Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 103: - Người chế tạo máy móc (8)

Edit: Min

Aikeli vọt vào phòng, bắt được cái gì liền ném lên người Tony "Anh dám nói anh còn yêu nó! Anh còn dám nói trước mặt tôi! Có phải anh điên rồi hay không?! Có phải không?!"

"Tôi điên rồi! Chính là bị các người bức điên đó!" Tony rống lớn nói "Hiện tại tôi sống còn giống con người sao?! Tôi đến con chó cũng không bằng! Tôi đã chịu đủ rồi! Hoặc là các người buông tha cho tôi, hoặc là các người gϊếŧ tôi đi!"

"Tha cho anh?" Aikeli đã tức xanh cả mặt, gương mặt cũng vặn vẹo đáng sợ "Anh mơ đi! Lúc trước anh đã nói với tôi như thế nào?! Anh nói anh sẽ yêu tôi cả đời! Cả đời đều ở bên cạnh tôi! Bây giờ anh hối hận hả? Tôi nói cho anh biết, muộn rồi!"

"Lúc trước tôi sẽ nói như vậy, là bởi vì tôi không biết gương mặt thật của cậu, nếu tôi biết mình sẽ sống thành bộ dáng hiện tại, tôi tuyệt đối sẽ không cứu cậu, tôi nên để cậu chết đi thì hơn!" phẫn nộ của Tony là được tích lũy, hiện tại rốt cuộc chịu không được nữa mà bùng nổ, đầu óc của anh ta vẫn còn ở trạng thái phát nhiệt quá độ, hoàn toàn không thèm suy xét hậu quả. Anh ta cũng là kiềm chế quá lâu, năng lực chịu đựng của tinh thần đã tới giới hạn, nhìn thấy Cảnh Dương làm anh ta sớm bọc phát, phát tiết bất mãn trong lòng mà thôi.

"Anh......." Aikeli đã tức đến không nói được câu nào, những lời những câu này của Tony đều đâm thẳng vào tâm cậu ta, làm cậu ta đau đớn không thôi. Cậu ta là thật lòng với Tony, cho nên mới muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh anh ta. Sau khi được Tony cứu, cậu ta vẫn luôn muốn đoạt lấy cơ thể và trái tim của anh ta, cậu ta cho rằng mình làm được rồi, nhưng không ngờ, Tony cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy.

"Được rồi, đừng làm ồn nữa." Johan xụ mặt từ bên ngoài đi vào "Tony, chuyện hôm nay cậu làm và lời nói của cậu, đều rất quá đáng với Aikeli, cho dù cậu không suy xét hậu quả của mình, cũng nên suy sét hậu quả cho cha và người nhà của cậu một chút chứ."

"Lại uy hϊếp tôi." Tony cười lạnh nói "Các người thật không hổ là hai anh em, chỉ cần tôi làm các người cảm thấy không hài lòng, các người liền dùng người nhà của tôi uy hϊếp tôi. Tôi là người, không phải con chó mà anh em các người nuôi! Tôn nghiêm của tôi đã bị các người chà đạp, đến tự do cũng không có, các người còn muốn tôi thế nào? Tôi đã sắp bị các người bức điên rồi, bởi vì cứu Aikeli, nên tôi phải chịu đựng những thứ này sao? Bây giờ tôi hối hận muốn chết, sớm biết như vậy lúc trước tôi nên chém cậu một đao, mà không phải cứu cậu!"

Aikeli che ngực lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, lời Tony nói giống như con dao nhỏ, từng nhát từng nhát ghim vào trong lòng cậu ta, đau đến hít thở cũng khó khăn.

Johan thấy dáng vẻ không thèm đếm xỉa của Tony, biết bây giờ cảm xúc của anh ta đã không chịu khống chế, hiện tại có nói với anh ta cái gì cũng đều không có ý nghĩa.

"Tự cậu bình tĩnh hai ngày đi, hai ngày sau ta sẽ cho người liên hệ với cha của cậu." Johan đỡ Aikeli đi ra ngoài.

Tony trừng mắt nhìn bóng dáng hai người biến mất ở cửa, khống chế không được sự nóng nảy ở trong lòng, dùng sức đập hết mọi ở trong phòng phát tiết lửa giận của mình.

Aikeli dựa vào sô pha, tay vịn lên trán, dáng vẻ mệt mỏi.

Johan rót ly nước cho cậu ta "Em cũng xác thật rất quá đáng, bình thường không phải mắng thì chính là đánh Tony, hắn chẳng qua về muộn có một tiếng thôi, em liền kêu anh nghĩ cách hủy bỏ chức vị của hắn, để hắn luôn ở cạnh em, là ai cũng sẽ chịu không nổi."

"Em yêu anh ta nhiều như vậy, đương nhiên anh ta cũng phải hy sinh vì em chứ, luôn ở bên cạnh em có gì không tốt? Nếu anh ta cũng yêu em, sẽ không cảm thấy đây là vấn đề." Aikeli đặt cái ly xuống thật mạnh, tức giận nói "Hơn nữa tại sao lúc trước chịu được, vừa thấy Shean liền chịu không nổi?! Chứng minh trong lòng anh ta vẫn yêu Shean nhiều hơn em!"

"Cái chuyện tình cảm này, bản thân rất khó khống chế, lúc trước em làm hắn yêu em như thế nào, hiện tại liền như thế để hắn duy trì tình cảm này với em. Em làʍ ŧìиɦ yêu trong lòng hắn đối với em đều hết sạch, lòng hắn tất nhiên liền hướng về Shean."

"Em mặc kệ!" Aikeli phẫn nộ nói "Bây giờ anh phái người giải quyết Shean cho em, chỉ cần người này không tồn tại trên thế giới này, em tự nhiên có thể xử lý vấn đề giữa em và Tony."

"Anh đã phái người đi điều tra xem tại sao Shean lại có quan hệ với Wilkosa, cũng kêu bọn họ chỉ cần có cơ hội sẽ động thủ, lần này tuyệt đối sẽ không để cậu ta lại may mắn trốn thoát." Johan nói.

"Không ngờ những người bên Wilkosa đó lại che chở nó, còn tin tưởng nó như vậy." Aikeli cắn chặt răng "Chỉ bằng nó mà cũng muốn so với em, em ngược lại muốn nhìn xem nó có bao nhiêu bản lĩnh, nhanh chóng ký kết hiệp ước với mấy người Beverly đi, lần này tuyệt đối phải cho Wilkosa nếm mùi thất bại."

"Nói đến chuyện hiệp ước khai thác, em cũng quá hấp tấp rồi, chúng ta thật ra còn có thể đưa ra lợi ích khác, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, thật sự không cần phải lấy cơ giáp ra làm lợi thế." Johan trước đó muốn ngăn cản Aikeli, nhưng không thể thành công, việc khai thác nguồn năng lượng lần này đối với bọn họ rất quan trọng. Gã cần phải dựa vào lần khai thác nguồn năng lượng này bổ sung tổn thất lần trước, cũng muốn dựa vào lần khai thác này tăng tỉ lệ ủng hộ của gã lại. Coi như thất bại, tổn thất cũng sẽ không quá lớn, nhưng nếu dùng cơ giáp làm tiền đặt cược, thì liền quá lớn rồi.

"Lấy cơ giáp làm lợi thế bọn họ mới có thể lập tức ký hiệp ước với chúng ta, nếu là những người khác em có khả năng sẽ cân nhắc, nhưng đối thủ là Shean · Koza này, em hoàn toàn không để vào mắt." Aikeli tự tin nói "Anh hai, anh yên tâm đi, lần này thiết bị được cải tạo đã thí nghiệm thực địa thành công rồi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta thất bại, bọn họ cũng không có khả năng thành công, lỡ như phải đem cơ giáp ra thế chấp, chúng ta cũng có thể tìm cớ kéo dài thời gian, hoặc là lấy hàng kém thay hàng tốt, tóm lại là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chiếm được tiện nghi."

"Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, em đặt vấn đề giữa em và Tony qua một bên đi, chuyên tâm vào chuyện khai thác. Anh sẽ nghĩ cách làm hắn an phận, chuyện khác, chờ sau khi trở về đế tinh rồi giải quyết."

"Em biết rồi." Aikeli nói.

Sau khi Cảnh Dương bị Dunan Fry bế lên từ trên xe lăn, Dunan Fry cứ như vậy đứng gần năm phút rồi, một chút ý tứ muốn thả hắn xuống cũng không có.

Cảnh Dương cúi đầu nhìn sô pha, quay đầu nhìn Dunan Fry nói "Ngài có phải có gì muốn nói với tôi không? Hay là ngài thả tôi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói."

"Ta có một vấn đề nghiêm túc muốn hỏi em, hy vọng em có thể nghiêm túc trả lời ta." Dunan Fry vẫn luôn bắt chước pho tượng không nhúc nhích cuối cùng cũng có phản ứng.

"Tôi nhất định sẽ nghiêm túc trả lời vấn đề của ngài." Cảnh Dương dùng sức gật đầu nói "Vậy xin ngài trước có thể thả tôi xuống không? Dùng tư thế này nói chuyện, hình như có chút không thích hợp."

"Ta cảm thấy dùng tư thế này nói chuyện cũng không tệ." Dunan Fry nhìn Cảnh Dương.

"Cái kia, chẳng lẽ ngài là muốn, nếu tôi trả lời khiến ngài không hài lòng, ngài liền ném tôi xuống đất sao?" Cảnh Dương vô tội nhìn y "Nếu không thì tại sao nhất định phải dùng tư thế này? Mặc dù ngài không cảm thấy mệt, nhưng tôi đã sắp chịu không nổi rồi."

"Ta tuyệt đối sẽ không làm ra hành động tổn thương em." Dunan Fry rất nghiêm túc nói.

"Tôi biết, tôi biết." Cảnh Dương vội vàng nói "Tôi nói giỡn thôi, tôi biết ngài sẽ không thật sự ném tôi mà."

Dunan Fry không đặt Cảnh Dương lên sô pha, mà là ôm hắn đi vào phòng, đặt hắn ở trên giường.

Phía sau lưng của Cảnh Dương dán chặt lên đầu giường, bởi vì cánh tay của Dunan Fry đang chống ở trên giường, vây hắn ở giữa hai cánh tay của y.

"Ta hỏi em......." Dunan Fry nghiêm túc nhìn thẳng Cảnh Dương.

Cảnh Dương dáng vẻ ngoan ngoãn, gật gật đầu.

"Vị hôn phu trước của em, nói hắn còn yêu em, vậy em thì sao? Em còn cảm tình gì với hắn không?"

"Ờm......." Cảnh Dương chuyển động đôi mắt, nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của y như thế nào, đừng nói hắn đối với Tony vốn dĩ không hề có cái gọi là tình cảm, ngay cả Shean đối với anh ta cũng chỉ có hận thù. Nhưng làm hắn do dự chính là, hắn nên dựa theo cảm xúc của mình biểu hiện ra sự khinh thường đối với Tony, hay là nên dựa theo cảm xúc của Shean, biểu hiện ra sự thù hận.

"Trả lời ta!" Dunan Fry nhéo cằm của hắn, cưỡng bách Cảnh Dương nhìn thẳng mình.

"Vấn đề này, đối với ngài rất quan trọng sao?" Cảnh Dương hỏi ngược lại y.

"Đúng vậy, rất quan trọng!" Dunan Fry khẳng định nói.

"Tại sao?" Cảnh Dương nhìn đôi mắt của y hỏi "Tôi còn tình cảm với hắn hay không, tại sao với ngài lại rất quan trọng?"

Dunan Fry nói "Bởi vì, ta yêu em,  hy vọng em có thể hoàn toàn vứt bỏ tình cảm trong quá khứ, cùng ta bắt đầu một đoạn tình cảm mới."

Cảnh Dương nhìn thẳng y hồi lâu, mới nói "Nếu ngài hôn có thể đả động tôi, tôi liền đồng ý ở bên ngài."

Dunan Fry không chút do dự liền hôn xuống, ở một khắc bị y hôn lấy kia, linh hồn của Cảnh Dương như muốn lao ra khỏi cơ thể, giống như bị y hút đi.

Nụ hôn này giằng co rất lâu, Cảnh Dương cảm thấy đầu lưỡi mình như muốn đứt lìa, môi cũng đã tê rần. Nhưng Dunan Fry chẳng những không có ý định kết thúc, còn áp đảo hắn ở trên giường, bàn tay luồn vào trong quần áo của hắn, vuốt ve làn da của hắn.

Cảnh Dương nằm ở trên giường không phản kháng cũng không chống cự, không phải hắn không muốn chống cự, mà là chỉ cần bị người này hôn, cơ thể hắn liền sẽ trở nên không có một chút sức lực, chỉ có thể tùy ý y muốn làm gì thì làm.

Cảnh Dương đã bị lột sạch, Dunan Fry từ cổ hắn bắt đầu hôn đi xuống.......

.................. (Roẹt, kéo rèm!)

Cảnh Dương ghé vào lòng ngực của Dunan Fry, có chút chưa khôi phục tinh thần, mặc dù Dunan Fry cố kỵ chân của hắn, không có làm quá mãnh liệt, nhưng hắn dưới sự đùa giỡn của y, vẫn kêu đến khàn cả giọng.

Ban đầu Dunan Fry cũng không muốn lập tức liền chiếm hữu hắn, y vốn định theo đuổi hắn trước, cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, sau khi xác định trong lòng hắn hoàn toàn chỉ có một mình mình, loại chuyện này tất nhiên sẽ xảy ra khi tình nồng ý đậm. Nhưng sau khi hôn hắn, y liền hoàn toàn không dừng được, nếu hắn kháng cự, y có lẽ sẽ dừng lại, nhưng hắn lại mềm nhũn nằm trong lòng ngực y, câu đi linh hồn của y, y căn bản là không có cách nào dừng lại.

Dunan Fry vuốt ve gương mặt của Cảnh Dương, cúi đầu nhìn dáng vẻ hồng nhuận còn chưa thối lui của hắn, trong lòng vô cùng mềm mại và yêu thích.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với em." Dunan Fry rất nghiêm túc nói.

Cảnh Dương nhịn không được cười phá lên, cái lời thoại cũ rích này "Ngài không muốn biết em còn tình cảm với Tony hay không sao?"

"Vừa rồi là rất muốn biết, nhưng hiện tại không sao cả." Dunan Fry nói "Mặc kệ em còn tình cảm với hắn hay không, từ giờ trở đi, ta sẽ xâm chiếm nội tâm của em, làm tâm của em chỉ thuộc về một mình ta. Cái loại nhân vật không quan trọng này, không xứng với tình yêu của em, ta sẽ làm hắn hoàn toàn biến mất trong lòng của em."

Cảnh Dương nhìn y nói "Lúc bị đuổi gϊếŧ, tình cảm mà em đối với Tony cũng giống với Johan và Aikeli, tràn ngập hận thù cùng phẫn nộ, mà hiện tại, em vô cùng khinh thường Tony. Tuy rằng hận vẫn là hận, nhưng cũng không phải cái loại vì yêu mà sinh hận này, mà là tràn ngập thù hận."

"Ta biết, từ giờ trở đi, thù hận của em chính là thù hận của ta, ta không phải đang giúp em báo thù, mà là đang giúp bản thân báo thù." Dunan Fry nói.

"Cảm ơn ngài."

"Về sau không cho phép em nói lời cảm ơn này với ta, nếu không ta sẽ trừng phạt em." Dunan Fry nói xong liền hôn hắn, trừng phạt khẽ cắn lên môi hắn một chút.

"Ưm ~" Cảnh Dương ôm bờ vai của y hừ nhẹ, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này.

Bất kể là thế giới nào, chỉ cần gặp được người này là vận mệnh của hắn liền thay đổi, yêu nhau với người này chính là bắt đầu hạnh phúc...

Min: chương thứ ba👌

Ba chương cùng lời chúc "Chúc mọi người Giáng Sinh An Lành!"

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tui suốt thời gian qua, không có gì hơn bằng edit liên tục 3 chương tặng mọi người🤣...

Giáng Sinh này tui chỉ cầu: mai âm tính. Vì mai tui test PCR lại mọi người ạ =))))))

P/s: à cũng tròn hai tháng kể từ khi tui bắt đầu edit bộ này rồi, nhanh thật!