Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 58: - Trò chơi sinh tồn (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Min

Tất cả mọi người đều sửng sốt vì lời nói của Cảnh Dương, bọn họ thật sự không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn rời khỏi đội ngũ.

Chỉ có Công Tử Giản là đang nổ lực dằn xuống sự kích động của mình. Đồng đội với nhau là không thể sát hại lẫn nhau, nếu như Cảnh Dương rời khỏi đội ngũ, gã muốn gϊếŧ hắn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần phí tâm tư đi sắp xếp bố cục để nhìn qua là hắn tử vong ngoài ý muốn nữa.

Cảnh Dương lôi giao diện xin rời khỏi đội ra, không chút do dự ấn xuống xác nhận, chỉ cần đội trưởng của hắn là Diễm Minh ấn đồng ý, hắn sẽ không còn là đội viên của cái đội ngũ này nữa.

“Nặc Dương, em đừng xúc động, rời khỏi đội của bọn anh, em tuyệt đối sẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn, anh là đội trưởng của đội ngũ này, anh sẽ bảo vệ em.” Diễm Minh nói.

“Anh bảo vệ tôi?” Cảnh Dương nhìn anh ta một cái, châm chọc cười cười “Không cần, ý tôi đã quyết, cái đội ngũ này của các người cho dù là một phút một giây tôi cũng không muốn ở lại nữa, còn về phần tôi rời đi sau này sẽ có kết quả ra sao, cũng không cần các người thay tôi nhọc lòng.”

Công Tử Giản thấy bộ dáng Diễm Minh không bỏ được cùng không nguyện ý, trong lòng dâng lên tức giận, hôm nay bằng bất cứ giá nào gã cũng phải đuổi Đinh Nặc Dương ra khỏi đội ngũ.

“Nếu cậu ta không đi, vậy em sẽ đi, Diễm Minh, tự anh chọn đi.” Công Tử Giản cũng lôi giao diện xin rời khỏi đội của mình ra.

“Hai người…….” Vốn dĩ Diễm Minh đã rất khó xử, bây giờ càng không biết phải làm gì cho đúng, các đội viên ép anh ta, Nặc Dương ép anh ta, hiện tại Công Tử Giản cũng ép anh ta “Hai người nhất định phải làm loạn như vậy sao?”

“Nếu Công Tử Giản rời khỏi cái đội này, tôi cũng sẽ theo cậu ấy rời đi.”

“Tôi cũng…….”

“Tôi cũng rời đi với Giản.”

Các đội viên sôi nổi lôi giao diện của mình ra, ép Diễm Minh phải làm ra lựa chọn, dưới tình huống như bây giờ, một luyện khí sư cao cấp như Công Tử Giản là vô cùng quan trọng. Coi như bọn họ không thật lòng muốn rời khỏi đội, nhưng vì bức bách Diễm Minh, bọn họ cũng phải làm cho ra bộ dáng.

Diễm Minh cúi đầu nắm tóc của mình, bây giờ anh ta rất rối rắm, nếu thật sự để Nặc Dương rời khỏi đội, rất có thể anh ta sẽ không còn cơ hội gặp lại Nặc Dương, bởi vì Nặc Dương còn sống để quay về thế giới thực hay không còn chưa xác định. Nếu kiên trì không để Nặc Dương rời đội, vậy mâu thuẫn ở trong đội sẽ càng lớn hơn, một đội ngũ mà không đồng lòng thì còn đi tranh một trăm cơ hội sống sót thế nào được, rất có thể đến chính bản thân anh ta cũng không nhất định sẽ an toàn rời khỏi cái thế giới trong game này.

“Diễm Minh.” Công Tử Giản ngồi xổm xuống trước mặt Diễm Minh, nắm tay anh ta nói “Anh là một đội trưởng ưu tú, bọn em đều nguyện ý đi theo anh, hi vọng sống sót của bọn em rất lớn, anh chọn cậu ấy, hay là chọn bọn em đây.”

Cuối cùng, du͙ƈ vọиɠ muốn sống sót của Diễm Minh đã chiến thắng tình cảm của anh ta dành cho Nặc Dương, anh ta nắm chặt tay, nhắm mắt ấn xuống xác nhận cho Cảnh Dương rời khỏi đội.

Cảnh Dương giải trừ quan hệ với đội ngũ này, trở lại trạng thái không có đội ngũ, ngoại trừ hắn nhẹ nhàng thở ra còn có Công Tử Giản

Cảnh Dương đứng lên nói “Từ giờ trở đi, tôi và các người không có liên quan gì tới nhau. Tôi nói trước, tôi không nợ các người cái gì cả, lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ không giữ thể diện cho các người.”

Công Tử Giản trào phúng nói “Tôi thật sự không biết cậu lấy tự tin ở đâu ra mà nói những lời này, còn đòi không lưu tình với bọn tôi, chỉ cần sau khi cậu rời khỏi không khóc lóc cầu xin để bọn tôi cho cậu quay lại là được, bọn tôi cũng không cần cậu giữ thể diện cho bọn tôi.”

“Rất tốt, hy vọng cậu có thể duy trì phần tự tin này đến khi trò chơi kết thúc.” Cảnh Dương xoay người đi ra ngoài.

“Nặc Dương!” Diễm Minh kêu hắn.

Cảnh Dương không dừng bước, cũng không quay đầu lại.

Công Tử Giản nhìn bóng dáng tiêu sái rời đi của Cảnh Dương, hận không thể xông lên gϊếŧ hắn ngay lập tức, nhưng gã không muốn gϊếŧ hắn ở trước mặt Diễm Minh. Gã tuyệt đối sẽ không để Cảnh Dương còn sống trở lại thế giới thực, nếu hắn may mắn không bị quái vật gϊếŧ chết, gã nhất định sẽ tự mình ra tay giải quyết hắn.

Cảnh Dương rời khỏi cái đội ngũ kia, cả người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, vấn đề đầu tiên hắn cần phải giải quyết là chỗ ở. Hắn lười đi chọn phòng ở, rất phiền phức, dứt khoát chọn một khách sạn cao cấp để ở.

Cảnh Dương ở trong khách sạn ba ngày, hoàn thành tất cả cơ sở học tập từ luyện khí sư cấp thấp đến luyện khí sư cao cấp, tuy rằng không phải trở thành luyện khí sư cao cấp là có thể luyện ra tất cả các loại vũ khí cao cấp. Nhưng đối với Cảnh Dương mà nói, cơ sở học tập đều là thủ thuật che mắt mà thôi, dù không thành luyện khí sư cao cấp, hắn cũng có thể luyện ra bất cứ loại vũ khí nào mà hắn muốn chế tạo.

Cấp bậc luyện khí sư đã tăng lên, hiện tại hắn muốn tăng giá trị vũ lực của hắn lên, còn phải tranh thủ thời gian luyện ra mấy vũ khí lợi hại để phòng thân.

Cảnh Dương lật xem vũ khí bách khoa toàn thư một chút, trong lòng xác định mấy món vũ khí cần chế tạo, hắn đi một chuyến đến phố buôn bán để mua các nguyên liệu mà mình cần. Nhưng không đủ nguyên liệu, tuy dùng mấy thứ hiện có để luyện thì cũng được, nhưng lực sát thương cùng các phương diện khác đều sẽ yếu hơn rất nhiều.

Giống như Trọng Tinh Thạch là một loại có thể gia tăng năng lượng cường độ công kích của vũ khí, là thứ tiêu thụ có giới hạn ở cửa hàng, lúc Cảnh Dương đi mua thì sớm đã không còn nữa, chờ tháng sau mới có hàng mới. Nhưng chờ đến tháng sau thì tranh đoạt vào top một trăm rất có thể đã kết thúc rồi.

Thứ muốn mua ở cửa hàng mà không có thì chỉ có một biện pháp, chính là đi tìm mấy con quái vật, sau khi đánh bại nó thì sẽ có cơ hội lấy được thứ mình cần.

Cảnh Dương mở bản đồ ra, dùng hệ thống lục soát một lần, hiện tại trên toàn bộ bản đồ đều không có xuất hiện quái vật hữu dụng đối với hắn. Khi hắn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì mới có thể gặp được quái vật hữu dụng, thì đột nhiên nhìn thấy hệ thống game công bố một nhiệm vụ vây đánh.

Cảnh Dương lập tức click mở ra xem, Trọng Tinh Sơn xuất hiện Thạch Quái, treo giải thưởng cho các dũng sĩ tiêu diệt nó, sơn chủ sẽ tạ ơn cho những người đã ra sức tiêu diệt Thạch Quái bằng chỗ báo vật mà nó đã nuốt.

Đây đúng là nhiệm vụ mà Cảnh Dương muốn, sơn chủ Trọng Tinh Sơn tạ ơn bằng báo vật không quan trọng, nhưng báo vật mà Thạch Quái nuốt khẳng định là sẽ có Trọng Tinh Thạch, hơn nữa là vây đánh, hắn chỉ cần tìm cơ hội đánh ra một kích có tính hủy diệt là được, sẽ không quá mức bại lộ năng lực thật sự của hắn.

Nhìn những điểm di chuyển trên bản đồ, đã có rất nhiều người chạy về hướng kia, đây chính là nhiệm vụ cho không tiền, có không ít người đều muốn đi chiếm tiện nghi. Nhưng Thạch Quái đặc biệt rất khó đối phó, tính nguy hiểm vô cùng cao, đội ngũ nào trang bị kém và năng lượng toàn đội thấp đều chỉ dám đứng nhìn, không dám tham dự.

Cảnh Dương trực tiếp sử dụng Truyền Tống Trận của khách sạn tới phụ cận Trọng Tinh Sơn, chỗ tốt nhất của khách sạn cao cấp chính là ở đây, Truyền Tống Trận nơi này có đưa bạn đi đến bất cứ chỗ nào đã mở ra, tốc độ còn nhanh hơn Truyền Tống Trận bình thường rất nhiều.

Lúc hắn đến, đã có một đội ngũ đối phó Thạch Quái, còn nhanh hơn cả hắn, xem ra những người này dùng Truyền Tống Trận còn tốt hơn nữa.

Sau khi đội ngũ kia phát ra bạo kích, đá vụn bay đầy trời, Cảnh Dương lập tức mở vòng bảo hộ.

Tính công kích của Thạch Quái vô cùng mạnh, chỉ động một chút thôi cũng sẽ tự nổ để phản kích, hơn nữa nó còn có thể nhanh chóng tái sinh. Chỉ khi tìm được thạch tâm của nó trong vô số tảng đá thì mới tiêu diệt được nó.

Trong khi Cảnh Dương đang đứng ở một bên quan sát, thì càng có nhiều đội ngũ lần lượt đi tới. Trong tất cả những người tham gia vào nhiệm vụ vây đánh, ai cũng đều đứng chung với đội của mình, chỉ có Cảnh Dương là đứng một mình, chọc những người khác đều liên tiếp đưa mắt nhìn về phía hắn.

“Nặc Dương, sao em lại ở đây?”

Cảnh Dương nghiêng đầu thấy đội đang đi tới là Diễm Minh bọn họ, hắn không để ý đến lời nói của Diễm Minh, tiếp tục nhìn Thạch Quái không ngừng tản ra lại không ngừng dung hợp trước mặt.

“Này còn phải hỏi sao?” Hắc Ưng châm chọc nói “Không biết tự lượng sức mình chạy đến loại địa phương này, chỉ có một mình cậu ta, khẳng định là đi tìm chết.”

“Nặc Dương, em mau rời khỏi nơi này đi, Thạch Quái này rất nguy hiểm, cho dù chỉ là nổ ra một mảnh nhỏ cũng có lực sát thương rất lớn.”

Đối với sự khuyên nhủ của Diễm Minh, Cảnh Dương hoàn toàn thờ ơ, giống như tượng đá mà đứng im ở nơi đó, hắn đang tập trung cao độ để nhìn coi Thạch Quái đang giấu thạch tâm ở trong tảng đá nào.

“Diễm Minh, chúng ta nên bắt đầu công kích thôi, nếu không sẽ bị người khác giành trước hủy diệt Thạch Quái.” Công Tử Giản lôi kéo tay Diễm Minh đi lên phía trước, quay đầu dùng ánh mắt ác độc liếc nhìn Cảnh Dương một cái.

Một đám người vây quanh công kích Thạch Quái, tình huống vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng vì có quá nhiều người công kích nên năng lượng công kích của Thạch Quái bị suy yếu rất nhiều.

Tìm được rồi! Cảnh Dương chú ý tới các tảng đá khác trên người Thạch Quái đều bay ra ngoài, chỉ có một tảng đá không đáng chú ý, mặc dù nó thỉnh thoảng cũng có thay đổi vị trí một chút nhưng nó không hề rời khỏi chủ thể.

Cảnh Dương lấy vũ khí U Linh Tán trung cấp của mình chế tạo ra, sử dụng phi hành thuật, bay vào không trung

U Linh Tán là vũ khí có tính phòng ngự, lúc Cảnh Dương chế tạo nó, chẳng những đem thuộc tính phòng ngự tăng lên rất nhiều lần, còn gia tăng năng lượng đáng xa của nó. Dưới sự yểm trợ của rất nhiều người vây đánh, Cảnh Dương sử dụng U Linh Tán phiên bản nâng cấp rất nhẹ nhàng tránh thoát sự công kích của Thạch Quái.

Cảnh Dương chống U Linh Tán, thân ảnh nhanh chóng di chuyển giống như u linh thoáng hiện, rất nhanh liền tiếp cận mục tiêu của hắn. Hắn lấy ra pháo theo dõi nhắm chuẩn mục tiêu, khi đang chuẩn bị phóng ra đột nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, cát vàng bay múa đầy trời, đất trời trong nháy mắt là một mảnh tối tăm.

Cảnh Dương không có phòng bị, thiếu chút nữa bị thổi đi, nhờ có vòng phòng hộ cùng U Linh Tán chống đỡ mới miễn cưỡng đứng vững trong gió cát, nhưng ở khoảng cách xa không đến 1 mét, Cảnh Dương căn bản không thể nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì.

Không có cách nào, lúc này không gian lận là không được, hắn dùng hệ thống đi xem xét, thì ra cát vàng là phun ra từ miệng của Thạch Quái. Phần lớn người chơi đều bị Thạch Quái phun bão cát thổi bay đi, có người trong lúc thổi bay bị tảng đá đánh trúng, trực tiếp tử vong. Nhưng khác biệt với trước kia, những người đã chết đó không còn cơ hội sống lại nữa.

Tình huống như vậy mà còn tiếp tục công kích là không có khả năng, gió cát quá lớn, loại vũ khí như pháo cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Cảnh Dương đành phải thôi, cầm ô ngồi xổm trên mặt đất chờ bão cát đi qua.

Gió thổi hồi lâu cuối cùng cũng chịu ngưng, mặc dù cát vàng còn chưa có hoàn toàn tan đi, nhưng tầm mắt so với vừa rồi rõ ràng hơn nhiều. Đám người vây đánh vừa rồi, hoặc là bị bão cát thổi bay đi, hoặc là nằm rạp dưới mặt đất, tạm thời không có ai muốn tấn công.

Cảnh Dương biết hiện tại không phải là thời cơ tốt để công kích, nhưng mà chờ cát vàng hoàn toàn tan đi thì cơ hội công kích càng không tốt hơn. Hắn nhanh chóng bay về phía mục tiêu, một cú nổ đá liên hoàn sắp bạo nổ lấy tốc độ nhanh chóng chính diện bay thẳng về phía hắn, Cảnh Dương trong lòng giật mình, cú nổ đá này là không thể nào tránh khỏi, hoặc là lấy bạo chế bạo, hoặc là đỡ được. Thế nhưng hắn hiện tại không có loại vũ khí nào có thể đánh trả cú nổ đá này cả.

Mắt thấy cú nổ đá càng ngày càng gần, lúc này hắn cũng không rảnh lo che giấu thực lực, muốn dùng hệ thống đem vòng phòng hộ tăng đến mạnh nhất chịu đựng qua cú nổ này, dù sao chỉ cần không bị thương là được.

Đột nhiên một chuỗi pháo sấm sét xẹt qua trên đầu của hắn, đem cú nổ đá đã đến trước mặt hắn đánh đi một khoảng cách thật xa, sau đó cùng nhau nổ mạnh. Tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm bên lỗ tai của Cảnh Dương, hắn quay đầu muốn nhìn xem là ai đã ra tay cứu hắn, một thân ảnh màu đen bay qua bên cạnh hắn, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của người kia.

Mặc dù hắn không có nhu cầu được cứu, nhưng người nọ cứu hắn là sự thật, Cảnh Dương thấy y cũng chỉ có một mình, nhưng trên đầu có tên của đội ngũ*, chắc là đồng đội của y bị gió thổi bay đi rồi. Vì thế hắn liền đi theo, xem y có yêu cầu hỗ trợ gì hay không, tìm cơ hội trả ơn cứu mạng cho y, hắn không có thói quen mắc nợ người khác, nhất là người không quen biết.

*Thường thì khi chơi game nhập vai, tên nhân vật hoặc tên nhóm mình tham gia,... đều sẽ hiển thị ở trên đầu của nhân vật.

Sau khi hai người họ tiếp cận chủ thể của Thạch Quái, thế mà Thạch Quái còn biết thả ra thạch trận nhốt bọn họ lại, Thạch Quái này cư nhiên lợi hại như vậy. Trước đây nó chưa từng như vậy, xem ra ngoại trừ nuốt Trọng Tinh Thạch, nó còn nuốt bảo vật lợi hại hơn nữa.

Thân thủ của nam nhân áo đen kia vô cùng tốt, một mình y mà có thể phá hư hơn một nửa thạch trận, Cảnh Dương cảm thấy y căn bản là không cần sự trợ giúp của hắn.

Đột nhiên cảm giác được phía sau có gì đó khác thường, Cảnh Dương quay đầu lại nhìn, những quả cầu lửa che trời lấp đất đang bay thẳng về phía hai người bọn họ. Má nó đùa cái gì vậy! Nếu bị những quả cầu lửa này bao phủ thì khẳng định bọn họ sẽ trực tiếp bị thiêu chết đó, đến tột cùng con Thạch Quái này vì bảo vệ cái quái gì mà chơi lớn như vậy chứ.

Cảnh Dương lập tức mở ra vòng phòng hộ ngăn cản những quả cầu lửa, những quả cầu lửa đó đυ.ng vào vòng phòng hộ phát ra tiếng vang, nhưng nhờ có hệ thống nâng cấp nên vòng phòng hộ không chút sứt mẻ.

Nam nhân áo đen nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không biết y kinh ngạc vì cầu lửa bay đầy trời, hay là kinh ngạc vòng phòng hộ của Cảnh Dương mạnh như vậy.

Cảnh Dương đã nhìn ra, nếu không nhanh chóng tiêu diệt Thạch Quái, khẳng định về sau sẽ còn rất nhiều thứ mạnh hơn tới đối phó bọn họ. Bây giờ hai người bọn họ bị nhốt ở bên trong cầu lửa không ra được, những người khác lại bị cầu lửa ngăn cách ở bên ngoài không vào được, bọn họ hoặc là tiêu diệt Thạch Quái, hoặc là chết ở nơi này. Con đường báo thù của Cảnh Dương chỉ mới bắt đầu thôi, sao có thể chết dễ dàng như vậy được, cũng quá mất mặt rồi.

Cảnh Dương một bên chống đỡ vòng phòng hộ, một bên xoay người nhanh chóng bay đến bên cạnh nam nhân kia, trực tiếp dùng thân thể phóng ra năng lượng cường đại, vừa gia tăng năng lượng cho nam nhân kia vừa dùng năng lượng mở ra một con đường. Làm như vậy rất nguy hiểm đối với Cảnh Dương nhưng cũng vô cùng hữu hiệu.

Nam nhân áo đen cảm nhận được có một nguồn năng lượng cuồn cuộn đang tiến vào cơ thể, y không ngăn cản, trực tiếp hấp thu hết sau đó lao ra, theo sau Cảnh Dương dùng năng lượng tạo ra một con đường, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận vị trí của thạch tâm.

Nam nhân áo đen lấy ra vũ khí đánh cận chiến, dùng toàn lực đánh xuống vị trí của thạch tâm, trong lúc nhất thời trời đất đều rung chuyển. Chủ thể của Thạch Quái chậm rãi vỡ nát, sau đó bắt đầu sụp đổ, toàn bộ rơi xuống mặt đất hoá thành tro tàn.

Thạch trận cùng quả cầu lửa toàn bộ đều biến mất trong nháy mắt, không chừa lại dấu vết nào, thế giới lập tức khôi phục dáng của vẻ trước đó như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thạch tâm của Thạch Quái là nam nhân áo đen tiêu diệt, bảo vật đương nhiên cũng là của y, cho dù y không chia cho Cảnh Dương, hắn cũng không thể nói được gì, chẳng qua mình bỏ ra nhiều sức lực như vậy, cũng nên xem là vì cái gì.

Trên mặt đất chất đống hơn mười mấy khối Trọng Tinh Thạch thật lớn, thể tích này, số lượng này đúng là có chút khoa trương. Cái này nếu đem đổi thành tiền mặt, thì có thể biến một người nghèo rớt mồng tơi trở thành một phú ông ngay lập tức, không khác gì trúng số độc đắc, khó trách lại làm ra thế trận lớn như vậy.

Khi Cảnh Dương cho rằng mấy thứ này chính là toàn bộ bảo vật của Thạch Quái kia, đột nhiên có hai cái giống như mặt trời nhỏ trồi lên từ lòng đất, chậm rãi bay vào không trung.

Thái Dương Trọng Tinh Thạch! Cư nhiên là Thái Dương Trọng Tinh Thạch!

Dùng nó để chế tạo vũ khí hệ lôi hoả quả thực có thể xưng là Thần Khí, dù quái vật có mạnh đến đâu thì chỉ cần một kích cũng có thể xong đời. Nó thậm chí còn có thể hủy diệt thế giới game, đem bảo vật rớt ra từ quái vật và người chơi chiếm thành của mình, chỉ có người chơi không ở trong thế giới game thì mới tránh được một kiếp. Chẳng qua vì thứ này mạnh đến biếи ŧɦái cho nên chỉ có thể dùng một lần, hiện tại có hai viên, chính là có thể dùng được hai lần. Nhưng cần phải dùng lôi điện bao trùm để luyện hoá hết nó thì mới sử dụng được, điều này có chút khó khăn.

Cảnh Dương đột nhiên cũng có chút hâm mộ người nam nhân kia, không phải vì giá trị của những bảo vật đó, mà là hai viên Thái Dương Trọng Tinh Thạch thật sự rất bá đạo!

Những người không chết cũng không bị bão cát thổi bay giờ phút này cũng đã đi tới, nhìn những bảo vật kia, hâm mộ đến đỏ cả mắt.