Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 26

Lộc Lập Đức nói: “Nếu mày đã thích vũ khí sắc bén thì tao sẽ gϊếŧ mày theo cách mày thích. Mày thấy sao?”

Lộc Tê dùng hết sức đứng lên bỏ chạy, đồng thời bắn ngón áp út.

“Ra ngoài đi nhưng không cần tấn công.” Lộc Tê nói.

“Phốc phốc.” Thỏ ăn mòn nhảy ra, nó nằm trên tay cậu.

Nhìn thấy con thỏ này, bước chân Lộc Lập Đức do dự.

Tuy cùng là quái vật nhưng đẳng cấp của thỏ ăn mòn lại trên ông ta.

Con thỏ nằm trong ngực cậu, nó nhe răng trợn mắt với Lộc Lập Đức, đe dọa con quái vật trước mặt nó.

Lộc Lập Đức lại do dự.

Lộc Tê nhân lúc này thoát khỏi phạm vi khống chế của Lộc Lập Đức.

【Thời gian kết thúc trò chơi: 10 phút】

Lộc Lập Đức cắn răng, vẫn quyết định tiến lên.

Động tác của Lộc Tê rất nhanh, Lộc Lập Đức nhất thời không bắt được cậu. Cậu tinh ranh chạy qua chạy lại rồi chạy lên lầu hai. Ngay trong lúc bọn họ giằng co, ảnh vụ còn lại đều tiến vào căn phòng này. Trải qua nỗ lực vừa rồi của Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy, hiện tại nơi này còn sót lại khoảng 70 con ảnh vụ.

Chúng sẽ sử dụng lợi thế số lượng để săn gϊếŧ Lộc Tê vào phút chót.

Động tác Lộc Tê nhẹ nhàng, cậu ôm thỏ ăn mòn, thông qua cầu thang chạy về phía sân thượng.

Sau khi đi lên, cậu nhanh chóng đóng cửa lại.

“Cửa không thể ngăn cản tụi tao, đồ ngu.” Giọng của Lộc Lập Đức truyền lên từ dưới tầng.

Lộc Tê nhìn xung quanh.

Thượng Quan Nguyệt vẫn còn ở phụ cận, cầu thang dựng giữa.

Hai tòa nhà chưa biến mất.

“Phốc phốc?” Cậu muốn chạy sao?

“Chạy không thoát.” Lộc Tê đặt thỏ ăn mòn lên hàng rào, giọng điệu của cậu mang lại cảm giác như đã nhìn thấu.

Thỏ dùng ánh mắt thương hại nhìn con người sắp chết này.

Khóe miệng Lộc Tê cứng đờ giật giật vài cái, sau đó cậu lấy chai thuốc từ trong túi ra. Vừa rồi cậu đã lấy được nó. Lộc Tê đổ thuốc, một hơi nuốt xuống.

Sau khi uống thuốc, giá trị tinh thần của cậu vẫn không thay đổi nhưng Lộc Tê cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn nhiều.

Lộc Tê nhìn thoáng qua thỏ, ra lệnh cho nó: “Mau hét lên.”

“Phốc?” Thỏ khó hiểu nhìn cậu.

Lộc Tê đánh nó vài cái.

Thỏ suýt chút nữa rơi khỏi hàng rào.

“Nhanh lên! Mau hét lên! Hét to hết cỡ! Phải chắc chắn rằng mọi sinh vật trên con đường này đều có thể nghe thấy!”

Đồ điên!

Thỏ nghĩ như vậy nhưng không thể không tuân theo.

“Phốc…. Phốc! Phốc phốc! Phốc phốc!”

Lộc Tê nhìn khắp con đường, mắt kính dính máu che khuất tầm mắt cậu. Lộc Tê dứt khoát kéo kính xuống, trực tiếp dùng đôi mắt màu xám tro bị thương tìm đạo cụ quan trọng nhất.

“Hét lớn hơn nữa!” Vừa rồi lúc cậu đi qua tầng hai có nhặt loa phóng thanh, cậu mở nó đưa tới bên miệng thỏ.

“A!” Đám ảnh vụ muốn xông lên.

【Còn 10 phút】

“Phốc phốc! Phốc phốc!” Thỏ hét lớn.

Thông qua loa phóng thanh, tiếng của thỏ con truyền ra ngoài.

【Còn 08 phút】

“Phốc”

“Tất tất”

“Phốc phốc…. Phốc?” Thỏ ngưng hét, nó sợ đến mức tóc gáy dựng đứng.

Hình như nó vừa nghe thấy tiếng của đối thủ một mất một còn.

“Tất tất” Quái vật tất tất bôn ba khắp nơi trên con đường này mãi cũng nghe thấy tiếng của con thỏ chết bầm kia. Bọn chúng tập trung vào nơi phát ra âm thanh, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới.

Tốc độ của tất tất nhanh như gió, nơi chúng đi qua, ánh sáng rực rỡ toả ra xung quanh xóa sạch bóng đêm.

Lộc Tê xấu xa kéo đuôi thỏ.

“Phốc phốc?”

“Tất tất” Tất tất đáp lại thỏ ăn mòn.

Thỏ ăn mòn sắp bị dọa chết.

Lộc Tê ôm thỏ, sau đó trèo lên lan can và đứng dậy.

Mặc dù nơi này chỉ có hai tầng nhưng bình minh không thể tỏa ra ánh sáng trước bóng đêm, gió đột nhiên thổi thô bạo mang theo tính công kích nóng bỏng.

Tất tất đang đến, chúng muốn gϊếŧ con thỏ này.

Thỏ ăn mòn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Lộc Tê, người này quá ác, không muốn chết một mình, nhất định phải lôi nó theo.

“Tất tất” Âm thanh của Tất tất gần trong gang tấc.

“Phốc phốc” Thỏ ăn mòn liều mạng giãy giụa, nó muốn chạy trốn.

Lộc Tê giữ chặt nó.

Thời điểm này chưa phải là lúc bết bát tồi tệ nhất.

Phía sau Lộc Tê truyền đến một tiếng vang lớn, ảnh vụ phá cửa đi vào. Chúng vứt bỏ dáng vẻ con người, dứt khoát dùng cơ thể ảnh vụ. Chúng tập hợp lại, hơn 70 ảnh vụ có thể kết hợp thành bóng tối dày đặc làm người run sợ. Chúng giống như sương mù bay lên cao tạo thành một bức tường màu đen.

Trời sắp sáng.

Một chút ánh sáng cũng bị chúng che khuất.

【Còn 01 phút】

Ảnh vụ biến thành quái vật khổng lồ giẫm về phía trước một bước, ngôi nhà nhỏ tinh xảo lung lay sắp đổ.

Nó lại bước về phía trước một bước.

Đến bước thứ ba, nó có thể giẫm chết Lộc Tê.

【Còn 30 giây】

“Tất tất” Tất tất chạy tới, chúng dừng lại ở phía dưới ngôi nhà nhỏ này.

Ánh sáng mà chúng mang lại, rực rỡ bỏng mắt, soi sáng cả khu vực.

“Cạc cạc cạc” Bóng không thể tồn tại trong ánh sáng giống như ánh sáng không thể tồn tại trong bóng tối.