Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 122: - Người cá thật giả (9)

Edit: Min

Việc Abby muốn một mình gọi mưa xuống, quốc vương vẫn cho người công bố ra ngoài, có thể dùng câu chiêu cáo thiên hạ để hình dung. Bởi vì hắn vẫn không thể nào từ bỏ mục đích mà hắn muốn đạt tới, nếu không cho mọi người biết Abby sẽ tiến hành gọi mưa xuống, chờ sau khi cậu ta thành công mà mọi người vẫn chưa biết thì phải làm sao bây giờ? Nếu chờ sau khi cậu ta thành công mới nói, có người không tin lại phải làm sao bây giờ? Cho nên quốc vương hạ lệnh, trước tiên công bố thời gian Abby sẽ lần nữa gọi mưa xuống.

Abby mang theo Ngọc Người Cá cùng một bình lớn máu đi lên đài cao, nhìn quảng trường rộng lớn mà yên tĩnh, cậu ta thầm nghĩ, lúc này đều không có ai ở đây, chỉ có một mình cậu ta, Len không có khả năng còn có thể khống chế được Ngọc Người Cá. Ở bên ngoài quảng trường, cậu ta còn sắp xếp cho binh lính của Coley đứng canh chừng, phòng ngừa có người đột nhiên xông và, lần này, mặc kệ thế nào cậu ta cũng phải thành công!

Lấy ra bình máu còn lớn hơn lần trước, đổ vào lòng bàn tay cầm Ngọc Người Cá, Abby bắt đầu tập trung tinh thần. Cậu ta cần cảm xúc thật mãnh liệt để giúp cậu ta tăng mạnh ý niệm, vì thế cậu ta lại bắt đầu nhớ đến hình ảnh lúc cha cậu ta chết, bắt đầu tưởng tượng nếu cậu ta thất bại lần nữa, nếu cậu ta bị vạch trần là người cá thuần huyết giả mạo thì sẽ có hậu quả như thế nào.

Bởi vì tưởng tượng quá nghiêm túc quá nhập tâm, nên Abby liền cảm thấy mọi chuyện sẽ thật sự xảy ra giống như vậy, cảm xúc kích động lên, cơ thể không ngừng phát run. Không bao lâu, cậu ta liền cảm nhận được Ngọc Người Cá trong tay khẽ run, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống, ánh sáng cũng bắt đầu chậm rãi tối đi.

Abby không dám vui mừng quá sớm, cậu ta ra sức tưởng tượng khiến mình càng tập trung hơn.

Mây đen trên bầu trời chậm rãi tập trung lại, che đi ánh sáng của mặt trời, thời tiết trở nên âm u, từng đợt gió lạnh cũng bắt đầu thổi đến. Đây là ở thời kỳ khô hạn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trời đầy mây, cho dù trong lúc khô hạn bầu trời muốn đổ mưa, thì cũng chỉ đổ mưa mặt trời mà thôi.

Trên bầu trời rơi xuống một giọt nước tích ở trên mặt của Abby, từng giọt tích ở trên tay cậu ta, tảng đá vốn dĩ khô ráo ở trên quảng trường, bắt đầu bị từng giọt nước mưa bắn trúng, tăng lên hình dạng loang lổ.

Sắc trời càng thêm âm trầm, gió cũng lớn hơn nữa, ban đầu chỉ rơi xuống từng giọt nước mưa, sau lại biến thành một chuỗi, cuối cùng biến thành một trận mưa lớn.

Abby mở to mắt nhìn không trung, mưa to xối ướt nhẹp khuôn mặt cùng quần áo trên người của cậu ta, cậu ta lại một chút cũng không cảm thấy không thoải mái, bởi vì trong lòng cậu ta rất vui vẻ, thật sự rất là vui! Cậu ta đột nhiên vô lực ngồi xuống đất, mặc dù cơ thể đã không còn một chút sức lực nào, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng kích động của cậu ta. Cậu ta thành công rồi! Cuối cùng cậu ta cũng thành công gọi mưa xuống một lần nữa, cậu ta biết mà, chỉ cần Len không ở trước mặt cậu ta, thì sẽ không thể nào khống chế được Ngọc Người Cá.

Quốc vương đang dựa ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ ở trong tẩm điện, nhìn nước mưa không ngừng giáng xuống, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhắm hai mắt lại.

Coley sau khi mưa lớn, liền cao hứng chạy vào quảng trường, khi anh ta nhìn thấy Abby ngồi liệt dưới đất, lại khẩn trương lên.

“Abby, em sao vậy?” Coley nhanh chóng chạy tới ngồi xổm xuống, ôm Abby hỏi.

“Em không sao.” Abby lắc đầu, mỉm cười nhìn Coley nói “Chỉ là dùng hết sức lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi, anh đừng lo.”

Abby ngẩng đầu nhìn trời nói “Anh xem, em thành công rồi.”

“Đúng vậy, em thành công rồi, sau này thực vật sinh trưởng đều sẽ dựa vào nước mưa mà em mang đến, dân chúng nhất định sẽ rất cảm kích em. Ta cũng vô cùng biết ơn em.” Coley cũng ngẩng đầu nhìn không trung, nước mưa rơi vào trong mắt  khiến anh ta có chút không thoải mái, anh ta cúi đầu nhìn Abby nói “Chúng ta về thôi, lỡ như em bị bệnh thì sẽ không tốt.”

Coley bế Abby lên, Abby nhắm mắt lại dựa vào trong lòng ngực anh ta, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu ta nghĩ nếu cứ như thế này thì tốt quá rồi. Cậu ta gắt gao nắm chặt Ngọc Người Cá trong tay, trong lòng thầm nghĩ, cậu ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp đi Ngọc Người Cá, đây là trợ lực cho hạnh phúc của cậu ta, cũng là điểm tựa cho cuộc sống sau này của cậu ta.

Mưa to liên tục không ngừng rơi xuống, tất cả mọi người đều biết Abby đã thành công gọi được mưa xuống, bởi vì quốc vương chẳng những công bố trước khi Abby muốn gọi mưa xuống, sau khi cậu ta thành công gọi mưa xuống càng tuyên truyền rầm rộ hơn, muốn dân chúng sau khi tạnh mưa phải tổ chức hoạt động chúc mừng, vương cung cũng bắt đầu chuẩn bị yến tiệc, yêu cầu tất cả quan viên và quý tộc đều phải tham dự.

Mùa khô hạn có thể có mưa, trước không nói đến quan viên và các quý tộc trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, ít nhất là dân chúng thật lòng cảm thấy cao hứng. Có đủ nước mưa, lại có đủ ánh sáng, cây nông nghiệp nhất định sẽ sinh trưởng vô cùng tốt. Chờ đến mùa thu hoạch, sẽ còn được mùa, có lương thực rau dưa cùng trái cây sung túc, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ càng tốt hơn.

Vì thế y như kỳ vọng của quốc vương, dân chúng cảm nhận được người cá thuần huyết rất có ích, trong lòng bắt đầu dao động. Dân chúng chưa bao giờ cảm thụ được thống khổ của chiến tranh, tất nhiên là chỉ để ý đến đất đai của gia đình mình rồi, bọn họ cảm thấy được mùa còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mà có dân chúng lại cảm thấy hoà bình và binh lực mạnh mẽ càng quan trọng hơn, thậm chí còn nghĩ nếu Abby và Reber là một đôi thì tốt rồi, như vậy, đối với vương quốc Lucia không phải sẽ rất hoàn mỹ sao?

Cảnh Dương đứng ở tường kính, nhìn mưa to tầm tã bên ngoài, mưa đã hai ngày liên tục rồi, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, nếu vẫn cứ không ngừng, chắc là mấy vị trong vương cung kia bắt đầu sốt ruột rồi?

Reber đi đến phía sau Cảnh Dương, khoác lên vai hắn một cái chăn mỏng, ôm hắn từ phía sau nói “Mưa có cái gì đẹp mà khiến em đứng lâu như vậy, không mệt sao?”

“Em đang suy nghĩ, Abby gọi lượng nước mưa lớn như vậy, chắc là vô cùng cao hứng, nhưng nếu cứ nước mưa không ngừng, cậu ta còn có thể cao hứng sao?” Cảnh Dương thả lỏng cơ thể dựa vào ngực Reber.

“Coi như bây giờ cậu ta còn đang cao hứng, nhưng rất nhanh sẽ không cao hứng nổi nữa.” Reber ôm Cảnh Dương, đi đến sô pha ngồi xuống.

“Chỉ là đáng tiếc những cây nông nghiệp đó, chết nhiều như vậy, sẽ tổn thất không ít đúng không?” đôi mắt Cảnh Dương vẫn nhìn mưa to bên ngoài, trong lòng hắn đột nhiên có chút áy náy, đây là tranh đấu giữa hắn và Abby, lại liên lụy đến dân chúng bình thường.

“Tổn thất hiện tại là vì sau này có thể thu hoạch lớn hơn nữa, nếu Abby không cướp đi Ngọc Người Cá của em, không sinh ra tâm tư không nên có thì cũng sẽ không tạo thành cục diện như bây giờ, tất cả đều là do cậu ta mang tới. Nếu cứ để Abby giả mạo người cá thuần huyết, sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.” Reber an ủi hắn nói “Nếu em cảm thấy bất an trong lòng, sau này chúng ta nghĩ cách bồi thường tổn thất của lần này là được rồi.”

Trong vương cung, lúc Coley đi gặp quốc vương, quốc vương nói với anh ta “Mưa hai ngày nay cũng đủ rồi, kêu Abby dừng lại đi, đừng để nhiều quá.”

Bởi vì Abby gọi mưa xuống thành công, nên hai ngày nay sắc mặt của quốc vương liền tốt lên không ít, ngay cả nói chuyện cũng có tinh thần hơn.

“Vâng, sau khi trở về con sẽ nói với Abby, kêu em ấy dừng mưa lại.” Coley nói.

“Yến tiệc chuẩn bị thế nào rồi.” Quốc vương hỏi.

“Đã chuẩn bị sắp xong rồi, chờ sau khi mưa tạnh là có thể cho quan viên và các quý tộc tới tham dự.”

“Ừ.” Quốc vương gật gật đầu nói “Con và Abby vất vả rồi, nhiệm vụ năm nay coi như là đã hoàn thành, mưa xuống tốt nhất là nên phân tán một chút, đừng có quá mức tập trung. Chỉ cần duy trì trạng thái này, dân chúng lựa chọn ủng hộ các con nội trong mấy năm nay nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, lại càng nhiều kế hoạch một chút, dùng thời gian ngắn nhất vượt qua Reber cũng không phải là việc không có khả năng.”

Quốc vương vẫy tay với Coley, Coley đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh quốc vương, quốc vương vỗ vỗ tay của anh ta nói “Trước khi ta đi, các con nhất định phải cố gắng đạt được càng nhiều sự ủng hộ.”

“Cha…….” trong lòng Coley đột nhiên có chút khó chịu, cha anh ta vì để anh ta có thể kế thừa vương vị, tình nguyện giảm bớt tuổi thọ của mình, đây là chuyện xưa nay chưa từng có ở trong vương thất.

Quốc vương tiếp tục nói “Các con còn phải sinh con nhanh một chút mới được, đứa con do người cá thuần huyết sinh, có khả năng rất lớn là sẽ có pháp lực. Coi như đứa con không có pháp lực đi, thì đứa con do người cá thuần huyết và nhân loại sinh, bất kể là ở phương diện nào đều nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn có thần linh che chở. Chờ sau khi hai đứa có con, người ủng hộ các con càng sẽ nhiều hơn, con ngồi trên vương vị cũng sẽ càng vững chắc hơn.”

“Con biết rồi, thưa cha.” Coley đảm bảo nói “Bọn con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài!”

Abby nhìn trời mưa to bên ngoài, từ lúc mới bắt đầu mừng như điên, đến bây giờ lại có chút bất an. Lần trước sau khi thành công gọi mưa xuống, đại khái mấy tiếng là mưa sẽ chậm rãi tạnh. Nhưng mưa xuống lần này, chẳng những không có dấu hiệu muốn dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn.

Abby nhìn Ngọc Người Cá ở trong tay, âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, mau dừng lại đi, mau dừng lại đi.

“Abby.”

Abby quá nhập tâm nên bị hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thì ra là Coley gọi cậu ta.

“Làm sao vậy? Ta dọa đến em sao?” Coley thấy trên mặt Abby rõ ràng có sự kinh hoảng, đi qua nhìn cậu ta hỏi.

“Không có.” Abby lắc đầu phủ nhận, nhanh chóng nói sang chuyện khác “Anh đi gặp cha sao? Hôm nay cha có đỡ hơn chút nào không?”

“Ừ.” Coley trả lời nói “Hôm nay sắc mặt của cha thoạt nhìn tốt hơn rồi, đây đều là công lao của em, nhìn thấy em thành công gọi mưa xuống, tâm trạng của cha tốt nên cơ thể cũng khoẻ hơn rất nhiều.”

“Thật sao?” Abby mỉm cười nói “Vậy thì tốt quá rồi, hy vọng sau này cha vẫn luôn khoẻ mạnh như vậy.”

Coley ôm lấy Abby, tràn ngập cảm kích nói “Cảm ơn em Abby, ít nhiều có em nên ta mới có thể đối đầu được với chú, sự hi sinh của cha cũng không bị uổng phí.”

“Nếu chúng ta đã kết hôn, chuyện của anh chính là chuyện của em, đây đều là việc mà em nên làm.” Abby vẻ mặt ôn nhu nói.

“Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã tuy hai mà một.” Coley lại lần nữa ôm chặt Abby, sau đó nhìn cậu ta nói “Còn có một việc, cần hai người chúng ta phải cùng nhau nhanh chóng hoàn thành.”

“Việc gì?” Abby nghi hoặc nhìn Coley.

“Sinh con, cha thúc giục chúng ta nhanh chóng sinh một đứa con, như vậy người ủng hộ chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Nghe nói đứa con do người cá thuần huyết và nhân loại sinh nhất định sẽ vô cùng ưu tú, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn con của chúng ta trưởng thành. Thân thể của cha không tốt, muốn chờ sau khi nhìn cháu nội sinh ra, ông mới có thể an tâm mà đi.”

“Loại chuyện sinh con này, không phải là việc em có thể khống chế, phải chờ tới khi đứa nhỏ chịu sinh thì em mới sinh được.” Abby giả vờ thẹn thùng cúi đầu, trên thực tế là vì che giấu ánh mắt hoảng loạn của cậu ta. Nhắc đến sinh con, trong lòng cậu ta lập tức nôn nóng và hoảng loạn, muốn tìm một đứa nhỏ để giả mạo là cậu ta sinh không hề dễ dàng, mỗi cái phân đoạn đều không thể phạm lỗi, nhưng trước mắt cậu ta còn chưa có cái năng lực này. Mặc dù cậu ta xem Maanton là đồ vô dụng, nhưng đồ vô dụng duy nhất mà cậu ta có thể lợi dụng này, gần đây lại đột nhiên mất tích không liên hệ được.

“Đúng rồi, còn có một việc.” Coley nhìn mưa to bên ngoài, đột nhiên nhớ tới việc cần thiết mà bây giờ Abby phải lập tức đi làm “Cha nói mưa vậy là đủ rồi, ngược lại nhiều quá sẽ không tốt, nên cha kêu em lập tức dừng mưa lại.”

“Làm mưa tạnh sao…….” Abby quay đầu lại nhìn mưa to bên ngoài, dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

“Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao?” Coley hỏi.

“Không có.” Abby lắc lắc đầu “Hôm nay em sẽ tới quảng trường làm mưa dừng lại.”

Min: "triệu hoán" => "gọi" nha. Ờm, xin lỗi mọi người vì cái từ vô nghĩa này ಥ‿ಥ...