Editor: Chanh
Trong phó bản.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, bà lão ở căn nhà kế bên đi ra, chính là bà lão được Lộc Tê giúp nhặt cỏ.
Bà ta cầm lưỡi hái, vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bọn họ.
【Npc: bà lão hàng xóm】
【Trạng thái: chuyển sang trạng thái tấn công】
"Cẩn thận." Lộc Tê nói một tiếng, sau đó lập tức né tránh.
Bà lão giơ lưỡi hái lên.
Bà ta đứng cách bọn họ một khoảng nhất định nên thượng quan nguyệt khinh thường nhìn Lộc Tê. Đây là người chơi mới nhát gan nhất mà cô từng gặp, npc này nhìn như người bình thường còn cách bọn họ xa như vậy......
"A!" ngực Thượng Quan Nguyệt bị đâm, máu tươi tuôn trào.
【Giá trị sinh mệnh của người chơi Thượng Quan Nguyệt: 460】
Lưỡi hái quá cũ nên cùn do đó rất khó để chém sâu, thương tổn không lớn.
Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy đều trợn tròn mắt.
Lộc Tê nhanh chân xoay người, nhìn cái bóng trên mặt đất một chút, bảo đảm cái bóng của mình ở phía trước mới dám bắt đầu chạy.
Ngay sau khi Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy không có hành động, bà lão tiếp tục động thủ.
Chu Duy rốt cục đã thấy rõ ràng, bà lão không nhúc nhích, là cái bóng của bà ta động đậy. Cái bóng của bà đứng cạnh cái bóng của Thượng Quan Nguyệt, tay cầm lưỡi liềm giơ lên, mục tiêu là đầu của cô.
Vì bảo trụ Thượng Quan Nguyệt, Chu Duy lập tức kéo cô ta ra. Đáng tiếc cái bóng của cô vẫn nằm trong phạm vi săn bắt của bà lão, một liềm rơi xuống, chém trúng chân thượng quan nguyệt.
【Giá trị sinh mệnh của người chơi Thượng Quan Nguyệt: 400】
Không chém trúng mục tiêu trí mạng, hai liềm rơi xuống sẽ không quá 160 giá trị sinh mệnh. Lộc Tê rốt cục hiểu được vì sao hệ thống nói không nên để đánh trúng. Quả thật dựa theo tiêu chuẩn như vậy, nếu cậu bị trúng nơi trọng yếu, một kích sẽ có thể trí mạng.
"Chờ một chút." Chu Duy cõng thượng quan nguyệt, chạy về phía Lộc Tê.
Bà lão cũng đuổi theo.
Lộc Tê quay đầu nhìn Chu Duy: "Không phải hai người có vũ khí sao? Mau gϊếŧ con quái vật đó."
Chu Duy bất đắc dĩ: "Vũ khí của chúng tôi có hạn, thứ này để dành cho BOSS lớn."
Lộc Tê đẩy mắt kính.
Thân thể cậu nặng nề nên chạy không nhanh, Chu Duy cõng Thượng Quan Nguyệt đã sắp đuổi kịp cậu.
Khóe miệng Lộc Tê giật giật.
"Điều kiện qua màn của mỗi người không giống nhau." Chu Duy biết cậu không hiểu: "Nếu hai người chúng tôi muốn nhận được khen thưởng thì phải gϊếŧ chết BOSS. Cho nên trước khi gặp được BOSS, chúng tôi phải giữ lại sức chiến đấu."
Không nên chửi nhiều.
"Hơn nữa tai nạn ảnh vụ sắp mở ra, càng phải tiết kiệm vũ khí." Chu Duy chạy đến bên cạnh Lộc Tê.
Lộc Tê nhìn qua, sắp bị bà lão kia đuổi kịp.
"Tai nạn ảnh vụ là gì?" Lộc Tê muốn xác minh ý tưởng của mình.
"Hiện tại không phải là thời điểm nói những chuyện này." Chu Duy chạy vượt qua Lộc Tê.
Bà lão gần trong gang tấc.
Lộc Tê biết mình sắp xong rồi, cậu vươn tay muốn giữ chặt Chu Duy.
Chu Duy bị cậu kéo về phía sau một chút nhưng sau đó thoát được, hắn chạy đến khúc cua, thoát khỏi bà lão biến dị.
Bây giờ chỉ còn lại Lộc Tê và bà ta.
Lộc Tê cầm một quả bom trong tay, cậu vừa mới từ trên người Chu Duy lấy xuống. Ngay khi cậu chuẩn bị kéo kíp nổ, ném đến trước mặt bà lão thì hệ thống thân ái của cậu lại xuất hiện.
【 Cấm tấn công 】
Cậu nhét quả bom vào trong túi quần rồi quay đầu lại nhìn, bà ta sắp đuổi tới. Bởi vì cái bóng kéo dài theo hướng của cậu nên bà ta không cần đuổi theo cậu mà chỉ cần chạy thêm vài bước nữa là có thể bắt được chân của cậu rồi.
Lộc Tê đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, dứt khoát ngã xuống sàn nhà, thuận thế lăn một cái.
Cái bóng của cậu bất ngờ ngã xuống dưới chân bóng của bà lão, bóng của bà lão lập tức vấp ngã, cái bóng ngã xuống, ngay cả bà lão cũng ngã xuống.
"A." xương của người già thường cứng, một khi té ngã rất khó đứng dậy.
Lộc Tê đứng lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh bà lão, một chân đá văng lưỡi hái của bà ta, cực kỳ kính lão đắc thọ đỡ bà ta lên: "Bà không sao chứ?" cậu lo lắng cho bà lắm đó.
【 Nâng bà lão té ngã, chỉ số thánh phụ: +10. Giá trị hiện tại 70】
Chờ kết quả nhắc nhở từ hệ thống kết thúc, cậu lập tức buông tay ra, tùy bà ta một lần nữa ngã xuống.
Nhặt lưỡi hái trên mặt đất lên, cậu cũng chạy theo hướng Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy.
Ba lão nằm sấp trên mặt đất, khó khăn di chuyển ngón tay. Bà đã cố gắng nhưng thực sự không thể đứng dậy.
Cái bóng của bà run rẩy, sau đó kéo cơ thể của bà lên để cho bà đứng dậy.
Sức khỏe của bà lão không thể tiếp tục sử dụng vì bà ta quá yếu rồi. Lây nhiễm ảnh vụ suy nghĩ một chút, sau đó cái bóng từ lòng bàn chân và lão chui vào thân thể bà. Khi lây nhiễm ảnh vụ hoàn toàn phụ thể vào cơ thể bà lão, trong đầu bà lão lúc này tràn đầy những cảm xúc lộn xộn.
Bà có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, vì vậy bà ghen tị với tình cảm vợ chồng nhà hàng xóm đối diện.
Bà đã qua thời kỳ dẻo dai trẻ khỏe nên bà ghét thời gian.
Tất cả những bất hạnh và không cam lòng của bà được phóng đại cực hạn.
Cho đến khi nổ mạnh.
Bị cảm xúc quá mức mãnh liệt đánh sâu vào khiến tất cả suy nghĩ của bà lão đều trở về 0, hóa thành hư vô.
Cái bóng của bà biến mất và cơ thể bà di chuyển cứng ngắc.
Hiện tại bà chính là lây nhiễm ảnh vụ mới.
"Cạc cạc cạc." quái vật còn chưa quen với việc tự mình khống chế khối thân thể này, tay chân bà co giật, giống như con rối dây bị hỏng run rẩy hồi lâu, sau đó chậm rãi đứng thẳng.
Sau khi bà đứng dậy, nhìn xung quanh thì người chơi đã chạy xa.
Không sao, bọn họ sẽ còn gặp lại.
Bà lão bỏ đi.
Lộc Tê chạy về nhà.
Trong nhà cậu không có một bóng người.
Cậu dựa vào cửa, ngã xuống sàn nhà thở hổn hển. Cậu còn chưa kịp thở ra, đột nhiên cánh cửa sau lưng cậu rung chuyển.
"Cốc cốc." có người gõ cửa.
Trái tim của cậu bị kéo ra.
"Là chúng tôi." thanh âm sốt ruột của Chu Duy vang lên.
Lộc Tê ghi hận hành động tệ bạc vừa rồi của bọn họ, không muốn mở cửa.
"Làm ơn." Chu Duy khẩn cầu.
【 Chấp nhận yêu cầu. Chỉ số thánh phụ: +15】
Lộc Tê tò mò, nếu từ chối thì sao?
【 Trừ 60 giá trị sinh mệnh 】
Tương đương với trình độ bị người ta chém một đao.
Lộc Tê thở dài, không tình nguyện mở cửa.
Chu Duy cõng Thượng Quan Nguyệt đang nhỏ máu vào nhà. Ánh mắt Chu Duy nhìn về phía Lộc Tê có chút phức tạp, hắn biết thái độ vừa rồi của bọn họ đối với cậu ác liệt cỡ nào. Hơn nữa, dựa theo những gì hắn nhớ, hắn cảm thấy Lộc Tê là một người lạnh lùng. Tóm lại hắn thật không ngờ Lộc Tê thật sự dễ dàng mở cửa cho bọn họ như vậy.
【 Chỉ số thánh phụ: 85, chúc mừng người chơi Lộc Tê đạt được thành tựu "Một lòng hướng thiện" 】
Lộc Tê muốn nói, đừng ép tao phải mắng mày nha hệ thống.
Chu Duy mặc kệ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, hắn cõng Thượng Quan Nguyệt tiến vào. Lộc Tê một lòng hướng thiện hướng dẫn họ đến phòng riêng của mình và ném hộp sơ cứu cho họ.
"Tôi còn tưởng các người là người chơi có kinh nghiệm, sẽ lợi hại hơn chứ." Lộc Tê vắt chân ngồi trên giường, cậu tìm được hai chai nước khoáng chưa mở, ném cho Chu Duy.
Chu Duy đang băng bó vết thương cho Thượng Quan Nguyệt, hắn nghe được lời Lộc Tê, cười khổ nói: "Đây là lần thứ ba tôi tham gia trò chơi này, hai lần trước vận khí của tôi không tệ nên mới sống sót. Thượng Quan Nguyệt vì hai lần nhận được nhiệm vụ quá khó, không hoàn thành được, bị hệ thống trừng phạt, điểm chiến thắng trong cuộc sống của cô ấy vẫn luôn bị trừ, dẫn đến cuộc sống trong hiện thực không được như ý cho nên mất hồn mất vía."
Lộc Tê không nói gì, cậu không biết quá nhiều thứ, bao gồm cả điểm chiến thắng trong cuộc sống.
Vì Lộc Tê đã để bọn họ vào, Chu Duy quyết định nói cho cậu biết thêm một vài thứ: "Cậu ở trong trò chơi này xông vào phó bản, càng thắng, càng may mắn. May mắn không chỉ trong trò chơi này, mà còn ở bên ngoài trò chơi. Tương tự như vậy, khi cậu bắt đầu thua, cậu sẽ gặp xui xẻo ở khắp mọi nơi, xui xẻo sẽ kéo dài đến mọi ngóc ngách. Càng thua, càng xui xẻo. Càng xui xẻo lại càng thua. Cho đến khi cậu trở thành người bệnh tâm thần hoặc một con quái vật. "
Lộc Tê không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, may mắn cậu đã sớm mắc bệnh tâm thần.
"Trước khi muốn nói chuyện phiếm, mau giúp tôi băng bó." Thượng Quan Nguyệt sốt ruột: "Qua đêm nay, chính là thời khắc qua cửa. Đến lúc đó, tai nạn ảnh vụ sẽ mở ra."
"Chúng ta không thể ngăn cản tai nạn ảnh vụ này sao?" Lộc Tê hỏi.
"Có thể, chúng tôi vì thế mới tới." Thượng Quan Nguyệt cắn răng: "Một con quái vật mang thai đứa bé của lây nhiễm ảnh vụ. "
"Ồ." họ nghĩ Lâm Liễu là quái vật.
"Chúng ta phải gϊếŧ chết bà ta trước, phải dùng biện pháp khiến lây nhiễm ảnh vụ sợ. Gϊếŧ bà ta và tiêu diệt đứa bé đó. Khi tai nạn kia bắt đầu, chúng ta sẽ không khó khăn như vậy." Thượng Quan Nguyệt thở hồng hộc.
"Vì thế động tâm không bằng hành động." Lộc Tê một chút cũng không keo kiệt đưa vũ khí hiếm có của mình, lưỡi liềm cho Chu Duy: "Đi thôi."
Chu Duy miễn cưỡng cười, không lập tức nhận lấy lưỡi liềm.
Thượng Quan Nguyệt lạnh lùng nhìn Lộc Tê, nàng không chút lưu tình mở miệng: "Oắt con, nếu vẫn giữ tâm tính như vậy, rất khó sống sót trong trò chơi này."
Lộc Tê ném lưỡi hái vào tủ, ngồi lên giường, cúi đầu nhìn người xa lạ trước mặt. Vẻ mặt cậu lạnh như băng, một tia tình cảm cũng không có.
Bầu không khí cứng ngắc, Chu Duy cười, muốn xoa dịu không khí một chút.
"Không cần lo lắng tôi có sống được hay không, các người tự xử lý chuyện của mình đi." Lộc Tê cũng không tức giận, phải nói là cậu vốn dĩ không có cảm xúc gì.
Chu Duy nhìn Lộc Tê.
Lộc Tê lấy ra một chai nước khoáng, uống ba viên thuốc.
Cậu cảm thấy tâm tình càng ngày càng không dễ khống chế, cậu phải nhanh chóng rời khỏi trò chơi này mới được.
Chu Duy nhìn gương mặt không tính là xa lạ nhớ tới vừa rồi cậu mở cửa cho bọn họ nên tận lực cùng cậu thương lượng: "Nếu cậu đồng ý từ bỏ thắng lợi của phó bản trò chơi này, ngoan ngoãn đi theo phía sau chúng tôi, trợ giúp chúng tôi gϊếŧ chết BOSS thì chúng tôi sẽ mang cậu rời khỏi phó bản này."
Lộc Tê nghe vậy, thoáng kinh ngạc.
Thượng Quan Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Chu Duy nhưng cô cũng không phản đối lời hắn nói. Cô ở trong trò chơi thua hai lần. Thua hai lần không sao, có thể rời khỏi phó bản hẳn là may mắn. Vốn dĩ cô hay nói như vậy cho chính mình nghe nhưng một khi đã thua, cuộc sống của cô thay đổi long trời lở đất, thất nghiệp, nhà cửa xảy ra vấn đề, giấy tờ bị mất. Sau khi tiến vào phó bản cũng luôn gặp xui xẻo. Giống như vừa rồi lúc cô và Chu Duy ở cùng nhau, npc biến dị cũng lựa chọn tấn công cô.
Cô như vậy, không ai nguyện ý cùng cô tiến vào phó bản. Nhưng Chu Duy dựa vào giao tình trước kia cô đã giúp đỡ hắn, để cô ở tạm nhà hắn, còn nguyện ý cùng cô tiến vào phó bản.
Trong phó bản, Chu Duy là một người mới, cộng thêm một người đã mất đi sự che chở của may mắn như cô đã là một tổ hợp rất tệ.
Trên cơ sở này, nếu Lộc Tê lần đầu tiên tiến vào phó bản đã phải gia nhập đội ngũ này, chỉ có thể trượt xuống vực sâu thất bại.
Thượng Quan Nguyệt nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Bởi vì Chu Duy đối với cô có ân rất nhiều, hơn nữa vừa rồi Lộc Tê còn mở cửa cho bọn họ, cô cũng nói không ra lời cự tuyệt.
Cô không cần phải nói, Lộc Tê cũng có thể đọc được suy nghĩ của cô.
"Thôi." Lộc Tê cự tuyệt: "Nếu các người có thể qua cửa thì tự mình chạy đi, tôi không quen hợp tác cùng người khác. Nếu không may chết đi, đó cũng là trách nhiệm của riêng tôi."
Bầu không khí rơi vào tình trạng xấu hổ.
"Thời gian tai nạn ảnh vụ bắt đầu là buổi tối từ 22 giờ đến rạng sáng 5 giờ." Chu Duy nói tin tức quan trọng mà mình biết được cho Lộc Tê, tận lực hết lòng: "Nhiệm vụ của chúng tôi là thành công sống sót và gϊếŧ chết BOSS."
"BOSS là ai?" Lộc Tê hỏi.
"Lâm Liễu." Chu Duy cùng Thượng Quan Nguyệt sau khi tiến vào trò chơi, cũng biết cơ sở cốt truyện, bọn họ đều đưa ra kết luận này.
Lộc Tê đẩy mắt kính, cái gì cũng không nói.
Không khí lại lâm vào tình trạng lúng túng.
Lộc Tê nghĩ đến chỉ số thánh phụ của mình còn thiếu 15 điểm mới tích đầy, nói với vẻ miễn cưỡng: "Các người còn cần giúp đỡ gì nữa không?"
"Thật không ngờ cậu còn rất nhiệt tình." Chu Duy rất bất ngờ.
Lộc Tê mím môi, dù có miệng nhưng một lời khó nói hết.
"Vậy chúng ta đi xem người đang mang thai đứa bé của lây nhiễm ảnh vụ đi." Chu Duy đang suy nghĩ làm thế nào để xử lý Lâm Liễu trước thời hạn.
Lộc Tê gật đầu.
"Tôi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Thượng Quan Nguyệt che miệng vết thương của mình, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu.
Dù thế nào đi nữa, lần này cô nhất định phải thắng.
Lộc Tê và Chu Duy rời khỏi phòng.
Lộc Tê tốt bụng chỉ xuống lầu: "Tôi dẫn cậu đi nhưng tôi sẽ không đi vào, tôi chỉ đứng ở xa thôi. "
"Được." Chu Duy nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn của Lộc Tê, ý chí chiến đấu cũng không cao, bản thân đối với cậu cũng không có chờ mong.
Lộc Tê làm một tư thế mời.
Chu Duy lấy súng treo bên hông ra, cẩn thận đi tới trước phòng Lâm Liễu.
Lộc Tê dần dần nín thở, lại theo bản năng nhìn trái nhìn phải, tìm đường chạy trốn.
Chu Duy gõ cửa phòng.
Lộc Tê: "..." đã tiến vào loại trò chơi muốn chết người này thì không cần loại lễ phép như vậy.
Không có âm thanh nào trong phòng.
Chu Duy nhíu mày, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa.
Hắn hơi dùng lực một chút, tay nắm cửa vặn vẹo và cánh cửa mở ra.
Chu Duy đứng ở cửa, dùng sức đẩy cửa ra.
Lộc Tê nín thở, mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm.
Không có ai ở trong phòng.
"Hô." chỉ có rèm cửa bị gió thổi lay động mà thôi.