Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 166: - Đời sống âm nhạc

(Min: bình tĩnh nha =))))))

Edit: Min

Quý Tiêu có thể về nước, Sở Dương và Lưu Hàng đều vô cùng vui mừng, ba người lại bắt đầu thường xuyên gặp nhau. Sở Dương cảm thấy cho dù mình không có tình thân, thì ít nhất cậu vẫn còn có tình bạn và tình yêu, nên cũng không coi là quá đáng thương.

Sau khi Sở Dương tốt nghiệp đại học, dựa theo lời hứa trước đây với Lưu Hàng, cậu ký hợp đồng với công ty của gia đình Lưu Hàng, trừ cậu ra thì Quý Tiêu cũng ký với công ty của gia đình Lưu Hàng.

Tuy hai người ký hợp đồng cùng một lúc, nhưng Quý Tiêu lại ra mắt trước Sở Dương, bởi vì Quý Tiêu đã học thanh nhạc từ nhỏ, chất giọng rất tốt, lại còn biết chơi vài loại nhạc cụ, cho nên có thể trực tiếp ra mắt. Mà chất giọng của Sở Dương thì còn cần tiếp tục luyện tập, cho nên sau khi ký hợp đồng vẫn luôn tiếp thu huấn luyện và học tập.

Mặc dù chất giọng của Sở Dương chẳng ra gì, nhưng lại có tài năng rất cao ở phương diện viết lời và sáng tác bài hát, ca khúc chủ đề mà Quý Tiêu hát cho lần đầu tiên ra mắt là cậu viết. Ca khúc này đã khiến Quý Tiêu nổi tiếng ngay lập tức khi vừa ra mắt, còn giành được giải Ca sĩ mới.

Sở Dương vô cùng cố gắng luyện tập ca hát, cũng thử sáng tác ra nhiều ca khúc hơn, nhưng dù cậu có cố gắng luyện tập thì vẫn không thể ra mắt, viết bài hát hay đến đâu thì tất cả đều bị Quý Tiêu sử dụng, thế là Quý Tiêu trở nên càng ngày càng nổi tiếng.

Thật ra Sở Dương rất vui vì Quý Tiêu có thể nổi tiếng, dù sao thì ở trong lòng Sở Dương bọn họ là bạn rất tốt mà. Hơn nữa Quý Tiêu nổi tiếng là nhờ bài hát do cậu sáng tác, điều này làm cho cậu rất kiêu ngạo, mặc dù cậu vẫn chưa ra mắt, nhưng mà cũng có một chút danh tiếng.

Sau này có một đoạn thời gian Quý Tiêu thử sức sáng tác bài hát, nhưng hưởng ứng không tốt, chỉ có thể tiếp tục sử dụng sáng tác của Sở Dương. Nhưng mà lúc dùng sáng tác của Sở Dương, mục ghi tên người soạn nhạc và viết lời lại là tên của Quý Tiêu, cái này làm cho Sở Dương rất khó hiểu, thế nhưng Lưu Hàng chỉ tùy tiện tìm cớ đuổi cậu đi, còn nói với cậu là không cần để ý chuyện nhỏ nhặt này.

Sở Dương vẫn luôn không thể ra mắt, trong lòng đã rất sốt ruột, mặc dù sốt ruột vì không thể hát ca khúc tự sáng tác, nhưng bạn thân có thể hát nên cậu cũng không có thất vọng như thế. Nhưng mà tên tác giả sáng tác đều không phải là tên của cậu, cái này làm cho cậu vô cùng khó chịu trong lòng, vì thế Lưu Hàng và Quý Tiêu liền cùng nhau trấn an cậu, nói một đóng lý do lý trấu. Sở Dương thấy hai người quan trọng nhất đời mình đều khuyên nhủ mình an ủi mình như vậy, nên cậu đã dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

Mãi đến khi đột nhiên có một ngày, truyền thông chụp được hình ảnh Quý Tiêu và Lưu Hàng thân mật hôn môi, cũng xuất hiện trên các tin tức giới giải trí lớn. Ban đầu Sở Dương còn tưởng rằng truyền thông tung tin đồn thất thiệt, chụp đại một tấm hình rồi nói lung tung là hai người họ có quan hệ. Ba người họ là bạn rất thân của nhau, ngẫu nhiên có động tác hơi thân mật là rất bình thường, giống cậu bình thường cũng ôm ấp nắm tay với Quý Tiêu đó thôi.

Sở Dương vẫn luôn kiếm cớ cho Quý Tiêu và Lưu Hàng, không tin nội dung của tin tức là sự thật, thậm chí cũng không thèm đi chất vấn Lưu Hàng chuyện tin tức là sao. Nhưng khiến cậu làm cách nào cũng không ngờ, thế mà hai người kia lại công khai thừa nhận yêu nhau, lần này Sở Dương hoàn toàn ngốc luôn rồi, hoàn toàn không hiểu đến tột cùng là tình huống gì.

Hôn nhân đồng giới ở thế giới là hợp pháp, mặc dù trên thế giới hôn nhân cùng giới vẫn chiếm đa số, nhưng hầu hết mọi người đều quan niệm rằng việc người khác yêu khác giới hay là cùng giới cũng không liên quan đến mình, cho nên việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính đã được thông qua rất sớm.

Mặc dù Quý Tiêu và Lưu Hàng là đồng tính, nhưng mà bọn họ đã công khai quen nhau, không giống như phần lớn nghệ sĩ cứ che che giấu giấu, chứng tỏ bọn họ đã chính thức xác định hôn nhân là điều kiện tiên quyết để yêu nhau. Người qua đường cảm thấy không sao cả, tin tức này cũng xem như náo nhiệt mà thôi, fans tỏ vẻ nếu đã công khai vậy thì chúc phúc, chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi.

Rốt cuộc Sở Dương cũng không thể nào tìm lý do cho bọn họ được nữa, sau đó tự lừa dối chính bản thân mình, thế nhưng cậu vẫn không đi chất vấn hai người kia, mà là chờ bọn họ đến cho cậu một lời giải thích.

Lưu Hàng cho rằng trở về Sở Dương sẽ chất vấn mình, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Sở Dương chủ động tới tìm anh ta, anh ta ngược lại càng hoảng hốt hơn, vì thế anh ta chỉ có thể đi tìm Sở Dương.

Sau khi hai người gặp mặt thì vẫn luôn ngồi nhìn nhau, thời gian rất lâu mà cũng không có ai chủ động mở miệng. Sở Dương nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sông cuộn biển gầm, cậu không chủ động đi tìm Lưu Hàng và Quý Tiêu là bởi vì quá sợ hãi biết chân tướng, cậu không thể nào chấp nhận được sự phản bội này.

Lưu Hàng nói với Sở Dương, anh ta phải tạm thời chia tay với Sở Dương, hy vọng Sở Dương có thể cho anh ta hai năm, và đừng so đo bất cứ chuyện gì xảy ra trong hai năm này.

Sở Dương hỏi anh ta lý do, anh ta nói là bởi vì bệnh tim của Quý Tiêu càng ngày càng nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật thay tim, nhưng nhiều năm như vậy, ở trong hay ngoài nước đều không tìm được trái tim thích hợp. Dựa theo tình huống hiện tại của Quý Tiêu, nếu trong vòng hai năm vẫn không tìm được trái tim thích hợp, thì sinh mệnh của cậu ta cũng chỉ còn có hai năm cuối cùng.

Sở Dương nghe được Quý Tiêu rất có thể sống không quá hai năm, thì lửa giận trong lòng lập tức giảm đi một nửa, cậu biết bệnh tim của Quý Tiêu vẫn không thể chữa khỏi, cho nên sau khi Quý Tiêu về nước, cái gì cậu và Lưu Hàng cũng chiều theo Quý Tiêu, giúp Quý Tiêu viết nhạc mà ngay cả tên của mình bị cậu ta xoá cũng có thể nhịn, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì bệnh tim của Quý Tiêu.

Nhưng tại sao chỉ vì Quý Tiêu rất có thể sống không quá hai năm, mà Lưu Hàng phải ở bên nhau cậu ta chứ, cái này làm cho Sở Dương rất khó hiểu, cậu và Lưu Hàng mới là người yêu mà, hơn nữa không phải Lưu Hàng và Quý Tiêu chỉ là bạn thân giống như cậu và Quý Tiêu sao?

Lưu Hàng nói trong lòng anh ta yêu nhất vẫn là Sở Dương, nhưng đây là nguyện vọng của Quý Tiêu, anh ta không muốn để Quý Tiêu mang theo tiếc nuối chết đi, cho nên mới đồng ý ở bên nhau với cậu ta.

Sở Dương không có cách nào hoàn toàn tiếp thu chuyện này, cho dù cậu coi Quý Tiêu là bạn thân nhất của đời mình, nhưng vẫn không thể nào không chút để ý nhường người yêu của mình cho cậu ta hai năm được.

Sau này Quý Tiêu lại tới tìm Sở Dương, nói với cậu thật ta là cậu ta đã rất thích Lưu Hàng từ nhỏ, nhưng bởi vì bị bệnh nên không thể không ra nước ngoài, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh công bằng với Sở Dương. Sau khi cậu ta biết Sở Dương và Lưu Hàng đã ở bên nhau, thì trong lòng rất đau khổ, cậu ta nói mình cũng không muốn xen vào giữa hai người, nhưng mà cậu ta thật sự quá yêu Lưu Hàng, cậu ta hy vọng hai năm cuối cùng của sinh mệnh có thể yêu nhau với Lưu Hàng, nếu không thì cậu ta sẽ mang theo tiếc nuối mà chết đi.

Quý Tiêu khóc lóc cầu xin Sở Dương, kêu cậu đồng ý cho cậu ta và Lưu Hàng, cậu ta chỉ cần có được Lưu Hàng hai năm thì sẽ trả Lưu Hàng lại cho Sở Dương. Cậu ta chỉ còn thời gian hai năm mà thôi, sau khi cậu ta rời khỏi nhân thế thì Sở Dương có thể có ở bên Lưu Hàng thêm mấy chục năm, cho nên hy vọng Sở Dương niệm tình cảm bạn bè của hai người mấy năm nay, nhường Lưu Hàng cho cậu ta hai năm.

Sở Dương đồng ý chia tay với Lưu Hàng, hơn nữa còn hứa là tuyệt đối sẽ không công khai chuyện mình đã từng yêu đương với Lưu Hàng, nhưng cậu không làm được xem như chưa xảy ra chuyện gì, từ nay trở đi, cậu không có cách nào lại đối mặt với Lưu Hàng và Quý Tiêu nữa.

Có lẽ Lưu Hàng muốn trấn an Sở Dương, hoặc có lẽ là cảm thấy bản thân nợ cậu, nên rốt cuộc cũng để công ty sắp xếp cho Sở Dương ra mắt. Nhưng ca khúc chủ đề ra mắt của Sở Dương chỉ có ca từ là cậu tự viết mà thôi, bài hát gốc thì lại bị lấy cho Quý Tiêu dùng rồi.

Đó chính là bài hát mà Cố Mang đã nghe trong điện thoại lúc ở trên xe, sau đó còn nói là soạn nhạc thì được nhưng chất giọng khó nghe.

Đúng là Quý Tiêu đã thích Lưu Hàng từ nhỏ, nhưng cậu ta có thể nhìn ra người Lưu Hàng thích là Sở Dương. Về phần chuyện sinh mệnh còn lại có hai năm thì không phải là thật, sự thật là gia đình đã giúp cậu ta tìm được trái tim thích hợp rồi, cũng phẫu thuật thay tim ở nước ngoài rồi, cho nên cậu ta mới về nước.

Nhưng khi cậu ta trở về thì Lưu Hàng và Sở Dương đã ở bên nhau gần một năm, vì đoạt lại Lưu Hàng từ tay Quý Tiêu, cậu ta dùng rất nhiều thủ đoạn câu dẫn Lưu Hàng, thậm chí sau khi cậu ta thành công xảy ra quan hệ với Lưu Hàng, thì Lưu Hàng vẫn không muốn chia tay với Sở Dương sau đó chính thức ở bên nhau với cậu ta.

Cho nên Quý Tiêu làm giả giấy chẩn đoán bệnh và nói dối rằng mình tối đa chỉ có thể sống được hai năm mà thôi, mà nguyện vọng lớn nhất của cậu ta chính là hai năm sinh mệnh cuối cùng có thể chính thức ở bên nhau với Lưu Hàng. Cậu ta nói với Lưu Hàng nói là nếu không phải bởi vì mình chỉ còn sống được hai năm cuối cùng, thì cậu ta tuyệt đối sẽ không xen vào anh ta và Sở Dương.

Lưu Hàng tin lời Quý Tiêu, cảm thấy chỉ hai năm mà thôi, coi như là hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Quý Tiêu đi, chờ khi Quý Tiêu đi rồi, anh ta nhất định sẽ nỗ lực để Sở Dương tha thứ, sau đó lại ở bên nhau với Sở Dương lần nữa. Bởi vì áp lực từ gia đình và tâm lý muốn hoàn thành nguyện vọng của Quý Tiêu, nên Lưu Hàng chính thức công khai bắt đầu ở bên nhau với Quý Tiêu.

Kiếp trước, Sở Dương cũng ở bờ biển bị gió thổi, nên sau khi trở về liền sốt cao, nhưng không được chăm sóc chu đáo và điều trị kịp thời giống như Cảnh Dương. Khi giọng nói của Sở Dương bị viêm nghiêm trọng, công ty đã kêu cậu bắt đầu thu âm bài hát đơn, bởi vì nhà sản xuất nói giọng khàn của cậu nghe rất hay, nên cậu đã hát đi hát lại nhiều lần ở trong phòng thu, cuối cùng bị tổn thương dây thanh quản và không thể phát ra âm thanh trong một thời gian dài.

Bởi vì không thể nào phát ra tiếng, Sở Dương đã bỏ lỡ một cuộc thi quan trọng thi, điều này khiến cho cậu rất khó chịu, mà điều khiến cho cậu càng sốc hơn, chính là trong quá trình điều trị cổ họng của mình, cũng không biết là xảy ra vấn đề gì, làm cho cậu không thể nào phát ra tiếng bình thường được nữa.

Không thể tiếp thu sự thật là mình đã không còn khả năng ca hát, cuộc sống sau này của Sở Dương gần như đều là trải qua với trạng thái tinh thần hoảng hốt. Một ngày nọ Quý Tiêu hẹn cậu đến công ty, hai người gặp nhau ở tầng cao nhất, lúc Sở Dương đến thì Quý Tiêu vẫn chưa đến, thế là cậu bò lên tường thấp hóng gió. Lúc cậu nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác được gió thổi qua, đột nhiên có linh cảm sáng tác, thì có người từ phía sau đẩy cậu xuống.

Sở Dương đến chết cũng không biết là ai đẩy cậu, nhưng Cảnh Dương lại thấy được thông qua hệ thống, Quý Tiêu đứng ở phía sau cửa nhìn bóng dáng của Sở Dương rất lâu, sau đó giống như hạ quyết tâm nhanh chóng đi qua đẩy Sở Dương xuống.

Cuối cùng cái chết của Sở Dương bị kết luận là tự sát, sau đó liền kết án.

Trên thực tế, từ chuyện cậu mợ Sở Dương không đồng ý cậu ghi danh vào học viện âm nhạc, đến việc vẫn luôn không thể ra mắt và bởi vì ghi âm mà bị thương dây thanh quản, lại đến trong quá trình trị liệu xuất hiện vấn đề dẫn tới không thể nào phát ra tiếng bình thường, tất cả đều là bút tích của Quý Tiêu.

Thật ra Quý Tiêu làm bạn với Sở Dương là vì muốn thông qua Sở Dương để tiếp cận Lưu Hàng, sau khi ba người trở thành bạn thân, Quý Tiêu phát hiện Lưu Hàng thích Sở Dương thì rất đố kỵ trong lòng.

Ngay cả Quý Tiêu cũng không biết là bắt đầu từ khi nào đã một lòng muốn hủy diệt Sở Dương, muốn khiến cả đời của cậu đều vượt qua trong ở bi thảm, sau đó dùng cách bi thảm kết thúc nữa.

Tất cả những gì mà cậu ta làm, ngoại trừ bởi vì cậu ta đố kỵ Sở Dương và quá thích Lưu Hàng ra, thì tựa như đang hoàn thành một loại sứ mệnh. Khiến cậu có một loại cảm giác là chỉ có làm Sở Dương bất hạnh rời khỏi thế giới này, thì sứ mệnh của cậu ta mới xem như hoàn thành.

Min: tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân hamlon và thằng bồ ngu ngục =)))))))))