Edit: Min
"Ngài đoán xem, lần này quốc vương gặp chúng ta, có phải là muốn nhắc đến chuyện kết hôn với Coley hay không?" Cảnh Dương quay đầu nhìn Reber bên cạnh hỏi.
"Sẽ không có chuyện khác có thể khiến hắn bệnh không xuống được giường, mà còn kiên trì muốn gặp chúng ta." Reber cầm tay Cảnh Dương đưa lên miệng hôn một cái.
"Vậy Abby thì sao?" Cảnh Dương hỏi "Lúc trước hình như Coley rất thích cậu ta, cứ như vậy mặc kệ cậu ta sao?"
"Coley là người không có trách nhiệm, nó mặc kệ Abby cũng không phải việc gì kỳ quái." Reber cười mỉa nói "Vương huynh tự nhận là bồi dưỡng Coley rất tốt, thật ra chính hắn cũng không phải là một quốc vương tốt, ngồi trên vương vị nhiều năm như vậy mà một chút công trạng cũng không có. Mỗi ngày đều nghĩ cách gϊếŧ chết ta, để con hắn có thể thuận lợi ngồi lên vương vị, người như vậy thì có thể dạy ra đứa con tốt lành gì."
"Ngài có thể lớn như vậy, cũng không dễ dàng gì có đúng không?" Cảnh Dương nói nửa đùa nửa thật vuốt mặt Reber.
"Là rất không dễ dàng, lúc ở biên giới, không thua trên tay kẻ địch, lại rất nhiều lần thoát chết trên tay đám người hắn phái tới ám sát ta. Khi ta lần lượt từ trong đống người chết trở lại quân doanh, ta liền thề, nếu hắn muốn ta chết như vậy, ta càng không được chết. Ta chẳng những phải sống thật tốt, còn phải đoạt lại vương vị từ trên tay hắn, sau đó làm hắn tức chết."
Cảnh Dương vốn chỉ muốn đùa một chút với Reber, nhưng nghe Reber nói xong lại đau lòng, rõ ràng là một vương tử vừa sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế vương vị, lại bởi vì y sinh ra quá trễ, liền vô duyên vô cớ gặp nhiều cực khổ như vậy.
Cảnh Dương ôm eo Reber, vùi mặt vào ngực y.
"Đều đã là chuyện quá khứ rồi." Reber ôm Cảnh Dương an ủi nói "Bây giờ hắn cũng không thể làm gì được ta, ta cũng tuyệt đối sẽ để hắn cướp em khỏi ta."
Quốc vương ngồi tựa lên thành giường, nhìn Reber lại nhìn Cảnh Dương, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên bàn tay đang nắm của bọn họ.
Quốc vương quay đầu lại, nhắm mắt nói "Reber, ngươi vẫn luôn là người thông minh, hẳn là biết tại sao ta lại tìm ngươi đi?"
"Ta cũng cảm thấy ta rất thông minh, nếu không làm sao có thể chạy thoát khỏi đám người ngươi phái tới ám sát ta nhiều lần như vậy." Reber châm chọc nói "Chẳng qua lần này ta không muốn đoán ý tứ của vương huynh, vẫn là xin vương huynh nói thẳng đi."
Quốc vương dùng sức hít vào một hơi, mở mắt nhìn Reber nói "Được, ta liền trực tiếp nói với ngươi, Len là ta dùng chính tính mạng và sức khỏe của mình để đổi cho Coley, ngươi là vương thúc của nó, lại cướp bạn đời của cháu mình, ngươi cho rằng dân chúng sẽ cảm thấy ngươi là người như thế nào?"
"Tại sao ta phải lo lắng dân chúng sẽ cảm thấy ta như thế nào? Người kết hôn với Coley là Abby, đây là việc mà toàn bộ vương quốc đều biết. Hơn nữa là Coley tự mình hạ lệnh đem Len đưa đến phòng đấu giá, ta mới có thể mua được Len, xin Vương huynh nghe rõ, là Coley muốn bán Len, sau đó ta mua Len, giao dịch đã sớm hoàn thành, Len là người của ta, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao?"
"Ngươi......," quốc vương đè ngực nói "Ngươi đừng có cưỡng từ đoạt lý*! Ai cũng biết việc người cá thuần huyết phải liên hôn với Coley, sai lầm lúc trước là một mình Abby tạo thành, bây giờ sửa đúng lại, hoàn toàn vẫn còn kịp."
*Cãi chày cãi cối, vô lí cũng nói thành có lí.
"Đúng vậy vương thúc, lúc trước ta cũng là bị Abby lừa gạt, không biết Len mới là người cá thuần huyết thật sự, cho nên mới đưa Len đến phòng đấu giá. Bây giờ thì ta biết, chỉ cần Len trở lại bên cạnh ta, ta nhất định sẽ đền bù cho Len." Coley nhìn Cảnh Dương, trong mắt mang theo một chút thâm tình.
Cảnh Dương bị ánh mắt của anh ta nhìn đến rùng mình một cái, trong lòng một trận ghê tởm, vì tránh né ánh mắt của anh ta, hắn liền núp sau lưng của Reber.
Reber rất không khách sáo nói "Abby nói cái gì ngươi cũng tin, chính ngươi không có đầu óc, không biết suy nghĩ sao? Ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt một vương tử giả mạo người cá thuần huyết, hơn nữa bên cạnh vị vương tử đó còn có một người cá thuần huyết chứ. Cho dù ngươi cảm thấy Len là kẻ điên, nhưng em ấy đã nói ngươi có thể đi nghiệm chứng với quốc vương của Hải Quốc Người Cá, dù chỉ có một phần vạn khả năng, ngươi cũng nên hoàn toàn xác định Len có nói hay không rồi mới quyết định xem trừng phạt em ấy như thế nào, chứ không phải phán đoán bằng chính ý nghĩ của ngươi!"
"Hiện tại, ngươi nói những lời này cũng vô dụng thôi." Quốc vương nhìn Cảnh Dương nói "Len, ta nghe nói, ở Hải Quốc Người Cá của các ngươi, mệnh lệnh của quốc vương là lớn hơn tất cả, trước khi ngươi rời khỏi Hải Quốc Người Cá, quốc vương của ngươi, là kêu ngươi tới, kết hôn với Coley, có đúng không?"
Cảnh Dương tránh ở phía sau Reber, không nói gì.
Quốc vương tiếp tục nhìn Cảnh Dương nói "Chẳng lẽ lời của quốc vương nói, mà ngươi cũng, không nghe xong sao? Hay là, ta liên lạc, với quốc vương Hải Quốc Người Cá, kêu hắn, tự mình nói với ngươi?"
"Vương huynh, ngươi không cần phải ép Len, vô dụng thôi." Reber cười lạnh nói "Có một chuyện vốn dĩ ta tính toán không muốn nói ngay bây giờ, nhưng mà các ngươi một hai phải ép Len, ta đành phải nói ra. Len, đã mang thai con của ta."
"Ngươi, ngươi......," quốc vương khϊếp sợ trừng lớn hai mắt, ngay cả hô hấp cũng không thể hô hấp bình thường "Ngươi nói, cái gì?!"
"Ta nói, Len đã mang thai con của ta, hơn nữa sau khi người cá thuần huyết mang thai, là không thể phá thai."
"Không, không......." Quốc vương muốn nói không có khả năng, nhưng ngực như bị đè một cục đá lớn, làm hắn thở không nổi, cũng phát không ra tiếng.
"Không phải có một đống bác sĩ túc trực ở bên ngoài sao? Nếu vương huynh không tin, cứ cho bọn họ tiến vào kiểm tra cho Len, xem coi ta có phải nói thật hay không." Reber vẻ mặt nghiêm túc nói "Sao ta có thể nói chuyện này giống như bọt biển, đâm một phát liền tan được."
"Phụ vương! Ngài không sao chứ?" Coley khẩn trương đỡ quốc vương.
"Ngươi......." Quốc vương chỉ vào Reber, nửa ngày trời cũng không nói được câu nào, hai mắt vừa lật, lại ngất rồi.
"Bác sĩ! Tiến vào nhanh lên! Nhanh lên!" Coley lớn tiếng kêu lên.
Một đống bác sĩ túc trực bên ngoài lại xông vào tiến hành cứu chữa cho quốc vương, chỉ là thời gian cứu chữa tiến hành rất lâu rồi cũng chưa kết thúc, khi những bác sĩ đó cuối cùng cũng dừng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều cúi đầu.
"Thế nào? Phụ vương của ta thế nào rồi?!" Coley nắm lấy bả của một bác sĩ, dùng sức lắc.
"Xin lỗi vương tử điện hạ, cứu chữa thất bại, quốc vương bệ hạ đã băng hà rồi." Vị bác sĩ kia cúi đầu nói.
"Không có khả năng!" Coley bổ nhào vào mép giường, gọi quốc vương "Phụ vương! Ngài mau mở mắt nhìn ta đi, phụ vương! Phụ vương!"
Coley quay đầu gào lên với những bác sĩ "Các ngươi mau tiếp tục cứu chữa đi! Phụ vương của ta vẫn còn có thể cứu chữa! Ngài còn chưa nhìn thấy ta kết hôn với người cá thuần huyết, còn chưa nhìn thấy cháu nội của ngài được sinh ra, ngài không có khả năng cứ như vậy mà chết đi, các ngươi mau cứu đi! Bỏ lỡ thời gian sẽ thật sự không cứu được nữa!!"
Một bác sĩ đánh bạo khuyên nhủ "Điện hạ, ngài bình tĩnh một chút, quốc vương đã không còn một chút dấu hiệu sinh mệnh nào, bọn ta cũng đã cố gắng hết sức."
"Phế vật! Các ngươi đều là phế vật!" Coley điên cuồng gào rống nói "Đi tìm bác sĩ hữu dụng tới cho ta! Nếu ai có thể cứu sống phụ vương, ta sẽ kêu phụ vương ban tước vị cho hắn! Đi nhanh lên, nhanh lên!"
Tất cả bác sĩ đều cúi đầu đứng, vẫn không nhúc nhích.
"Các ngươi, các ngươi......," Coley chỉ vào những bác sĩ đó, phẫn nộ nói "Các ngươi không cứu phụ vương của ta, cũng không đi tìm bác sĩ hữu dụng tới! Được! Các ngươi đều được lắm! Ta muốn đem toàn bộ các ngươi nhốt vào ngục giam, cho các ngươi cả đời đều ở trong ngục giam."
"Vương tử vì quá mức bi thương nên đã mất đi lý trí, các ngươi đều lui xuống đi, tìm thuốc an thần giao cho thị vệ giúp nó uống vào." Reber nói với những bác sĩ đó.
Những bác sĩ đó nghe Reber nói xong, giống như được cứu vớt, nhanh chóng đi ra ngoài. Quốc vương đã chết, Reber mới là người thừa kế vương vị danh chính ngôn thuận, cho dù Coley có tranh thì cũng tuyệt đối không tranh lại y, cho nên những bác sĩ đó đương nhiên là lựa chọn nghe theo lời Reber nói.
"Phụ vương! Phụ vương, ngài tỉnh lại đi! Phụ vương!" Coley ngồi bên cạnh thi thể của quốc vương khóc lớn, bi thương giống như trẻ con, bởi vì trong tiềm thức của anh ta rất rõ, một khi quốc vương chết đi, anh ta liền không có bất cứ hi vọng thừa kế vương vị gì.
Reber như ý làm tức chết quốc vương rồi, nhưng thật ra y cũng không tính dùng loại phương thức này để làm tức chết quốc vương. Hắn dùng quốc vương của Hải Quốc Người Cá để ép buộc Cảnh Dương đồng ý kết hôn với Coley, nên Reber đành phải nói là Cảnh Dương đã mang thai chọc tức hắn, mà trên thực tế căn bản là Cảnh Dương vẫn chưa có mang thai. Lúc Reber nói cũng không lo lắng quốc vương sẽ vạch trần mình, bởi vì quốc vương đã suy yếu thành dáng vẻ kia, nếu hắn biết Cảnh Dương mang thai khẳng định sẽ khó thở, cho dù không chết thì cũng khẳng định sẽ không quan tâm chuyện này là thật hay giả.
Coley la hét điên cuồng, công kích bất cứ ai muốn tới gần thi thể của quốc vương, Reber kêu vệ binh bắt lấy anh ta, ép amh ra uống thuốc an thần, chờ sau khi anh ta mất đi ý thức, lại sai người hầu mang anh ta về tẩm điện.
Bọn quan viên nhận được tin tức quốc vương qua đời, toàn bộ đều chạy tới vương cung, sau khi nhìn qua thể của quốc vương, quan viên ủng hộ Reber liền nói quốc gia không thể một ngày không có vua, kêu y nhanh chóng ngồi lên vương vị.
Chẳng qua tang lễ của quốc vương vẫn phải làm lớn một chút, tuy hắn đã chết, nhưng thể diện thì vẫn phải có.
Dân chúng đều đã biết Abby là người cá thuần huyết giả, cho nên cơn mưa mà cậu ta gọi xuống mới không thể dừng lại, cũng biết được người cá thuần huyết chân chính là người muốn kết hôn với Reber, dân chúng càng ủng hộ Reber kế thừa vương vị hơn, đồng thời cũng hy vọng y có thể nhanh chóng ngồi lên vương vị.
Reber đã mang theo Cảnh Dương vào vương cung ở, đại điển kế nhiệm sẽ cử hành sau khi kết thúc tang lễ của quốc vương, mà lúc này, Reber đã bắt đầu sử dụng quyền lực của quốc vương.
Tẩm điện mà trước kia quốc vương từng ở, Reber không muốn ở đó, y sai người hầu trong vương cung sửa sang lại một chút tẩm điện khi y còn nhỏ đã từng ở trước, chờ sau này lại tiến hành xây dựng và tu sửa thêm, về sau chính là tẩm điện của y và Cảnh Dương.
Trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc phải xử lý, Reber mỗi ngày đều bận tới khuya mới về tẩm điện ngủ, mỗi lần y trở về ngủ thì Cảnh Dương đều đã ngủ rồi.
Hôm nay y cố ý trở về tẩm điện trước thời gian, bởi vì lâu rồi không có thân thiết với Cảnh Dương, y thật sự là chịu không nổi nữa. Nhưng khi nhìn thấy Cảnh Dương đã ngủ say trên giường, y liền suy nghĩ, rõ ràng hôm nay y trở về rất sớm, tại sao hắn vẫn đã ngủ rồi?
Cởϊ qυầи áo lên giường, Reber thật cẩn thận kéo Cảnh Dương vào trong lòng ngực, nhìn gương mặt ngủ say của hắn, có chút không đành lòng đánh thức hắn, nhưng lại không khống chế được du͙ƈ vọиɠ của cơ thể.
Cảnh Dương vốn đang ngủ ngon giấc, bị y vừa hôn vừa sờ đánh thức, hắn kẹp chặt hai chân, mở đôi mắt còn buồn ngủ ra nhìn y "Không được."
Reber thấy Cảnh Dương đã tỉnh, cơ thể càng hưng phấn hơn, duỗi tay muốn mở chân hắn ra "Tại sao lại không được? Hửm?"
"Không phải ngài đã biết rồi sao?" Cảnh Dương bị y làm có chút nhột, cười nói "Đừng mà, em nhột."
"Biết cái gì?" Reber không hề có ý định muốn dừng lại.
"Mang thai đó, không phải ngài đã biết chuyện em mang thai sao?" Cảnh Dương vốn muốn chính miệng nói ra ở trước mặt quốc vương, nhưng không ngờ lại bị Reber giành nói trước, nên hắn cho rằng y đã biết từ chỗ bác sĩ.
"Mang thai, em thật sự mang thai." Cơ thể đang ngo ngoe rục rịch của Reber nháy mắt cứng còng.
"Đúng vậy, em cho rằng ngài đã biết rồi chứ, em mang thai, ngài không vui sao?" Cảnh Dương sờ mặt y hỏi.
"Vui! Ta đương nhiên là vui rồi!" Reber ôm chặt lấy Cảnh Dương, tâm trạng kích động không thể nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
Min: mọi người đoán đúng rồi đó =)))))))))
P/s: lót dép hóng đê, còn chương cuối của thế giới này nữa ( ˘ ³˘)♥