Edit: Min
Quý Tiêu đã làm phẫu thuật thay tim rồi nhưng cậu ta lại giả vờ bị đau tim trong cuộc thi, còn cố tình bán thảm trong suốt buổi phát trực tiếp nữa.
Bây giờ sự thật được phơi bày, những người cảm thấy bị vả mặt nhiều nhất chính là những người đã đồng cảm với cậu ta, fan của cậu ta và cả những cư dân mạng đã đồng cảm mà bình chọn cho cậu ta nữa. Cảm giác bị lừa dối và bị lợi dụng đó, bất kỳ ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, chưa kể những người đó bây giờ gần như là trò cười ở trên mạng, tất nhiên trong lòng bọn họ càng thêm oán hận Quý Tiêu, bắt đầu mắng chửi rủa xả cậu ta một cách thậm tệ.
Trên mạng loạn thành một đoàn, Quý gia đã sử dụng rất nhiều biện pháp nhưng cũng chả có biện pháp nào có thể loại bỏ được tác động tiêu cực của sự việc này đối với Quý Tiêu. Nhưng vì Quý Tiêu không cam tâm và không muốn từ bỏ con đường làm ca sĩ, cho nên Quý gia chỉ đành tiếp tục tìm cách làm chuyện này lắng xuống.
Khi Lưu Hàng xem tin này cũng không thể tin được nội dung tin đó là thật, còn tưởng rằng có người muốn hãm hại Quý Tiêu. Phản ứng đầu tiên của anh ta là cho người điều tra xem ai muốn hãm hại Quý Tiêu, nhưng kết quả nhận được lại là mọi thứ trong bản tin đều là báo cáo thật.
Lưu Hàng không thể đối mặt với sự thật rằng Quý Tiêu thực sự đã lừa dối mình, cho nên anh ta làm mọi thứ vì cậu ta, vì cậu ta mà chia tay với Sở Dương, vì cậu ta mà chèn ép và làm tổn thương Sở Dương, kết quả anh ta chẳng qua chỉ là công cụ để bị lợi dụng mà thôi.
Lưu Hàng đi từ không tin đến buồn tủi cho mình, đến tức giận vì bị lợi dụng và lừa dối, khiến anh ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, muốn hỏi Quý Tiêu cho ra lẽ.
Sau khi mọi chuyện bị phanh phui trên mạng, Quý Tiêu nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài và cũng không dám lên mạng, tự thôi miên bản thân là mọi chuyện sẽ qua mau thôi, đến lúc đó mình vẫn có thể đi trên con đường mà mình đã chọn và sống cuộc sống mà mình muốn.
Quý Tiêu đang ngồi trên giường quấn chăn bông, cậu ta bị giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ đây là nhà của mình, mặc cho người trên mạng mắng chửi thậm tệ như thế nào, thì cũng không thể vọt tới nhà làm gì được mình, thế là cậu ta bình tĩnh lại xuống giường đi mở cửa.
Quý Tiêu mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn người giúp việc đứng bên ngoài hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cậu Lưu Hàng nói muốn gặp cậu." người giúp việc nói.
Quý Tiêu sửng sốt một chút, cậu ta biết bây giờ Lưu Hằng đến đây nhất định là tới tra hỏi cậu ta chuyện che giấu bệnh tim, nhưng cậu ta còn chưa biết phải nói như thế nào để anh ta có thể chấp nhận, cho nên hiện tại không thể gặp anh ta được.
"Cô nói anh ấy về đi, hiện tại tôi không được khỏe, không muốn gặp anh ấy." Quý Tiêu nói.
"Nhưng ..." Người giúp việc hơi do dự nhìn thoáng qua phía sau.
Khi Quý Tiêu định đóng cửa, thì cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài bởi một lực lớn hơn cậu ta.
Quý Tiêu bị cửa đập lùi về phía sau mấy bước, ấn bờ vai bị cửa đập trúng, nhìn Lưu Hàng bước vào với vẻ mặt đầy tức giận.
Lưu Hành thuận tay đóng cửa lại, nhìn Quý Tiêu nói: "Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Quý Tiêu không thể nhìn thẳng vào anh ta, quay đầu lại nói: "Chuyện gì anh cũng biết cả rồi. Em không có gì để nói hết. Anh đi đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh."
"Cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi, nhưng tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu, nếu cậu không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không đi đâu hết." Lưu Hàng nhìn cậu ta chằm chằm, kìm nén lửa giận trong lòng.
Quý Tiêu đã đoán được anh ta sẽ hỏi cái gì, im lặng không nói câu nào.
"Tại sao phải gạt tôi?" Lưu Hàng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ hỏi ra câu mà mình muốn hỏi nhất.
Quý Tiêu không thể nghĩ ra lý do có thể khiến anh ta tha thứ ngay lập tức, vì vậy cậu ta chỉ có thể nói sự thật, "Bởi vì em yêu anh, bởi vì em ghen tị với Sở Dương, cho nên mặc kệ là dùng cách gì thì em cũng muốn cướp anh khỏi Sở Dương."
"Cậu biết rõ tôi yêu Sở Dương nhiều như thế nào mà, vậy mà cậu vẫn muốn dùng cách này để chia rẽ bọn tôi, cậu ích kỷ quá rồi đó!" Lưu Hàng ước mình có thể quay ngược thời gia, nếu được chọn lại một lần nữa, anh ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn chia tay với Sở Dương.
"Vậy còn em thì sao?" Quý Tiêu nhìn anh ta hỏi: "Nếu anh không có tình cảm với em, vậy tại sao anh lại chia tay với Sở Dương vì em chỉ có thể sống hai năm, sau đó ở bên em chứ? "
"Bởi vì tôi đồng cảm với cậu!" Lưu Hàng quát cậu ta "Tôi xem tình bạn của chúng ta nhiều năm như vậy, nghĩ đến cậu không trụ được hai năm, cho nên tôi muốn giúp cậu hoàn thành tất cả tâm nguyện, để cậu rời khỏi thế giới này mà không có bất kỳ hối tiếc nào, chứ không phải bởi vì tôi có tình cảm khác với cậu!"
"Vậy anh phát sinh quan hệ với em là vì anh đồng cảm với em sao?!" Quý Tiêu nhìn chằm chằm anh ta, nước mắt lưng tròng hỏi "Những lời anh nói với em rằng anh yêu em, cũng đều là vì đồng cảm với em sao? Anh làm tất cả những điều đó chỉ vì đồng cảm với em sao?!"
Lưu Hàng nắm tay thật chặt, anh ta vốn định phủ nhận với Quý Tiêu, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận, đúng là anh ta đã đưa vào một số tình cảm không liên quan gì đến sự đồng cảm để đối xử với Quý Tiêu, nhưng hiện tại, anh ta không muốn thừa nhận nó.
"Đúng vậy!" Lưu Hàng ngơ ngác nói "Tất cả những gì tôi làm cho cậu đều là bởi vì tôi đồng cảm với cậu, tôi tự hỏi là tôi đối xử với cậu không thẹn với lương tâm, nên làm hay không nên làm tôi đều thay cậu làm rồi. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu lợi dụng tôi từ đầu đến cuối! Cái gọi là yêu tôi, chính là xem tôi như một công cụ để thoả mãn sự ham muốn ích kỷ của cậu có đúng không?!"
Quý Tiêu rơi nước mắt, mặc dù đúng là cậu ta đã lợi dụng sự đồng cảm của Lưu Hàng dành cho mình để anh ta chia tay với Sở Dương, nhưng câu trả lời cuối cùng mà cậu ta không muốn nghe nhất, chính là Lưu Hàng không có tình cảm nào khác với cậu ta ngoài sự đồng cảm.
"Xin lỗi, em không nên nói dối anh, không nên lợi dụng anh." Quý Tiêu bước tới, nắm lấy tay Lưu Hàng hỏi "Thật ra trong lòng anh cũng yêu em mà đúng không? Coi như anh không có yêu Sở Dương nhiều như vậy đi, nhưng nhất định trong trái tim anh cũng có em mà đúng không?"
Lưu Hàng cắn răng im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của Quý Tiêu.
"Cầu xin anh nói cho em biết đi, anh cũng yêu em mà đúng không?" Quý Tiêu nói với giọng cầu khẩn, chỉ cần cậu ta nhận được câu trả lời rằng trong lòng Lưu Hàng yêu cậu ta, thì mọi chuyện sau này nhất định sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
"Tôi không yêu cậu!" Lưu Hàng cuối cùng cũng mở miệng nói "Cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu cậu, người tôi yêu duy nhất chỉ có Sở Dương mà thôi."
"Từ giờ trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì hết. Tôi sẽ công khai chia tay với cậu và thông báo lý do quan hệ trước đây của chúng ta." Lưu Hàng hất tay Quý Tiêu ra, mở cửa bước ra ngoài.
Quý Tiêu hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống khi bị Lưu Hàng hất ra, cậu ta không thể chấp nhận những gì Lưu Hàng vừa nói, cũng không cam tâm cứ như vậy kết thúc mối quan hệ với Lưu Hàng. Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Lưu Hàng, Quý Tiêu liền bất chấp đuổi theo.
"Lưu Hàng, anh đừng đi! Anh nghe em nói đi, anh không thể chia tay với em, càng không thể công khai chia tay với em!" Khi Quý Tiêu chạy đến cầu thang thì đuổi kịp Lưu Hàng, vươn tay bắt lấy cánh tay của anh ta, không cho anh ta rời đi "Anh đừng quên, ba em có đầu tư vào tài sản và cổ phần của gia đình anh, nếu anh chia tay với em, em sẽ bảo ông ấy rút vốn!"
Khi Lưu Hàng nghe thấy lời đe dọa của Quý Tiêu, anh ta không chỉ tức giận hơn mà còn rất nhục nhã. Anh ta không muốn tiếp tục đôi co với Quý Tiêu, mạnh mẽ hất tay cậu ta ra.
Bởi vì Quý Tiêu nắm quá chặt và sức lực không bằng Lưu Hàng, nên khi bị Lưu Hàng hất như thế, lập tức loạng choạng lăn xuống cầu thang.
Quý Tiêu nhanh chóng lăn xuống sàn phòng khách, trong lúc lăn xuống đầu còn đập vào thành lan can mấy cái, nên sau khi lăn ra sàn phòng khách thì lập tức ngất xỉu.
Lưu Hàng cũng sửng sốt khi Quý Tiêu lăn xuống, anh ta lo lắng đi nhanh xuống lầu, nhìn Quý Tiêu đang nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, do dự xem có nên đỡ cậu ta dậy hay không, nhưng vừa nghĩ đến Quý Tiêu lừa gạt và đe doạ mình, anh ta cảm thấy nói không chừng lần này lại là một trò lừa khác của Quý Tiêu để lừa gạt sự đồng cảm của anh ta.
Lưu Hàng chỉ do dự một chút liền bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại, anh ta nghĩ Quý Tiêu xỉu thật hay giả thì cũng không liên quan gì đến mình, chuyện anh ta cần làm bây giờ chính là công khai chia tay với Quý Tiêu, sau đó nghĩ cách cố gắng quay lại với Sở Dương.
Lần này Quý Tiêu thực sự là bị đυ.ng đầu ngất xỉu, Lưu Hàng bỏ đi mà không thèm quan tâm cậu ta, không lâu sau người giúp việc mới thấy cậu ta nằm trên mặt đất, phát hiện gọi kiểu gì cậu ta cũng không tỉnh lại nên đã kêu xe cấp cứu và đưa cậu ta đến bệnh viện.
Sau khi ngủ dậy, Cảnh Dương lướt mạng một lúc, cảm thấy hơi khát nên đứng dậy đi rót nước.
Rót nước xong vừa định xoay người thì hai mắt đột nhiên tối sầm lại, đầu óc chợt choáng váng, Cảnh Dương nhanh chóng dừng bước, nhắm mắt lại đợi cơn chóng mặt biến mất. Thế nhưng hắn còn chưa mở mắt thì trước mắt đột nhiên sáng lên, đồng thời còn xuất hiện một số hình ảnh.
Cảnh Dương không hiểu vì sao lại có ảo giác, lập tức mở mắt ra, nhưng hình ảnh trong đầu vẫn chưa biến mất khỏi mắt hắn.
Nhìn hoàn cảnh xung quanh, rõ ràng đây là cảnh tượng chỉ có ở thời cổ đại, hình ảnh kia vẫn chưa biến mất, hắn liền thử đi chuyển ánh mắt, cố gắng nhìn rõ ảo cảnh hiện ra trước mắt, nói không chừng sẽ có chỗ hữu dụng.
Cảnh Dương đảo mắt liền nhìn thấy một thanh niên mặc một trường bào màu đỏ, hoặc phải nói là một thiếu niên, mặc dù nhìn không ra được tuổi thật, nhưng khuôn mặt của cậu ta lại đẹp đến rung động lòng người.
Trước mặt thanh niên áo đỏ có một thanh niên áo trắng đang đứng. Đáng lý ra thanh niên áo trắng cũng có khuôn mặt khá đẹp, nhưng lúc này khuôn mặt đó lại mang theo một nụ cười dữ tợn.
Đột nhiên, thanh niên áo trắng rút một con dao giấu trong tay áo lao về phía thanh niên áo đỏ, mà thanh niên áo đỏ lại không động đậy, chỉ bất lực nhìn thanh niên áo trắng lao về phía mình.
Cảnh Dương không biết tại sao đột nhiên trở nên lo lắng muốn chạy tới đẩy thanh niên áo đỏ ra, nhưng trong nháy mắt khi hắn lao tới đó, liền hoà vào một thể với thanh niên áo đỏ, Cảnh Dương tận mắt nhìn thấy con dao đâm vào cơ thể mình
Cảnh Dương cảm thấy phần bụng đau đớn rất chân thật, ly nước tuột khỏi tay, thấm ướt cả tấm thảm, hắn ôm chặt bụng, yếu ớt ngã xuống đất.
Thanh niên áo trắng mở miệng nói gì đó, nhưng Cảnh Dương lại không nghe thấy tiếng của người đó, thân ảnh cũng từ từ biến mất, Cảnh Dương tưởng mình sắp rời khỏi ảo ảnh trước mặt. Nhưng khi mắt hắn tối sầm lại, đầu óc của hắn cũng từ từ mất đi ý thức, hoàn toàn bất tỉnh.
Cố Mang đang giải quyết một số việc quan trọng trong phòng làm việc, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, loại cảm giác bất an khiến y hoảng sợ này là điều mà trước đây y chưa từng trải qua. Y lập tức đóng máy tính, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, mặc dù không biết tại sao, nhưng y cảm thấy bây giờ chỉ có lập tức nhìn thấy Cảnh Dương thì sự bất an và hoảng sợ của mình mới có thể biến mất.
Cố Mang đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Cảnh Dương nằm trên mặt đất, y lập tức chạy tới đỡ hắn dậy ôm vào lòng "Sở Dương? Sở Dương?"
Cảnh Dương cảm thấy rất buồn ngủ, muốn đánh một giấc thật ngon, nhưng hình như hắn nghe thấy Cố Mang gọi mình, giọng nói của Cố Mang nghe rất lo lắng và đầy tâm tư, tựa hồ có chuyện gì đó rất quan trọng, không thể không đánh thức hắn vậy.
Bởi vì nghe được tiếng Cố Mang gọi mình, Cảnh Dương vô cùng khó khăn mở mắt ra, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Cố Mang hỏi: "Sao vậy?"
Cố Mang thấy Cảnh Dương tỉnh lại, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập nhanh với tần suất bất thường, "Sao em lại nằm xuống đây?"
"Em...," Cảnh Dương bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại nằm trên mặt đất, "Em muốn rót cho mình một ly nước, rót nước rồi, sau đó..."
Cảnh Dương nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, không nói tiếp nữa.
"Sau đó xảy ra chuyện gì?" Cố Mang vội vàng hỏi, "Em đột nhiên cảm thấy không thoải mái sao? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
"Không cần đâu." Cảnh Dương lắc đầu nói, "Em không cảm thấy chỗ nào khó chịu hết, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ thôi, lúc đầu định kiên trì lên giường ngủ một lát nhưng mà không nổi, nên em mới ngủ thẳng trên mặt đất." Cảnh Dương nói.
Cố Mang biết Cảnh Dương đặc biệt buồn ngủ, trước đó cũng đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra rồi, cũng không phát hiện cơ thể hắn có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn thấy cái thảm bên cạnh ướt một mảng lớn, y cảm thấy Cảnh Dương không hề ngủ quên mà là đột nhiên ngất đi, trong lòng vẫn rất lo lắng.
"Ôm em lên giường đi ngủ." Cảnh Dương ngáp một cái, nhắm mắt lại nói: "Bây giờ em muốn ngủ, không muốn đi nơi nào khác, nếu anh không cho em ngủ, em sẽ tức giận."
Cố Mang không còn cách nào khác, đành phải bế Cảnh Dương đặt lên giường giúp hắn đắp chăn, ngồi ở mép giường nhìn hắn, mà hắn rất nhanh liền ngủ rồi.