Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 117: - Người cá thật giả (4)

Edit: Min

Reber vừa mở cửa liền nhìn thấy Cảnh Dương phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, trong khi y sửng sốt vài giây thì Cảnh Dương đã ghé vào mép giường tiếp tục hộc máu.

Reber phục hồi tinh thần lại, lập tức ấn xuống cái chuông trò chuyện trên tường quát "Kêu bác sĩ tới đây, lập tức! Ngay lập tức!"

Reber bước nhanh đi đến mép giường, nâng Cảnh Dương dậy ôm vào trong ngực, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, y vô cùng hoảng hốt hỏi "Em làm sao vậy?!"

Cảnh Dương dựa vào ngực Reber, uể oải lắc lắc đầu, là do hắn không khống chế tốt lực độ, dùng sức quá mạnh. Phun ra nhiều máu như vậy, cảm giác cơ thể mệt đến không chịu được, phải mất bao lâu mới có thể bù lại số máu đó đây?

Bác sĩ còn chưa tới, vệ binh và quản gia đã xông vào rồi, bọn họ tưởng Reber bị thương, hoàn toàn quên mất Reber có bao nhiêu lợi hại, sao có thể dễ dàng bị thương ở trong chính lâu đài của mình được.

Khi bọn họ nhìn thấy Reber ôm Cảnh Dương suy yếu, mép giường còn có trên mặt đất toàn là máu, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

"Thất thần làm gì, còn không mau kêu bác sĩ tới đây!" Reber nổi giận quát đám người đang đứng ở cửa.

"Vâng, vương tước, bác sĩ lập tức sẽ tới ngay." Quản gia trả lời.

Lúc bác sĩ trong lâu đài vội vội vàng vàng chạy tới, Cảnh Dương bởi vì phun ra quá nhiều máu nên đã hôn mê rồi, Reber đặt hắn nằm yên ở trên giường, kêu bác sĩ làm kiểm tra cho hắn, còn y thì lại đứng ở mép giường một tấc cũng không rời, cau chặt mày nhìn gương mặt của người đang nằm ở trên giường.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho Cảnh Dương, Reber lập tức hỏi "Bây giờ em ấy thế nào? Có nguy hiểm tới tính mạng không?"

Bác sĩ trả lời "Nhìn màu sắc của máu mà cậu ấy phun ra, còn có trạng thái cơ thể của cậu ấy, hẳn là trúng độc, nhưng trúng độc gì thì còn cần phải lấy máu của cậu ấy đem đi xét nghiệm mới có thể biết được. Chỉ là......."

"Chỉ là cái gì?! Đừng có ấp a ấp úng!" Reber trong lòng đã vô cùng khẩn trương, lúc này bác sĩ còn muốn nói lại thôi, y xem hắn là chán sống rồi.

Bác sĩ lập tức trả lời nói "Cơ thể của cậu ấy hình như có chút đặc biệt, lúc thần tiến hành kiểm tra giúp cậu ấy, thần phát hiện thể chất cơ thể của cậu ấy có chút không giống người bình thường."

"Em ấy là người cá nhân tạo." Reber nói.

"Người cá nhân tạo?" Bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Dương nói "Không giống, không có khả năng."

Bác sĩ nói xong, liền lấy ra dụng cụ kiểm tra một lần nữa cho Cảnh Dương, sau đó rất khẳng định nói với Reber "Thể chất của cậu ấy rất đặc biệt, nhưng tuyệt đối không phải là người cá nhân tạo, mặc dù thể hiện kiểm tra đo lường cũng không giống người cá tự nhiên, nhưng ở trong cơ thể của cậu ấy có túi thai, khả năng là người cá tự nhiên vẫn lớn hơn một chút."

Reber là từ phòng đấu giá người cá nhân tạo mua được Cảnh Dương, nhưng bây giờ bác sĩ lại nói với y, người này là người cá tự nhiên, vậy tại sao em ấy lại xuất hiện ở phòng đấu giá? Mua bán người cá tự nhiên là trái pháp luật, hơn nữa người cá tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ và phúc lợi rất cao, hoàn toàn không cần phải tự bán mình.

"Khi nào em ấy mới tỉnh?" Mặc dù trong lòng Reber rất nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ mấy vấn đề này, dù sao chờ em ấy tỉnh lại, để em ấy tự nói là được. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là em ấy có thể tỉnh hay không, khi nào thì tỉnh.

"Cái này khó mà nói, cậu ấy trúng độc rất nghiêm trọng, hơn nữa còn là kịch độc, nhưng tại sao trúng độc nặng như vậy còn có thể sống sót, thần cũng cảm thấy rất kỳ quái." Bác sĩ nói.

"Nhanh chóng đi điều chế thuốc giải đi, đừng có ở chỗ này nhiều lời, nếu không giải được độc cho em ấy, sau này ngươi cũng không cần làm bác sĩ nữa!" Hiện tại tâm trạng của Reber không tốt, cho nên y hoàn toàn là đang giận chó đánh mèo.

Bác sĩ cảm thấy mình thật sự rất vô tội, rõ ràng là y hỏi hắn mới trả lời, lại biến thành hắn nói nhiều. Bác sĩ đương nhiên là không có lá gan nói ý tưởng trong lòng ra, vâng vâng dạ dạ đồng ý, sau khi lấy một ít máu của Cảnh Dương, lập tức cầm đi xét nghiệm. Trước tiên phải biết thành phần của độc đã, sau đó hắn mới có thể điều chế ra thuốc giải.

Reber ngồi ở mép giường của Cảnh Dương hồi lâu cũng không có động đậy, quản gia và một đám người hầu canh giữ ở bên ngoài, mãi đến khi trời sắp sáng, quản gia mới lấy hết dũng khí đi vào khuyên nhủ "Vương tước, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, lão nô canh chừng ở đây cho, nếu cậu ấy tỉnh lại, lão nô sẽ lập tức thông báo cho ngài."

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Reber, ông nghĩ thầm, người nằm trên giường này có thể làm vương tước để ý như vậy, xem ra rất không đơn giản.

Reber không muốn Cảnh Dương rời khỏi tầm mắt mình, cho dù có trở về phòng thì y cũng không ngủ được, nhưng ngồi mãi ở chỗ này đúng là cũng không tốt lắm.

Quản gia thấy Reber đứng lên, cho rằng cuối cùng y cũng chịu về phòng nghỉ ngơi, vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy Reber ôm Cảnh Dương đang nằm trên giường lên, không nói một câu đi ra ngoài.

Quản gia không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau.

Reber đem Cảnh Dương đặt lên giường của mình, sau khi giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, bản thân y cũng nằm xuống ở bên cạnh hắn. Một tay chống đầu nhìn Cảnh Dương, một tay vuốt ve gương mặt không hề có huyết sắc của hắn, trong lòng không ngừng thương tiếc cùng đau lòng. Một người cá tự nhiên lại phải lưu lạc đến phòng đấu giá, còn trúng kịch độc, nhất định hắn đã trải qua rất nhiều thống khổ.

Cảnh Dương mặc kệ bản thân sau khi lâm vào hôn mê liền ngủ thϊếp đi, bởi vì cơ thể này thật sự đã quá mệt mỏi rồi, rất muốn được nghỉ ngơi một chút.

Lúc hắn tỉnh dậy, lại phát hiện mình đã không còn ở trong căn phòng tối hôm qua, hắn ngồi dậy, nhìn cái giường to rộng ở dưới thân, lại nhìn bố trí của căn phòng này, chẳng lẽ.......

"Tỉnh rồi?" Reber từ phòng thay quần áo đi ra, nhìn vẻ mặt mê mang ngồi ở trên giường của Cảnh Dương.

"Vương, vương tước." Cảnh Dương vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói rất khàn, nhưng khi nhìn thấy Reber, hắn liền xác định ý nghĩ ở trong lòng, nơi này quả nhiên là phòng ngủ của Reber, cho dù là lâu đài của vương tước, cũng không thể mỗi căn phòng đều được bố trí như vầy.

"Cảm thấy thế nào?" Reber ngồi ở mép giường, cẩn thận quan sát trạng thái của Cảnh Dương.

"Ta, không có việc gì." Bản thân Cảnh Dương cũng không biết mình hiện tại là như thế nào, chỉ có thể chờ sau khi Reber rời đi, hắn sẽ dùng hệ thống kiểm tra tình trạng của cơ thể một chút.

"Trúng kịch độc cũng coi là không có việc gì?" Reber rất không vui đối với câu trả lời của Cảnh Dương, nhưng lại không đành lòng nổi giận với hắn, chỉ có thể cố gắng dùng giọng ôn hòa hỏi "Biết bản thân mình trúng độc gì không?"

Ngày hôm qua bác sĩ bận rộn cả một đêm, cũng không thể xét nghiệm được hoàn toàn thành phần của độc tố, chế tạo ra thuốc giải còn không biết phải chờ tới khi nào. Bác sĩ nói nếu Cảnh Dương biết mình trúng độc gì, ghi lại thành phần của loại độc này, vậy thì việc điều chế thuốc giải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cảnh Dương nói "Ta biết mình trúng loại độc gì, cũng biết phương pháp giải độc, chỉ là, phải phiền toái vương tước cho người giúp ta đi tìm mấy loại thảo dược đặc biệt khó tìm."

Reber lập tức cho người kêu bác sĩ tới đây, để Cảnh Dương đem phương pháp điều chế thuốc giải nói cho bác sĩ, mặc kệ là dùng cách gì, y cũng nhất định sẽ phái người đi tìm thảo dược cho hắn.

Cảnh Dương trong lòng cũng rất rõ ràng, bên trong những loại thảo dược dùng để điều chế thuốc giải cho hắn, có mấy loại thuốc đối với người bình thường là rất khó có được, nhưng đối với Reber thân là vương tước, hơn nữa còn có rất nhiều binh lính mà nói, thì không phải là chuyện khó khăn gì.

Sau khi Cảnh Dương nói xong phương pháp điều chế thuốc giải cho bác sĩ, Reber để hắn ngủ thêm một lát. Nhìn Cảnh Dương ngủ say, Reber mới rời đi làm việc của mình.

Cảnh Dương khởi động hệ thống rà quét cơ thể một lần, bởi vì tối hôm qua hắn dùng sức quá mạnh, độc tố đã bị giải trừ một phần, nhưng loại phương pháp này không được dùng nhiều, nếu không hắn sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Biện pháp hữu hiệu nhất cũng an toàn nhất, chính là dùng thuốc giải độc, chờ sau khi hắn giải trừ hoàn toàn độc tố, thì dung mạo sẽ có thể khôi phục đến năm sáu phần của bộ dáng trước đây. Mặc dù Ngọc Người Cá đã không còn ở trong cơ thể, nhưng chỉ cần hắn và Ngọc Người Cá ở gần nhau, hắn vẫn có thể điểu khiển Ngọc Người Cá ở mức độ nhất định. Chờ sau khi hắn lấy lại được Ngọc Người Cá, đến lúc đó dung mạo sẽ hoàn toàn khôi phục, pháp lực cũng có thể hoàn toàn được phát huy.

Bởi vì Reber tự mình hạ lệnh cho thủ hạ đi tìm thảo dược, nên rất nhanh liền tìm được đầy đủ.

Cảnh Dương dùng thuốc giải do bác sĩ điều chế, xác nhận thuốc giải có hiệu quả, bây giờ hắn chỉ cần chờ độc tố chậm rãi bị giải trừ, sau đó sẽ bắt đầu lên kế hoạch đoạt lại Ngọc Người Cá, sau khi lấy lại được Ngọc Người Cá, lại phải làm thế nào để trả thù Abby.

Trong lúc hắn tịnh dưỡng, Reber tìm hắn nói chuyện, đây cũng là nằm bên trong dự kiến của hắn, hắn biết y không có khả năng cái gì cũng không hỏi.

"Ngài sẽ tin tưởng lời nói của ta sao?" Cảnh Dương dùng ánh mắt đáng thương tuyệt đối có thể khiến cho Reber mềm lòng nói "Nếu ta nói ra thân phận cùng những gì mà ta đã trải qua, ngài thật sự sẽ tin lời ta nói đều là thật sao? Lúc trước cũng bởi vì ta nói ra thân phận của mình, chẳng những bị đánh vì bị xem như người điên, còn bị đưa đến phòng đấu giá. Cho nên, ta cảm thấy sẽ không có ai chịu tin lời ta nói đều là sự thật."

Nội tâm của Reber quả nhiên không thể nào chống cự ánh mắt của Cảnh Dương, lập tức bảo đảm nói "Chỉ cần là lời em nói, mặc kệ nội dung không thực tế như thế nào, ta đều sẽ tin tưởng em. Nhưng em chỉ có một cơ hội lúc này thôi, nếu sau này ta phát hiện em bịa đặt nói dối lừa gạt ta, mặc kệ em nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng em nữa."

"Cảm ơn ngài đã nguyện ý tin tưởng, ta đảm bảo mỗi một chữ ta nói đều là thật sự, nếu có nửa câu nói dối, về sau tùy ngài xử trí." Cảnh Dương dùng ánh mắt chân thành nhìn y.

"Nói đi." Reber đã chuẩn bị tốt tư thế chờ đợi lắng nghe.

"Tuy ta xuất hiện ở phòng đấu giá người cá nhân tạo, nhưng ta cũng không phải là người cá nhân tạo, ta là người cá thuần huyết được đưa đến để liên hôn với vương tử của vương quốc Lucia."

"Em nói cái gì?!" Reber kinh ngạc nhìn Cảnh Dương.

Câu đầu tiên mà Cảnh Dương nói đã khiến cho Reber vô cùng khϊếp sợ, nếu người ngồi ở trước mặt bọn họ là người cá thuần huyết tới liên hôn với Coley, vậy bây giờ cái vị đang ở trong vương cung hơn nữa đã kết hôn với Coley kia là ai?

Cảnh Dương nói rất kỹ càng tỉ mỉ những gì mà Len đã phải trải qua, nói hắn bị hải tặc bắt cóc ở trên biển, thủ lĩnh hải tặc dùng đao rạch bụng hắn, lấy Ngọc Người Cá của hắn, sau khi rót kịch độc cho hắn còn ném hắn xuống biển.

Reber nghe đến đó, trong mắt liền bùng lên lửa giận, đôi tay không tự chủ siết chặt lại. Y kiềm chế xúc động muốn đi gϊếŧ chết thủ lĩnh hải tặc ngay lập tức ở trong lòng, chuẩn bị chờ sau khi Cảnh Dương nói xong, sẽ lập tức cho người tìm ra đám hải tặc đó, y muốn xé xác bọn chúng thành từng mảnh.

Cảnh Dương tiếp tục nói hắn đã phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể tới được thủ đô của vương quốc Lucia, nhưng lại bị binh lính trông coi cổng thành đánh một trận. Hắn ở trong hang động vùng ngoại ô sinh sống một đoạn thời gian, ngẫu nhiên gặp được Coley và Abby ra ngoài du ngoạn, hắn đã nói tất cả cho Coley nghe, nhưng Coley không hề tin tưởng hắn, còn dựa theo lời Abby nói đem hắn đưa đến phòng đấu giá người cá nhân tạo.

Cảnh Dương cúi đầu ôm cơ thể, tuy rằng tất cả không phải hắn tự trải qua, nhưng cơ thể này đã từng nhận lấy những ký ức trắc trở. Chỉ cần nhớ tới, cơ thể này sẽ theo bản năng có phản ứng thống khổ.

Reber muốn ôm lấy Cảnh Dương, nhưng vẫn kiềm chế lại "Ta tin lời em nói, em có chuyện gì muốn ta giúp không?"

Tuy rằng dễ dàng tin tưởng một người như vậy không phù hợp với tính cách của Reber, nhưng nội tâm y chính là hoàn toàn tin tưởng, đến bản thân y cũng không có biện pháp nào khác.

"Ta muốn lấy lại Ngọc Người Cá của ta, hơn nữa còn muốn tìm Abby báo thù, ngài có thể giúp ta sao?" Cảnh Dương nhìn y hỏi.

"Có thể, chuyện này cần phải lên kế hoạch một chút, dù sao Ngọc Người Cá của em cũng đang ở trong tay của Abby. Hơn nữa Abby còn từng thành công triệu hoán mưa ở trước mặt đám quan viên và quý tộc, muốn vạch trần cậu ta, không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng như vậy."

"Ta biết, báo thù là không thể nóng vội, ta có thể từ từ." Cảnh Dương nói.

"Vậy sau này thì sao?" Reber hỏi "Chờ sau khi em lấy lại được Ngọc Người Cá và tìm Abby báo thù, em có tính toán gì không?"

Cảnh Dương ôm hai chân, cúi đầu nói "Ta không biết, ta là tới liên hôn, đây là nhiệm vụ mà quốc vương cho ta. Nếu sau khi ta tìm Abby báo thù, Coley đại khái sẽ rất chán ghét ta, có lẽ hắn sẽ không muốn kết hôn với ta, ta cảm thấy ta sẽ quay về Hải Quốc Người Cá."

Reber nghe được trong ý nghĩ của hắn chỉ có hai lựa chọn là liên hôn và quay về Hải Quốc Người Cá, trong lòng rất không vui, liền đưa ra yêu cầu với hắn "Ta đồng ý giúp em rồi, có phải em cũng nên đồng ý điều kiện của ta hay không?."

"Ngài muốn ta làm cái gì?" Cảnh Dương dùng ánh mắt vô tội nhìn y.

"Em đồng ý với ta trước, chờ sau khi thành công, ta sẽ nói cho em biết là điều kiện gì." Reber nói.

Cảnh Dương đương nhiên là biết mục đích của y, nhưng vẫn cố ý làm ra dáng vẻ do dự trong chốc lát, trả lời y "Được rồi, ta cũng đồng ý với ngài, vì lấy lại Ngọc Người Cá và báo thù, ngài muốn ta làm cái gì cũng được hết."

Reber nhìn gương mặt đơn thuần của Cảnh Dương, trong lòng vô cùng thỏa mãn, hơn nữa đã bắt đầu ảo tưởng ở trong đầu, nếu hắn đã nói y làm cái gì với hắn cũng được hết, vậy y sẽ làm việc mà y muốn làm nhất.

Min: thêm một chương an ủi tâm hồn bị tạt máu chó nè :3