Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 31: - Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp (4)

Edit: Min

Ruth tuyên bố nội dung thi đấu ngày thứ hai "Hôm nay nội dung thi đấu của các bạn có hai cái, thứ nhất tu sửa nhà gỗ của các bạn, thứ hai làm đồ thủ công. Trước mặt các bạn là biển rộng, ở đó có rất nhiều thứ xinh đẹp, nhưng phải dựa vào năng lực của các bạn để lấy được. Xin chú ý, lần này mỗi người các bạn đều phải làm được đồ thủ công. Đồ mà các bạn chế tạo có thể giữ lại cho bản thân, cũng có thể giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ từ trong các fan ủng hộ của các bạn, ngẫu nhiên lựa chọn một người để tặng. Ngày mai vào giờ này chúng tôi lại đến, nhắc nhở thân thiện tối nay sẽ thăng cấp "kinh hỉ" đấy nhé.

Sau khi Ruth cùng giám khảo rời đi, Cảnh Dương đi vào trong rừng, dùng dây mây dẻo dai, chắc chắn, tơ mỏng đan hai cái túi lưới.

Jekka đi theo bên cạnh hắn, không biết nên làm cái gì, vì thế chủ động dò hỏi "Có việc gì cần tôi hỗ trợ không?"

"Không cần, cái này rất đơn giản, tôi đan một lát là xong." Cảnh Dương nói.

Jekka nhìn ngón tay hắn thoăn thoắt, nhanh chóng đan túi lưới, trầm mặc một lúc, nói " Việc ngày hôm qua, tôi rất xin lỗi."

" Việc gì?" Cảnh Dương nghi hoặc nhìn cậu một cái.

"Chính là......,đã để cậu một mình một đội, nếu đã dư lại ba người chúng ta, đáng lẽ chúng ta phải vào một đội mới đúng, thế nhưng......" Jekka là thật tâm thấy có lỗi về chuyện này.

" Cậu không cần vì chuyện này xin lỗi." Cảnh Dương không sao cả nói "Mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, không có gì là chuyện đương nhiên cả."

"Tôi, hiện tại có thể cùng một đội với cậu chứ?" Jekka nhỏ giọng hỏi.

"Nếu cậu muốn gia nhập, cũng không có gì không thể." Cảnh Dương dứt khoát nói.

"Thật sao? Cảm ơn cậu!" Jekka vui vẻ nói "Có chuyện gì tôi có thể hỗ trợ, xin cứ nói với tôi."

"Cầm cái này." Cảnh Dương đưa một cái túi lưới cho cậu.

Jekka tiếp nhận túi lưới, hai người đi đến bờ biển, Cảnh Dương lựa chọn biển cạn có rất nhiều tảng đá. Phần lớn mọi người đều lựa chọn đi biển sâu bên kia, bọn họ cảm thấy nơi nước biển càng sâu, thứ tốt sẽ càng nhiều.

Nếu hôm nay nội dung thi đấu là so xem ai bắt được cá quý hiếm, Cảnh Dương cũng sẽ lựa chọn đi nơi biển sâu. Nhưng chế tác đồ thủ công vẫn nên đi nơi biển cạn tốt hơn, bởi vì nơi đó có rất nhiều ốc biển thật xinh đẹp, vỏ sò linh tinh, bên trong một số vỏ sò còn có ngọc trai.

Dune cũng đi theo rất xa phía sau bọn họ đến nơi biển cạn bởi vì kỹ năng bơi của hắn không tốt lắm, nhưng để tỏ vẻ mình cùng bọn Cảnh Dương không phải một đám, hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách theo chân bọn họ.

"Cậu tìm thử xem, ở phía dưới những tảng đá này, sẽ có nhiều hải tinh thạch nhìn rất đẹp, không cần lớn, càng nhỏ càng tốt." Cảnh Dương nói.

"Tại sao không cần lớn?" Jekka hỏi, cậu biết hải tinh thạch, là một loại bảo thạch khá rẻ, chẳng qua vì trên thị trường phần lớn là nhân công nên khá rẻ.

"Lớn phẩm chất không tốt, hải tinh thạch thiên nhiên càng nhỏ phẩm chất càng tốt, bởi vì tạp chất đều bị nước biển cùng cát đá cọ rửa sạch sẽ." Cảnh Dương giải thích nói.

"Thì ra là thế, cậu biết nhiều thật đó." Jekka bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm.

Cảnh Dương cầm gậy gỗ cùng túi lưới, đi về hướng có những tảng đá to.

"Anh hai, anh về rồi." Niya tự mình đi hầm chứa rượu chọn lựa một chai rượu, đang chuẩn bị cầm về phòng nghỉ ngơi vừa xem trực tiếp thi đấu vừa uống, đúng lúc gặp được anh trai cô khó lắm mới thấy về nhà.

"Ừm." Bowi nhìn chai rượu trên tay cô hỏi "Em không đến trường học?"

"Trong khoảng thời gian này có trực tiếp thi đấu, cho nên em xin nghỉ, dù sao em cũng sắp tốt nghiệp, có đi hay không cũng đâu quan trọng." Niya cười nói, bộ dáng rất đương nhiên.

"Uống ít thôi, đừng quên em vẫn còn là học sinh."

"Dù sao ở nhà cũng không phải ở bên ngoài, anh hai có muốn uống một ly với em rồi cùng xem trực tiếp thi đấu?" Niya quơ quơ chai rượu mời nói "Chúng ta rất lâu chưa có cùng nhau uống rượu, anh ngẫu nhiên cũng nên thư giãn một chút, trực tiếp thi đấu lần này rất hay nha. Em có rất nhiều bạn học đều xin nghỉ ở nhà xem, đây là đặc quyền cho ban tốt nghiệp, dù sao học đủ kiến thức là được."

"Anh đi thay quần áo, en hãy đi trước." Bowi cũng có nghe cấp dưới nhắc tới phát trực tiếp thi đấu một lần, tuy rằng báo cáo đã đưa đến văn phòng của y, nhưng còn chưa xem.

"Anh hai, đây." Niya thấy anh trai cô đi vào, liền rót một ly rượu cho y.

Bowi nhận ly rượu, ngồi xuống dựa vào sô pha.

"Thi đấu lần này thật là quá hay, đêm qua có người nóc nhà trực tiếp bị gió thổi bay đi, nhà gỗ dựng một ngày đều bị thổi tan tành. Hình ảnh đó thật sự quá khôi hài, Angus thật là một thiên tài, em cảm thấy anh nên tăng lương cho hắn." Niya rất hưng phấn nói, hình ảnh tối hôm qua làm cô cười rất lâu.

Bowi uống một ngụm rượu, nhìn màn hình trực tiếp, trong hình là một thanh niên tóc vàng ở trong biển đi lại, bởi vì nước biển mang theo sóng gợn ánh mặt trời, diện mạo của hắn làm người xem nhìn không được rõ lắm.

"Em cảm thấy người tên Mill này rất có ý tứ, cậu ta lúc trước ở trên Tinh Võng bị mắng rất thảm, em cùng ta bạn học đều cho rằng cậu ta tham gia thi đấu này khẳng định sẽ bị mắng càng thảm hơn, nhưng em có thể nhìn ra được, cậu ta thật ra là người rất không tệ." Niya đột nhiên có chút tức giận bất bình nói "Anh biết không? Đêm qua chỉ có nhà gỗ của cậu ta là không bị mưa dột, cũng không có bị gió thổi đến lung lay, chính là giám khảo chỉ cho cậu ta bảy điểm. Đội Kaidi kia thế mà được đến chín điểm, nhà gỗ của bọn họ rung lắc như thế bộ mắt em nhìn không thấy sao? Cũng không biết bọn họ tìm giám khảo từ đâu tới, một chút công bằng cũng không có, anh nhất định phải trừ lương Angus."

Bowi quay đầu nhìn cô một cái, vừa mới kêu y tăng lương cho Angus, giờ lại kêu y trừ tiền lương, em gái của y cảm xúc lên xuống thật là lớn.

"Đó là cái gì?" Niya đột nhiên kích động ngồi thẳng lên "Là ngọc trai đen thiên nhiên viền vàng?"

Cảnh Dương để hệ thống tăng giá trị may mắn, tìm được một vỏ sò màu đen cứng rắn giống như đá, mở ra liền thấy bên trong có một viên ngọc trai đen viền vàng kích cỡ giống viên đạn, tuy rằng không đặc biệt lớn, nhưng lại vô cùng hi hữu cùng đáng giá.

Cảnh Dương trồi lên mặt nước, hất tóc văng nước tung toé, hình ảnh kế tiếp làm không ít người xem đều ngây người.

Dưới ánh mặt trời, thiếu niên anh tuấn tóc vàng mắt xanh, thoạt nhìn so với mặt trời càng thêm chói mắt. Đôi mắt thuần một màu xanh lam, khoé mắt mang theo chút tính trẻ con, nhìn một đôi mắt như vậy, rất khó lại tin rằng hắn là một người không tốt. Nửa người trên của Cảnh Dương trồi lên mặt nước, đem cơ bắp cân xứng, dáng người tốt đều lộ rõ .

" Đẹp trai quá!" Niya nắm đôi tay tán thưởng, khi cô nhìn thấy Cảnh Dương dưới giơ lên quan sát dưới ánh mặt trời, chính xác là ngọc trai đen viền vàng, kinh ngạc hô to nói "Trời ạ, thật sự là ngọc trai đen thiên nhiên viền vàng, a ~, thật muốn có, em cũng chỉ có ba viên mà thôi, còn không có viên nào lớn như vậy."

Bowi đột nhiên đứng lên, Niya nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y "Làm sao vậy? Anh không xem sao?"

"Anh còn chút việc cần xử lý, tự em xem đi." Bowi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

"Vâng." Niya cũng không để ý, anh trai cô mỗi khi làm việc đều là trạng thái không ngưng được, cô sớm đã quen rồi.

Bowi trở lại trong phòng của mình, đăng nhập Tinh Võng, click mở màn hình livestream của Cảnh Dương, đem hình ảnh không ngừng phóng lớn .

Cảnh Dương trở lại với các loại vỏ sò xinh đẹp, vỏ ốc biển nhỏ đầy một túi lưới, nhìn thấy Jekka uể oải ngồi ở trên tảng đá gãi đầu.

Đem túi lưới ném xuống đất, Cảnh Dương cầm trên tay hai cây hình cầu dùng đao phá vỡ, cẩn thận cắt đi bộ phận không thể ăn, đưa một cái cho Jekka "Ăn không?"

"Đây là cái gì?" Jekka nhận lấy tò mò hỏi.

"Hải nhũ đông lạnh." Cảnh Dương nói.

"Thì ra hải nhũ đông lạnh có hình dạng này." Jekka ngạc nhiên nói "Tôi chỉ ăn qua hai lần hải nhũ đông lạnh làm thành đồ ngọt, đựng trong một cái chén thủy tinh xinh đẹp, mỗi phần chỉ có một chút, rất đắt."

Cảnh Dương ăn hải nhũ đông lạnh xong, bắt đầu ngồi xổm xuống tìm hải tinh thạch.

Jekka cẩn thận nhấm nháp xong hải nhũ đông lạnh, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm "Tôi tìm lâu như vậy, một cái đều không tìm được, tôi thật là quá vô dụng."

" Để tôi tìm cho." Cảnh Dương chỉ chỉ những tảng đá lớn "Phía dưới những tảng đá đó có rất nhiều tôm hùm, túi lưới của tôi chứa không nổi nữa, cậu dùng túi của mình bắt mấy con để tối ăn đi."

"Cái này tôi làm được." Jekka đứng lên, lập tức mang theo túi lưới chạy tới chỗ những tảng đá.

Cảnh Dương tiếp tục mở hệ thống, tùy tùy tiện tiện tìm, rất nhanh liền tìm được mười mấy viên hải tinh thạch rất đẹp, nhóm cư dân mạng đều bị vận may của hắn làm sợ ngây người. Nếu không phải nhìn thấy Jekka tìm nửa ngày một cái cũng không tìm được, bọn họ thật sự sẽ cho rằng ở dưới những tảng đá kia khắp nơi đều là hải tinh thạch thiên nhiên.

Jekka mang về mấy con tôm hùm lớn, Cảnh Dương cảm thấy không sai biệt lắm, xử lý mấy thứ này còn cần thời gian, không thể đem thời gian đều dùng để tìm đồ.

"A!!!"

Cảnh Dương và Jekka đang chuẩn bị trở về, nghe được tiếng kêu to, lập tức xoay người nhìn qua.

Dune bụm mặt ngồi xổm trong nước, cũng không biết hắn bị làm sao.

Jekka lập tức bước nhanh đi qua hỏi "Dune, cậu làm sao vậy?"

Cảnh Dương cũng đi qua.

"Đau, đau quá, đau......." Dune bụm mặt, mơ hồ nói không rõ.

"Cái gì đau quá?" Jekka chỉ nghe rõ hai chữ đau quá, không biết hắn nói là cái gì đau quá.

"Cậu bỏ tay xuống cho tụi tôi nhìn xem, cậu cứ che như thế chẳng lẽ có thể giảm đau sao?" Cảnh Dương nói.

Dune buông tay, ngẩng đầu lên "Miệng, miệng, đau quá."

Cảnh Dương ngây ngẩn cả người, Jekka sợ ngây người, môi của Dune sưng lên giống như cái hotdog, còn nước miếngnước mũi đầy mặt, mọi người thông qua Tinh Võng thấy một màn như vậy cũng sửng sốt .

"Cậu đã ăn cái gì?" Cảnh Dương hỏi.

"Hải, hải......." Dune đã đau đến nói không ra lời, đem xác hải nhũ đông lạnh trong nước nhặt lên đưa cho bọn họ xem. Dune vừa rồi nhìn thấy Cảnh Dương và Jekka ăn cái này, vừa lúc hắn cũng nhặt được một cái, tò mò là mùi vị gì, liền mở ra ăn.

Cảnh Dương cầm lấy xác hải nhũ đông lạnh, nhìn về phía camera trên không, nghiêm túc nói "Hải nhũ đông lạnh chưa được xử lý tốt nhất không nên ăn bậy, bộ phận màu vàng bên trong có độc, nhất định phải xử lý sạch sẽ mới có thể ăn. Bộ phận màu vàng chỉ cần có một chút trộn lẫn vào bộ phận màu trắng, liền không thể ăn, nếu không sẽ biến thành giống như cậu ta vậy" màn hình lập tức chuyển tới miệng của Dune.

Không ít cư dân mạng đều cười phun, Cảnh Dương nghiêm túc đứng đắn giảng giải, mặt Jekka kinh ngạc đến ngây người, còn có cái hotdog trên mặt Dune, hình ảnh này thật sự rất mắc cười.

"Ha ha ha ha......." Niya cười đến đấm vào sô pha, một chút thục nữ cũng không có, nếu để lão sư thấy lễ nghi này của cô, khẳng định sẽ hận không thể lấy sợi mì thắt cổ.

Bowi luôn lấy mặt lạnh gặp người khác cũng nhịn không được toát ra ý cười, y không phải cười cái miệng hotdog của Dune, mà là cảm thấy bộ dáng nghiêm túc của Cảnh Dương quá đáng yêu.

Cảnh Dương đem tôm hùm cùng thịt ngọc trai giao cho Jekka xử lý, hắn lại đi vào rừng cây, buổi tối hôm nay ban tổ chức sẽ có "đại chiêu", hắn cần phải gia cố nóc nhà một chút, tối mới có thể ngủ ngon.

Hắn ngoại trừ tìm vỏ cây, còn hái một ít thảo dược trở về, bỏ thảo dược vào vỏ dừa lãng mộc đập nát, cầm tới đưa cho Dune "Đắp lên, ngày mai sẽ hết sưng, nếu không đợi đến ngày mai miệng của cậu sẽ phải cắt bỏ."

Dune do dự nhận lấy, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, cái này thật sự hữu hiệu?

Cảnh Dương không nói gì nữa, xoay người đi làm việc của mình, dùng hay không là việc của hắn.

Dune dùng ngón tay chấm một chút chất lỏng bôi ngoài miệng, cảm giác mát lạnh làm đau đớn của hắn giảm bớt, hắn lập tức đem toàn bộ chất lỏng đều bôi ở ngoài miệng, miệng hotdog màu xanh lục trông càng mắc cười hơn.

Xử lý xong nguyên liệu để làm đồ thủ công, Cảnh Dương nhìn Jekka nói "Cậu muốn dùng cái gì thì chọn đi."

"Cảm ơn." Jekka nhìn vỏ sò đã được mài giũa thành các hình dạng khác nhau, ốc biển đã rửa sạch sẽ, cảm thấy đều vô cùng xinh đẹp. Cậu vốn dĩ cũng chỉ tính làm một cái vòng tay nhỏ, mấy thứ này tùy tiện nối với nhau sẽ rất đẹp.

"Ngọc trai và hải tinh thạch không cần sao? Thứ tôi cần đều chọn xong rồi, còn dư rất nhiều." Cảnh Dương xem hắn chỉ chọn một ít vỏ sò cùng ốc biển, đem ngọc trai và hải tinh thạch đẩy về phía Jekka.

Jekka không lấy hải tinh thạch, bởi vì cậu một cái cũng không tìm được, thấy ngọc trai trắng còn dư nhiều, liền lấy mấy viên.

Cảnh Dương bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Jekka ôm chân ngồi xổm một bên xem, cậu đánh giá đồ ăn rất lành nghề, nhưng tự mình nấu thì không thể nào được rồi. Nhà cậu có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao có công năng nấu ăn, ngày thường cậu chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào, thiết lập menu là có món ngon để ăn. Hiện tại sản phẩm gì cũng không có, việc đơn giản như nêm nếm hay khống chế lửa đều dựa vào phán đoán của bản thân, cậu thật sự không biết bắt đầu từ đâu.

Jekka không biết Cảnh Dương thả cái gì vào canh, mùi thơm bay ra, cậu liền khống chế được nước miếng của mình, không ngừng chảy ròng ròng.

Đám người ở trong nước biển tìm một ngày, vừa trở về liền ngửi được mùi thơm của thức ăn, lại chỉ được nhìn chứ không được ăn. Mạnh ai nấy đều chạy vào rừng tìm trái cây hái ăn muốn lấp đầy bụng mới trở lại, mùi thơm kia thật sự quá tra tấn người khác.

"Ăn ngon! Ăn quá ngon!" Jekka cắn thịt tôm hùm, bệnh nghề nghiệp phát tác, nhìn màn hình vừa ăn vừa giới thiệu "Thịt tôm hùm này rất tươi mới, nướng vừa chín, một chút cũng không khét, nêm nếm cũng ăn cực kỳ ngon miệng......."

Fan Jekka đông, là bởi vì cậu trung thành với mỹ thực, cậu chưa bao giờ bởi vì tiền mà trái lương tâm đi đề cử món không thể ăn. Hơn nữa cậu rất biết hình dung cảm giác của món ăn, ngon chính là ngon, không ngon chính là không ngon, fan của cậu nhờ sự giới thiệu của cậu có thể ăn được món ngon lại tránh được món không ngon, chưa bao giờ sai.

Cho nên cậu mới đặc biệt cần tiền, bởi vì cậu tiêu phí rất nhiều, ăn đồ ngon luôn đặt biệt đắt. Jekka cảm thấy cùng một đội với Cảnh Dương là quyết định đúng đắn nhất đời này của cậu, vì để được ăn ngon sau khi cuộc thi đấu kết thúc, cậu nhất định phải giữ gìn mối quan hệ tốt với Cảnh Dương, hắn nói gì cậu cũng nghe.

Thật ra Cảnh Dương cũng không phải muốn dùng đồ ăn chinh phục ai, chẳng qua dưới tình huống điều kiện cho phép, hắn không muốn bạc đãi miệng cùng dạ dày của mình. Thuận tiện còn có thể tra tấn một chút đám người rời khỏi sản phẩm khoa học kỹ thuật, liền không thể làm món gì ra hồn.