Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 77: - Truyền thuyết Thánh Quang (10)

Edit: Min

Fluffy cùng bọn quan viên bị bắt đi, Oreid liền có lý do danh chính ngôn thuận mà xuất binh, chẳng qua trong hai ngày y phải lấy lại ba toà thành đã bị Ma tộc chiếm kia trước.

Ma Vương tự mình mang binh giằng co với Oreid, Fluffy cùng đám quan văn trở thành con tin bị đè ở trước đội quân của Ma tộc.

"Oreid, vận may của ngươi thật không tệ, bị Huyết Ma Châu của ta gây thương tích vậy mà còn có thể khỏi hẳn." Ma Vương từ rất xa đánh giá Oreid, mặc dù nghe nói Oreid đã tiêu trừ hết ma khí, nhưng tận mắt nhìn thấy y đã thật sự khôi phục, hắn vẫn có chút ngạc nhiên.

"Vận may của ta đúng là rất tốt." Oreid rất là đắc ý nhìn Ma Vương nói "Cho nên ngươi bắt đầu xui xẻo rồi."

"Hừ!" Ma Vương khinh thường hừ cười nói "Loại thái độ cuồng vọng này của ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi, đừng nói là ngươi đã quên ngươi từng thua ở trên tay của ta đó?"

"Ta chỉ thua ngươi có một lần, ngươi lại bại dưới tay ta rất nhiều lần, mấy năm nay sống thoải mái quá nên quên ngươi đã phải trả giá bao nhiêu mới khiến cho ta thua ngươi hả?" Ored cũng cười lạnh nói "Huyết Ma Châu của ngươi hiện tại còn dùng được sao?"

Lời nói của Oreid cũng sắc bén như thanh kiếm của y vậy, đâm thẳng vào tâm của Ma Vương. Vì đối phó với Oreid cùng ông nội Sylvi, Ma Vương phải dùng hết ba giọt tinh huyết của Huyết Ma Châu mới làm ông nội Sylvi chết trên chiến trường, và cũng làm Oreid bị thương nghiêm trọng.

Dùng hết tinh huyết của Huyết Ma Châu chẳng những ma lực của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, mà còn ảnh hưởng đến ma lực của toàn Ma tộc. Hắn vốn tưởng rằng nếu làm cho Nhân tộc thiệt hại một chiến thần cùng một Thánh giả, chỉ còn lại một tên Nhị hoàng tử chẳng có năng lực gì, Thánh giả mới lại là người của hắn, vậy thì xài hết năng lượng của Huyết Ma Châu là đáng giá.

Tiêu diệt Nhân tộc là tâm nguyện lớn nhất của các đời Ma Vương, nếu hắn có thể hoàn thành nguyện vọng này, hắn sẽ là truyền kỳ của Ma tộc, trở thành Ma Vương được Ma tộc kính ngưỡng nhất. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, sau năm năm Oreid lại đến đây lần nữa, đồng thời còn có một vị Thánh giả lợi hại trợ giúp cho y. Tất cả những gì mà hắn làm trước đây đều coi như uổng phí.

"Chuyện quá khứ không cần để ý." Ma Vương nghẹn một ngụm máu ở cổ họng nhưng lại mạnh mẽ nuốt xuống, duy trì bình tĩnh nói "Chúng ta nói chuyện trước mắt đi."

"Ngươi muốn nói chuyện gì?" Oreid vẻ mặt đạm mạc hỏi.

"Đương nhiên là nói đến những người này." Ma Vương nói "Những người này chẳng lẽ ngươi không muốn cứu? Nếu để bọn họ đều chết trong tay của Ma tộc bọn ta, chỉ sợ sau khi trở về ngươi sẽ không giải thích được?"

"Ngươi muốn thế nào?" Oreid nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người đang bị bắt kia.

"Mười tòa thành!" Ma Vương tự cho là rất khí phách mở miệng nói "Đổi lấy tính mạng của những người này, hơn nữa sẽ không tính toán chuyện các ngươi đã gϊếŧ trưởng lão của Ma tộc bọn ta."

"Dùng những người này đổi mười tòa thành? Ngươi cũng mạnh miệng thật đó." Ored châm chọc nói.

"Sao? Ngươi không muốn?" Ma Vương nheo mắt.

"Đừng nói là mười tòa thành, một tòa cũng không đổi, những người này không đáng giá cũng không xứng để ta dùng mười toà thành của dân chúng đổi lấy." Oreid nói.

Ma Vương lạnh lùng cười "Vậy ta đành dùng tính mạng của bọn họ để bắt đầu cho cuộc chiến này."

"Đại điện hạ! Đại điện hạ cứu chúng thần đi! Cứu chúng thần đi!"

"Đại điện hạ! Chúng thần biết sai rồi, ngài không thể thấy chết mà không cứu được!"

"Đại điện hạ! Chúng thần sai rồi! Chúng thần biết sai rồi! Chúng thần nhất định sẽ hối cải, hãy cho chúng thần một cơ hội đi, cứu chúng thần đi!"

Đám quan văn khóc lóc cầu xin Oreid cứu bọn họ, bọn họ bị Ma tộc tra tấn hai ngày, thiếu chút nữa bị hành hạ đến chết. Đám người này từ khi sinh ra tới giờ chưa từng chịu khổ như vậy, chỉ trông chờ vào Oreid sẽ cứu bọn họ, nhưng bây giờ y lại không có ý muốn cứu, bọn họ lập tức liền suy sụp.

"Hoàng huynh!" Fluffy la lớn "Cartier và Ma Vương là một giuộc, bọn họ thông đồng muốn hủy diệt Nhân tộc chúng ta, lúc trước ta đã sai rồi. Nếu ta không thể tự mình báo thù, ngươi nhất định phải gϊếŧ Cartier, báo thù cho những người đã chết vì cậu ta!"

Cartier cưỡi ngựa dừng lại ở phía sau Ma Vương, nghe được Fluffy nói như vậy, trong lòng cậu ta vừa khổ sở vừa chua xót. Cậu ta biết bây giờ Fluffy nhất định rất hận mình, cậu ta cũng không muốn làm gã bị tổn thương, nhưng không còn cách nào khác, vì bảo vệ mình, cậu ta phải hy sinh gã.

"Ngươi suy nghĩ xong chưa?" Ma Vương hỏi Oreid "Ngươi sẽ cứu bọn họ hay là để cho bọn họ chết đây?"

Oreid rút kiếm ra, giơ cao, ngay khi kiếm của y chỉ thẳng vào Ma Vương, binh lính Nhân tộc liền tấn công.

Ma Vương không ngờ Oreid sẽ đột nhiên tấn công, có chút trở tay không kịp, nhanh chóng hạ lệnh cho binh lính Ma tộc cũng xông lên nghênh chiến. Nếu đám binh lính Nhân tộc vọt tới trước mặt bọn họ, bọn họ nhất định sẽ bị vây công.

Fluffy và đám quan văn đang làm con tin muốn chạy trốn lại bị Cartier phát hiện, cậu ta kêu binh lính bắt bọn họ lại.

Fluffy hung hăng trừng Cartier, giống như muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết cậu ta.

Ma Vương chỉ huy binh lính bày trận, phóng thích ma khí yểm trợ cho những binh lính xông lên, đột nhiên trước mắt hắn chợt lóe, nhìn thấy một tia sáng dần dần to lớn, nhanh chóng bao phủ về phía bọn họ.

Binh lính Ma tộc bị ánh sáng bao phủ chẳng những không phóng thích được ma khí, ngay cả năng lực công kích cũng lập tức yếu đi, bị Thánh Quang chiếu vào người làm bọn binh lính Ma tộc cảm thấy đau đớn toàn thân, chưa kịp chiến đấu với binh lính Nhân tộc đã ngã rạp xuống đất.

Ma Vương muốn xuyên thấu qua ánh sáng loá mắt thấy rõ người đang phát động Thánh Quang, mặc dù tướng lĩnh đã nhắc nhở hắn, vị Thánh giả mới của Nhân tộc này rất lợi hại, còn lợi hại hơn Thánh giả tiền nhiệm gấp trăm lần. Nhưng hắn vẫn không đoán được, vị Thánh giả mới này còn cường đại hơn tưởng tượng của hắn, làm binh lính của hắn không hề có hội phản kháng. Khó trách Oreid chỉ dùng hai ngày đã có thể đoạt lại ba toà thành, thì ra y tìm được người cường đại giúp đỡ.

Lúc Ma Vương còn đang khϊếp sợ, Oreid đã tới trước mắt hắn, hắn cuống quít ngăn cản công kích của Oreid. Lúc hắn muốn thả ma khí tăng sức mạnh của mình lên, mới phát hiện hắn không thể phóng thích ma lực, Thánh Quang cường đại như vậy, lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng sẽ không có khả năng tồn tại.

Ma Vương dưới sự công kích của Oreid phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết không thể dây dưa nữa, nếu không hắn sẽ là Ma Vương đầu tiên chết ở chiến trường, vô cùng nhục nhã.

Binh lính nhanh chóng yểm trợ cho Ma Vương chạy trốn, hắn thì chạy thoát nhưng binh lính thì gần như bị diệt sạch. Ngoại trừ binh lính yểm trợ cho hắn và Cartier, còn lại đều không thể sống sót trở về.

Sau khi lui về thành, Cảnh Dương đi về phòng nghỉ ngơi trước, vốn tưởng rằng Oreid sẽ về sớm, ai dè đến tối muộn lúc Cảnh Dương sắp chìm vào giấc ngủ, mới cảm giác được có người đè hắn từ phía sau, ôm lấy hắn.

Cảnh Dương ngửi được mùi rượu, trong bóng đêm mở to mắt hỏi "Đi uống rượu à?"

"Ừ." Gương mặt nóng hổi của Oreid dán lên làn da hơi lạnh của Cảnh Dương hạ nhiệt độ, không giảm được nhiệt của mình còn làm Cảnh Dương nóng lên, y hôn khóe miệng của hắn nói "Ta đánh trận thắng vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên sảng khoái như vậy, em nhất định là Thánh Quang mà trời cao ban cho ta, tựa như Thánh Quang của mấy ngàn năm trước hạ xuống vì Nhân tộc vậy."

Cảnh Dương giơ tay sờ mặt y "Ta vì gặp ngài nên mới đến đó."

Oreid hôn Cảnh Dương, bàn tay tiến vào trong quần áo vuốt ve hắn.

Năm năm không dài nhưng cũng không ngắn, y sợ bị ma khí tra tấn, càng sợ mình có hy vọng để chờ đợi. Y không biết kết cục cuối cùng đang chờ mình sẽ như thế nào, là y không kiên trì được nữa mà chết đi, hay là ngày Nhân tộc diệt vong.

Y nghĩ tới trăm ngàn loại phương pháp, cũng nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, nhưng chỉ không nghĩ tới Cảnh Dương sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Cảm ơn ông trời đã không vứt bỏ Nhân tộc, cảm ơn ông trời đã đem hắn đến bên cạnh y. Hắn chẳng những làm mất đi đau khổ về thể xác cho y, còn lấp đầy linh hồn trống rỗng của y, từ khi có người này bên cạnh, y mới cảm nhận được cái gì gọi là vô địch thiên hạ.

Không chỉ y, còn có những thuộc hạ và binh lính của y, nghẹn khuất suốt năm năm, tưởng rằng kỹ thuật chiến đấu đã chai sạn, không ngờ còn có thể lợi hại như thần binh thiên tướng. Tất cả đều nhờ có Cảnh Dương.

"A, a ~" Cảnh Dương chôn mặt vào gối rêи ɾỉ, trước khi mất hết ý thức, Cảnh Dương nói "Ta có chuyện muốn bàn với ngài."

"Chuyện lớn đến đâu cũng chờ ngày mai rồi nói." Oreid cởϊ qυầи của hắn, mạnh mẽ đâm vào.

........................

Sau khi Ma Vương trở lại Ma Điện, nếu không phải cứu chữa kịp thời thì ma lực đã mất hết. Một Ma Vương không có ma lực, sao có thể ngồi trên vương vị được?

Bây giờ Oreid có người lợi hại như vậy giúp đỡ, đến ma lực của hắn cũng có thể ngăn chặn, hắn không thể không suy nghĩ biện pháp đối phó Cảnh Dương. Huyết Ma Châu đã không thể sử dụng được nữa, cứng đối cứng khẳng định là không được, xem ra vẫn phải xuống tay từ vị Thánh giả mới kia thôi. Biện pháp tốt nhất chính là gϊếŧ Cảnh Dương, như vậy hắn mới có thể liều một phen với Oreid.

Ma Vương vắt óc suy nghĩ biện pháp đối phó Cảnh Dương, nhưng hai ngày sau lại nghe binh lính báo cáo, nói là Cảnh Dương tự mình tới cửa.

Vừa lúc Cartier đang ở bên cạnh Ma Vương, cậu ta nói với Ma Vương "Người này tâm cơ rất nặng, cậu ta đến khẳng định là có âm mưu gì đó, tốt nhất đừng cho cậu ta vào, miễn lại trúng kế của cậu ta."

Ma Vương khinh thường cười cười "Cho dù cậu ta lợi hại hơn nữa, nhưng ở trên địa bàn của ta, cậu ta có làm được gì? Chỉ cần người có Thánh Quang Chi Lực đi vào Ma Điện, thì Thánh Quang Chi Lực sẽ bị áp chế ngay. Nếu cậu ta đã dám đến, tại sao ta lại không dám để cho cậu ta vào? Đây là cơ hội tốt để cậu ta có đi mà không có về."

"Dẫn cậu ta đến gặp ta." Ma Vương phân phó nói "Chỉ cho một mình cậu ta vào, nếu cậu ta dám thì để cho cậu ta ta vào, nếu không dám......, dùng hết toàn lực bắt gϊếŧ bọn họ."

Binh lính lĩnh mệnh đi, rất nhanh liền dẫn theo một mình Cảnh Dương đến tới Ma Điện.

Ma Vương nhìn thấy Cảnh Dương, nhìn gương mặt tinh xảo và làn da trắng mịn của Cảnh Dương, trong lòng nhịn không được nhộn nhạo lên. Ở trên chiến trường không thấy rõ, thì ra phát động Thánh Quang cường đại là một người xinh đẹp như vậy. Cảnh Dương đẹp hơn đám thiếu niên Nhân tộc của hắn thu thập, còn đẹp hơn Cartier rất nhiều.

"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thật sự dám một mình đi vào Ma Điện của ta." Ma Vương không có cách nào bày ra bộ dáng hung ác, trên mặt mang theo ý cười nhìn Cảnh Dương.

"Ta tới là muốn giao dịch với Ma Vương." Cảnh Dương nói "Ta tin Ma Vương sẽ không khước từ cơ hội được đưa tới cửa."

"Giao dịch?" Ma Vương hoang mang nhìn Cảnh Dương "Ngươi muốn làm giao dịch gì với ta?"

Cảnh Dương nhìn thoáng qua Cartier ở bên cạnh Ma Vương nói "Giống như ngài giao dịch với Cartier, ta trợ giúp Oreid là vì vinh quang cùng tài phú. Nếu ngài cho ta nhiều hơn hắn, ta cũng có thể lựa chọn giúp ngài."

"Ngươi nguyện ý giúp ta?" Tuy Ma Vương động lòng với nhan sắc của Cảnh Dương, nhưng vẫn còn lí trí, hắn không tin lời của Cảnh Dương "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi?"

"Ta dám một mình đi vào nơi này, sống chết đều nằm trong tay của ngài, ngài còn cái gì mà không chịu tin ta?" trước khi Cảnh Dương đến đây, đã dùng hệ thống nâng cao giá trị mị lực của mình, dụ dỗ Ma Vương là chuyện hắn nắm rất chắc "Nếu ngài chịu hợp tác với ta, cả hai chúng ta đều có thể biểu hiện thành ý của mình."

"Ngươi muốn ta biểu hiện thành ý như thế nào? Ngươi lại muốn biểu hiện thành ý với ta như thế nào?" Ma Vương hỏi.

"Ta có thể gϊếŧ chết Nhị hoàng tử Fluffy, còn có đám quan viên bị ngài bắt được, ngài cũng có thể giữ lại một hai người để làm chứng, như vậy ngài sẽ nắm được nhược điểm của ta. Mà việc ngài phải làm chính là giải trừ khế ước với Cartier, ký khế ước với ta, ngài cảm thấy thế nào?"