như động tác nhỏ giữa hai người đều khiến Biện Khoảnh nhạy bén cảm giác được rằng bọn họ đang yêu nhau.

Biện Khoảnh gần như phát điên lên vì ghen tị, và hắn càng cảm thấy ông trời không công bằng với mình hơn. Hắn nghĩ, nếu ông trời đã bất công với mình như thế, vậy thì mình phải dựa vào bản thân để có được mọi thứ mà mình muốn.

Nếu muốn cứu mẫu thân và có cơ hội tiếp cận Thương Vọng, điều cần làm chính là loại bỏ chướng ngại vật Cảnh Dương.

Một khi Cảnh Dương chết đi, hắn chính là nhi tử duy nhất của Thiên Đế, nếu Thiên Đế cũng chưa về thì hắn chính là người có hy vọng kế thừa ngôi vị Thiên Đế nhất. Mà một khi đã trở thành Thiên Đế, việc cứu mẫu thân và tiếp cận Thương Vọng sẽ không còn khó nữa.

Vì thế dã tâm của Biện Khoảnh bắt đầu bành trướng, cũng đã âm thầm bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn biết nữ thần Tuyết Sơn yêu Thương Vọng đã mấy vạn năm nhưng vẫn luôn bị Thương Vọng cự tuyệt, cho nên nữ thần Tuyết Sơn chính là đối tượng lợi dụng tốt nhất của hắn.

Hắn nói với nữ thần Tuyết Sơn rằng mình đã phát hiện ra manh mối Thương Vọng và Cảnh Dương đang yêu nhau. Khi nữ thần Tuyết Sơn cảm thấy đố kị và phẫn nộ, hắn liền bắt đầu từ từ thuyết phục nữ thần Tuyết Sơn nghĩ cách diệt trừ Cảnh Dương.

Cảnh Dương là Thái Tử của Thiên giới, lại có thượng cổ chiến thần Thương Vọng bảo vệ, muốn diệt trừ hắn còn khó hơn cả diệt trừ Thiên Đế.

Vì thế hai người vừa lên kế hoạch vừa yên lặng chờ đợi thời cơ, và lần chờ này là hai vạn năm đã trôi qua.

Biện Khoảnh tình cờ phát hiện hình như Cảnh Dương rất muốn hạ phàm, hắn liền thay đổi ý định, nghĩ nếu mình không thể động được Cảnh Dương ở trên trời, vậy thì sau khi Cảnh Dương hạ phàm chính là thời cơ tốt nhất để ra tay.

Thế là hắn và nữ thần Tuyết Sơn liên thủ nghĩ ra âm mưu để nữ thần Tuyết Sơn cố ý đánh nhau với nữ thần Xích Diễm rồi bị trọng thương, sau đó nghĩ cách giữ chân Thương Vọng ở lại mấy ngày, nói không chừng bọn họ sẽ có thể diệt trừ Cảnh Dương.

Khi Biện Khoảnh theo đuôi Cảnh Dương và tận mắt nhìn thấy Cảnh Dương nhảy xuống Đài Luân Hồi, hắn gần như là mừng như điên. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý tưởng của hắn, cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này.

Biện Khoảnh cũng hạ phàm, hắn cho rằng chỉ cần nghĩ cách khiến Cảnh Dương đã trở thành người phàm hồn phi phách tán, là có thể đạt được mục đích diệt trừ Cảnh Dương của mình.

Nhưng muốn khiến cho Thái Tử của Thiên giới hồn phi phách tán không phải là một việc đơn giản. Cho dù Cảnh Dương đã trở thành người phàm nhưng vẫn có nguyên thần che chở, Biện Khoảnh không thể làm gì được hắn.

Không thể làm gì được Cảnh Dương khiến Biện Khoảnh rất sốt ruột, bởi vì hắn biết một khi Thương Vọng tìm tới, hắn sẽ không còn cơ hội nào để ra tay với Cảnh Dương nữa. Và một khi Thương Vọng cảnh giác hắn và nữ thần Tuyết Sơn, sau này bọn họ sẽ không bao giờ chờ được một cơ hội như này nữa.

Ngay lúc đang nôn nóng, hắn chợt nhớ ra mình đọc qua một quyển sách cổ Diệt Thần bên trong Tàng Thư Các của phụ thân nữ thần Tuyết Sơn.

Bên trên có ghi lại rằng, nếu muốn tiêu diệt thần có thiên mệnh, ngoài việc gϊếŧ hắn bằng thần lực mạnh hơn hắn, thì vẫn còn một biện pháp khác. Đó chính là nghĩ cách đưa hồn phách của vị thần có thiên mệnh đến các thế giới khác nhau, sau đó tiêu hao nó ở các thế giới khác nhau. Bằng cách này, linh hồn của người có thiên mệnh không hoàn chỉnh sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, muốn cho hắn hồn phi phách tán cũng sẽ dễ dàng hơn.

Biện Khoảnh nghĩ, đây chính là cơ hội duy nhất để diệt trừ Cảnh Dương. Nếu thành công, hắn sẽ trở thành người có khả năng nhất thay thế Cảnh Dương. Nhưng nếu thất bại……, cùng lắm thì mất mạng thôi, dùng mạng của mình cược một lần còn hơn là cứ sống như bây giờ.

Vì vậy hắn đã nghĩ cách lấy linh hồn của Cảnh Dương đã trở thành phàm nhân, nhưng muốn tiêu hao linh hồn của Cảnh Dương ở các thế giới khác nhau cũng không phải là một việc dễ dàng.

Để kéo dài thời gian Thương Vọng tìm được Cảnh Dương, Biện Khoảnh đã làm một phần hồn phách của Cảnh Dương tự phân tán. Sau đó mang theo phần còn lại, dựa theo phương pháp trong Diệt Thần tìm kiếm thế giới thích hợp, rồi đưa linh hồn của Cảnh Dương vào thân thể của người thích hợp được chọn. Sau khi người kia gặp phải một kết cục bi thảm, linh hồn của Cảnh Dương sẽ lập tức tan thành mây khói.

Phải mất một thời gian rất dài Biện Khoảnh mới chọn ra được một vài người có thể chịu đựng được linh hồn của Cảnh Dương, và sẽ có kết cục bi thảm ở các thế giới khác nhau. Hơn nữa, dựa theo những gì được ghi trên Diệt Thần, hắn cũng phải trở thành đối thủ của Cảnh Dương thông qua luân hồi thì mới có thể bảo đảm Cảnh Dương sẽ có kết cục bi thảm, nếu không hướng kết cục sẽ thay đổi bởi vì linh hồn thần có thiên mệnh của Cảnh Dương.

Mỗi lần Biện Khoảnh đưa linh hồn của Cảnh Dương vào một thế giới, hắn cũng sẽ đưa một phần linh hồn của mình vào. Nhưng vì quy luật của trời, bất kỳ linh hồn của thần tiên nào trở thành người phàm ở hạ giới đều sẽ không giữ được ký ức ban đầu.

Biện Khoảnh nghĩ, chuyện này không chỉ có thể tiêu hao tinh hồn của Cảnh Dương ở các thế giới khác nhau, mà còn có thể giẫm đạp lên Cảnh Dương ở các thế giới khác nhau. Đây chính là chuyện một mũi tên trúng hai đích, tuyệt đối đáng giá để lấy mạnh của mình ra đánh cược một phen.

Phụ thân của nữ thần Tuyết Sơn là bằng hữu của Thương Vọng ở thời kỳ thượng cổ. Trước khi hồn của phụ thân nữ thần Tuyết Sơn về Cõi Hư Vô, hắn đã nhờ Thương Vọng giúp chiếu cố nữ thần Tuyết Sơn, Thương Vọng nể tình cảm mấy vạn năm liền đồng ý.

Nữ thần Tuyết Sơn bị thương không phải giả, bởi vì cô biết giả vờ bị thương tuyệt đối sẽ không lừa được Thương Vọng. Vì đạt được mục đích của mình, nữ thần Tuyết Sơn nhẫn tâm làm mình gần như thoi thóp, sau đó lừa Thương Vọng đến cứu mình.

Thương Vọng đi nhưng vẫn nhìn thấu nữ thần Tuyết Sơn là cố ý bị thương, ở nhà vẫn còn một bình dấm chua đang chờ y, nên y sẽ không ở lại chỗ nữ thần Tuyết Sơn lâu. Sau khi xác định nữ thần Tuyết Sơn sẽ không chết, y để lại một viên Dược Vương rồi chuẩn bị rời đi.

Nữ thần Tuyết Sơn thấy không giữ được Thương Vọng, để kéo dài thời gian cho Biện Khoảnh, cô đã sử dụng Kính Huyễn Sâm do phụ thân để lại để lập ảo trận gài bẫy Thương Vọng.

Nữ thần Tuyết Sơn khóc lóc và bày tỏ tình yêu của mình với Thương Vọng, thỉnh cầu y ở lại với mình đến khi vết thương được chữa lành, Thương Vọng đương nhiên là không muốn. Nhưng Kính Huyễn Sâm là thượng cổ Thần Khí, không dễ phá vỡ nó, nếu đổi thành một vị thần tiên khác, có thể sẽ bị mắc kẹt ở trong đó cả đời, ngay cả Thương Vọng cũng phải mất vài ngày mới phá được nó.

Chờ sau khi Thương Vọng trở về liền phát hiện không thấy Cảnh Dương đâu, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Y nhanh chóng đi điều tra tung tích của Cảnh Dương, và biết được sau khi Cảnh Dương hạ phàm thông qua Đài Luân Hồi, linh hồn của hắn đã tiêu tán không rõ nguyên do.

Thương Vọng chỉ tìm được thân thể của Cảnh Dương, sau khi mang thân thể của Cảnh Dương về Thiên giới, y đích thân dẫn người đi điều tra rõ nguyên do. Khi biết mọi chuyện đều do Biện Khoảnh và nữ thần Tuyết Sơn làm, trong lòng lửa giận phừng phừng, y không hề cố kỵ tình cảm với phụ thân của nữ thần Tuyết Sơn mà tự tay hủy diệt nguyên thần của nữ thần Tuyết Sơn, khiến nó hoá thành tro bụi.

Sau khi gϊếŧ chết nữ thần Tuyết Sơn, Thương Vọng lập tức đi tìm linh hồn của Cảnh Dương và thu thập nó. Những mảnh linh hồn tự phân tán của Cảnh Dương nhanh chóng được Thương Vọng tìm được, nhưng phần linh hồn bị Biện Khoảnh mang đi không dễ tìm. Bởi vì trong vũ trụ có vô số thế giới, Biện Khoảnh lại mang linh hồn của Cảnh Dương đến những thế giới khác nhau, nên phải mất một thời gian rất dài Thương Vọng mới tìm được hết.

Trước khi Thương Vọng tìm thấy tất cả thế giới có linh hồn của Cảnh Dương, y đã biết Biện Khoảnh muốn làm gì. Bởi vì quyển sách Diệt Thần kia là phụ thân của nữ thần Tuyết Sơn mượn từ y, chỉ là sau này vẫn không trả cho y mà thôi.

Thương Vọng biết rằng dù có tìm được tất cả mảnh hồn của Cảnh Dương, thì cũng không thể cưỡng chế mang về, vì điều đó sẽ chỉ hại hắn. Cho nên chỉ có thể để Cảnh Dương tự thay đổi vận mệnh của mình và có được một kết cục viên mãn trong mỗi kiếp, như vậy linh hồn của hắn mới có thể thuận lợi trở về.

Cơ thể của Cảnh Dương vẫn là cơ thể của người phàm, nó không thể bảo quản linh hồn do Thương Vọng thu thập. Cho nên Thương Vọng đã đưa tất cả những mảnh linh hồn tìm được trước đó của Cảnh Dương đến chỗ Diêm Vương. Để phần linh hồn đó ở chỗ Diêm Vương không ngừng mượn đường luân hồi, như vậy mới có thể bảo đảm rằng phần linh hồn đó sẽ không tiêu tán nữa.

Khi Thương Vọng cuối cùng đã tìm được tất cả các thế giới có linh hồn của Cảnh Dương, để đảm bảo rằng Cảnh Dương có thể thay đổi vận mệnh của mình một cách suôn sẻ và tất cả các mảnh linh hồn sẽ trở lại cơ thể của hắn, Thương Vọng quyết định phân ra một phần linh hồn của mình để giúp hắn.

Miếng ngọc bội mà Diêm Vương đưa cho Cảnh Dương thật ra chính là một phần linh hồn của Thương Vọng. Nó có nhiệm vụ đưa Cảnh Dương đến các thế giới khác nhau và trợ giúp hắn thay đổi vận mệnh, sau đó mang linh hồn của Cảnh Dương ở thế giới đó về.

Cho nên, mỗi lần Cảnh Dương kết thúc một đời, nguồn năng lượng mà hắn cảm nhận được kỳ thật chính là linh hồn của hắn. Mà lý do khiến hắn cho rằng năng lượng bị hệ thống hút đi là bởi vì hắn không thể chịu đựng được phần linh hồn đã thức tỉnh vào thời điểm đó. Vì vậy Thương Vọng đã lấy đi phần linh hồn đó và bảo quản nó bằng linh hồn của mình.

Sau khi nghe Thương Vọng giải thích mọi chuyện đã xảy ra, Cảnh Dương nghĩ nữ thần Tuyết Sơn đã hoá thành tro tàn rồi, tuy thiếu một đối tượng trả thù nhưng cũng may là Thương Vọng vẫn nhớ để lại Biện Khoảnh cho hắn xả giận.

Cảnh Dương triền miên với Thương Vọng mấy ngày vì quá nhớ nhung. Khi tất cả cảm xúc nhân vật của hắn biến mất và khôi phục tính cách ban đầu, hắn quyết định đi gặp Biện Khoảnh một lần, bởi vì đến lúc nên xử lý hắn rồi.

Biện Khoảnh bị nhốt ở thiên lao, hắn tự cho là đã tìm được một nơi rất bí mật để cất giữ cơ thể và phần linh hồn còn lại của mình, nhưng vẫn bị thuộc hạ của Thương Vọng tìm được và mang về Thiên giới.

Biện Khoảnh vốn tưởng rằng sau khi linh hồn của Cảnh Dương biến mất, linh hồn của mình sẽ trở về, lại không ngờ tất cả linh hồn của mình đều không trở về. Mặc dù sau mỗi kiếp hắn đều sẽ có được một đoạn ký ức, và biết rằng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi của mình, nhưng vì đã bị thuộc hạ của Thương Vọng bắt được, nên cho dù hắn muốn làm gì cũng không thể.

Biện Khoảnh bị treo trên không bằng xích sắt và ngày nào cũng bị tra tấn ở trong thiên lao. Vừa kết thúc màn tra tấn hôm nay thì hắn nghe thấy tiếng mở cửa lao, mở mắt ra liền nhìn thấy người bước vào là Cảnh Dương, hắn lập tức mở to hai mắt, cơ thể không tự chủ được run lên.

“Thả hắn xuống.” Cảnh Dương ra lệnh.

“Dạ.”

Biện Khoảnh được thả xuống, nhưng bởi vì linh hồn không đầy đủ và ngày nào cũng bị tra tấn, nên ngay cả đứng cũng không được, vừa được thả ra đã ngã xuống đất.

Cảnh Dương không quan tâm Biện Khoảnh đứng hay nằm, tóm lại, hắn không quen ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai ngoại trừ Thương Vọng. Cho nên hắn mới kêu thiên binh trông coi thiên lao thả Biện Khoảnh xuống.

“Nữ thần Tuyết Sơn đã hoá thành tro bụi rồi, là Thương Vọng tự mình ra tay.” Cảnh Dương cúi đầu nhìn Biện Khoảnh nói “Các ngươi không ngờ Thương Vọng sẽ thật sự gϊếŧ nữ thần Tuyết Sơn đúng không?”

Biện Khoảnh chấn động trong lòng, đúng là hắn không nghĩ rằng Thương Vọng sẽ làm nữ thần Tuyết Sơn tan thành tro bụi. Hắn cho rằng dù Thương Vọng biết được chân tướng thì cũng sẽ không làm gì nữ thần Tuyết Sơn vì niệm tình phụ thân của nữ thần Tuyết Sơn, mà nữ thần Tuyết Sơn lại là người duy nhất có thể cứu được người của y.

“Mẫu thân của ngươi đúng là đã di truyền hết tính cách của ả cho ngươi. Lòng đố kị và cả tư duy ngu xuẩn của mẫu tử ngươi đúng là giống hệt nhau.” Cảnh Dương châm chọc nói.

“Chẳng lẽ ta không nên ghen tị sao?” Biện Khoảnh yếu ớt nói “Ta cũng là nhi tử của Thiên Đế, dựa vào cái gì đãi ngộ của ta lại chênh lệch lớn với ngươi như vậy?”

“Hừ,” Cảnh Dương hừ lạnh nói “Ngươi là thật sự không hiểu, hay là cố tình không muốn hiểu. Nếu là thật sự không hiểu, vậy thì ta sẽ đại phát từ bi tự mình nói cho ngươi hiểu.”1

“Cho dù ngươi có cùng phụ thân với ta, nhưng bản chất của chúng ta chính là không giống nhau.” Cảnh Dương nói “Mẫu thân của ta là Thiên Hậu, bà không chỉ là chính thê của Thiên Đế mà còn có thể hưởng thụ tôn vinh ngang nhau với Thiên Đế. Ta sinh ra chẳng những quang minh chính đại, hơn nữa ta còn là thiên mệnh Thái Tử. Mà ngươi, chỉ là thứ được mẫu thân của ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi sinh ra mà thôi.”

“Ngươi không được……, sỉ nhục mẫu thân của ta!” Biện Khoảnh nghiến răng nói.

“Ta chỉ đang kể sự thật thôi mà. Xem ra ngươi và mẫu thân của ngươi đều không hiểu cái gì gọi là muốn được người khác tôn trọng thì trước tiên phải có lòng tự trọng. Các ngươi làm những việc tồi tệ nhưng lại không muốn bị sỉ nhục, chẳng lẽ không thấy mắc cười hả?”

Biện Khoảnh trừng mắt không nói gì.

“Ngươi hẳn là đã có ký ức của những thế giới trước đó rồi đúng không?” Cảnh Dương nói “Cảm giác mỗi đời đều bị ta đánh bại, hơn nữa còn bị ta đạp lên dưới chân không thể phản kháng như thế nào? Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống.”

Biện Khoảnh biết đã không còn ai có thể cứu mình, thay vì luôn bị tra tấn thì chi bằng kết thúc tất cả “Có bản lĩnh, ngươi gϊếŧ ta đi!”

“Gϊếŧ ngươi? Vậy chẳng phải là quá lời cho ngươi sao?”

“Ngươi, rốt cuộc, muốn thế nào?”

“Ta muốn đưa ngươi vào Tháp Lôi Đình để ngươi và mẫu thân của ngươi gặp nhau, đây không phải là tâm nguyện đó giờ của ngươi sao? Hiện tại ta cho ngươi toại nguyện, ngươi nên cảm tạ ta nha.”

Biện Khoảnh vẫn chưa phản ứng kịp, không hiểu Cảnh Dương muốn để hắn và mẫu thân gặp nhau là có ý gì.

“Bây giờ linh hồn của ngươi không được đầy đủ, tiên không ra tiên, người không ra người, phỏng chừng là không sống được bao lâu nữa, nhưng ta không muốn cho ngươi lấy cái chết để giải thoát. Cho nên ta sẽ bảo Thương Vọng mở Tháp Lôi Đình và nhốt ngươi chung tầng với mẫu thân của ngươi. Bằng cách này, các ngươi chẳng những có thể gặp nhau mà còn có thể cùng nhau chịu sấm sét đánh. Hơn nữa trong Tháp Lôi Đình không có dòng chảy thời gian, ngươi sẽ sống cùng ngày giống như mẫu thân của ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chết.”

Cảnh Dương ngồi xổm xuống và mỉm cười với Biện Khoảnh “Mẫu tử các ngươi chẳng những sẽ sớm đoàn tụ mà còn có thể nhìn nhau chịu tra tấn, cũng cảm nhận được nỗi đau của nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. Có phải rất thú vị không? Không cần cảm ơn ta đâu, đây đều là các ngươi nên được.”

“Ngươi……,” Không biết bởi vì tức giận hay bởi vì sợ hãi mà cả người Biện Khoảnh đều đang run rẩy “Ngươi ác độc như vậy, mà cũng có thể, trở thành Thái Tử Thiên giới. Ông trời thật không công bằng.”1

Cảnh Dương cảm thấy buồn cười nói “Có phải ngươi đang hối hận vì hiện tại mới biết thì ra ta ác độc như vậy không? Ngươi và mẫu thân của ngươi đều thuộc về loại người chỉ cho phép mình bỉ ổi, mà người khác đánh trả chính là ác độc. Mẫu thân của ngươi hại mẫu thân của ta hồn phi phách tán, ngươi suýt chút nữa hại ta tan thành tro bụi. So sánh với mẫu tử các ngươi thì ta ác độc chỗ nào?”

“Còn chưa nói xong sao?” Thương Vọng đi đến.

“Xong rồi.” Cảnh Dương đứng lên nói “Đối với loại người như hắn, cho dù có nói bao nhiêu thì hắn cũng không hối hận về lỗi lầm của mình, chỉ cảm thấy ông trời không công bằng.”

“Vậy thì đừng lãng phí nước miếng với hắn nữa, ta sẽ kêu thiên binh nắm thẳng hắn vào Tháp Lôi Đình.”

Cảnh Dương thấy từ khi Thương Vọng tiến vào, đôi mắt của Biện Khoảnh vẫn luôn nhìn y, và trong mắt có rất nhiều cảm xúc không thể giải thích được.

Cảnh Dương xoay người ôm eo Thương Vọng, ngẩng đầu nhìn y.

Thương Vọng ôm mặt hắn rồi hôn xuống, hai người hôm một lúc lâu mới tách ra.

Cảnh Dương quay đầu nhìn Biện Khoảnh, thấy được hận ý cùng ghen tị trong mắt hắn gần như muốn chảy máu. Cảnh Dương nghĩ người này quả nhiên không hề thay đổi, hắn hờ hững cười và nói với Thương Vọng “Đưa hắn đến Tháp Lôi Đình đi.”

Biện Khoảnh bị thiên binh kéo đến bên ngoài Tháp Lôi Đình, Thương Vọng dùng thần lực mở viên đá của Tháp Lôi Đình và trực tiếp đưa Biện Khoảnh đến tầng cao nhất, để hắn đoàn tụ với mẫu thân của hắn.

Biện Khoảnh đến tầng cao nhất của Tháp Lôi Đình và ngay lập tức phát hiện một người đang nằm trên mặt đất. Nhưng người đó đã bê bết máu, căn bản là không thể nhìn thấy bộ dạng của người đó trông như thế nào.

“Mẫu thân?” Biện Khoảnh thử gọi một tiếng, bởi vì thần nữ Tuyết Sơn đã nói với hắn rằng mẫu thân của hắn là người duy nhất ở trên tầng này.

Người nằm trên mặt đất mở to hai tròng mắt nhìn vô cùng kinh hãi, ả khó khăn bò dậy ngồi trên mặt đất, sau đó vẫn không nhúc nhích nhìn Biện Khoảnh.

“Mẫu thân, con là Biện Khoảnh, là con của người.” Biện Khoảnh nói một cách cẩn thận.

“Nhi tử…….” Vũ Cơ ở đây đã mấy vạn năm, sớm đã mất trí rồi, nhưng khi nghe thấy hai từ nhi tử, đại não của ả lập tức trở nên rõ ràng, bởi vì sau bao nhiêu năm, suy nghĩ duy nhất của ả cũng chỉ còn lại nhi tử của mình.

“Con, con là, nhi tử của ta? Con tới, tới đón ta ra ngoài sao?” Giọng nói của Vũ Cơ khàn như có cát ở trong cổ họng, ả kích động bò về phía Biện Khoảnh, kéo theo một vệt máu trên mặt đất.

“Con…….” Biện Khoảnh lúc này không biết mình nên nói cái gì.

“Thiên Đế, Thiên Đế tha thứ cho ta, để con tới đón ta, có phải không? Có phải không?” Trên gương mặt gần như đã biến dạng của Vũ Cơ vậy mà vẫn có thể nhìn ra vẻ chờ mong.

“Không có, Thiên Đế…….” Biện Khoảnh cắn chặt răng, vẫn nói không nên lời.

Lôi phạt trong Tháp Lôi Đình mỗi ngày chỉ tạm dừng trong thời gian ngắn, toàn bộ thời gian đều thực hiện lôi phạt. Cho nên Biện Khoảnh chưa kịp nói gì với mẫu thân thì lôi phạt đã bắt đầu rồi.

“AAAAAA!!!” Mẫu tử bọn họ đồng thời kêu thảm thiết ra tiếng.

Cảnh Dương nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì quay đầu lại nhìn, nghĩ đến việc mẫu tử bọn họ sắp sửa đời đời kiếp kiếp ở trong Tháp Lôi Đình chịu sự tra tấn sống không bằng chết, tâm trạng của hắn lập tức rất tốt.

Nhưng khi nghĩ đến mẫu thân của mình không biết khi nào mới có thể trở về liền không vui nữa.

“Sao vậy?” Thương Vọng cúi đầu nhìn hắn “Lại tiến vào cảm xúc ưu thương à?”

“Ngươi mới tiến vào cảm xúc ưu thương, đừng nói bậy nói bạ.” Cảnh Dương trừng y một cái, khi khôi phục tính cách của mình, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình đang động kinh tiến vào các cảm xúc khác nhau đâu.

Thương Vọng đưa tay muốn nắm tay Cảnh Dương, nhưng lại bị Cảnh Dương đánh bay và nhỏ giọng nói “Chú ý một chút, nhiều người nhìn như vậy, lôi lôi kéo kéo ra thể thống gì?”

Thương Vọng biết hắn luôn luôn nghiêm túc và đứng đắn hơn mình khi ở trước mặt người khác, trong mắt mang theo ý cười nhìn hắn, muốn giơ tay sờ đầu của hắn nhưng vẫn nhịn xuống.

“Ngươi nghĩ mẫu hậu của ta có thể trở về không?” Cảnh Dương nhỏ giọng hỏi.

“Em nhớ nàng?” Thương Vọng vừa đi vừa hỏi.

“Ta chưa bao giờ gặp bà.” Cảnh Dương nhỏ giọng nói.

“Em gặp rồi, nàng còn ôm em cho ta nhìn. Lúc ấy nàng rất hạnh phúc khi khoe rằng nàng và phụ hoàng của em đã sinh ra một nhi tử đặc biệt xinh đẹp, còn nói bộ dáng của em thừa hưởng tất cả ưu điểm của nàng và phụ hoàng của em nữa.”

“Ta không nhớ, khi đó ta còn nhỏ như vậy.” Cảnh Dương nói một hồi liền đột nhiên trở nên buồn bã “Giá như phụ hoàng của ta có thể mang bà về sớm.”

Thương Vọng quay đầu nhìn hắn, không nói gì.

“Nếu bà trở về, chờ bà nghỉ ngơi tốt rồi, ta sẽ kêu bà sinh cho ta một đệ đệ, sau đó ta sẽ không làm Thái Tử nữa, sau này cũng không phải làm Thiên Đế. Vậy thì ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau với ngươi, và cũng sẽ không có ai ngăn cản chúng ta.” Cảnh Dương nói ra suy nghĩ của mình.

“Đây là điều em muốn sao?” Thương Vọng dừng lại nhìn hắn nói.

“…… Đúng vậy, thật ra ta không hề muốn làm Thái Tử.” Cảnh Dương nói.

“Xem ra, mình phải giúp Thiên Đế thôi…….” Thương Vọng lầm bầm lầu bầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước.1

“…….” Cảnh Dương sửng sốt một chút, sau đó đuổi theo hỏi “Ngươi có ý gì hả?”

“Không có ý gì cả.” Thương Vọng tăng nhanh bước chân.

“Cái gì không có ý gì, ngươi nói rõ ràng cho ta.” Cảnh Dương duỗi tay muốn bắt lấy y, để y dừng lại nói rõ ràng.

“Trước công chúng, đừng có lôi lôi kéo kéo.” Thương Vọng cố ý không cho hắn bắt được.1

“Ngươi đứng lại đó cho ta…….” Cảnh Dương tức giận hét lên, không màng hình tượng mà đuổi theo.5

Hoàn.